Chap 17
" Takemichi,phụ tôi."
"Được"
Cậu đỡ thùng hàng giúp Mitsuya,hai người cùng khiêng vào cửa hàng.
"Mitsuya, hôm nay chở tôi đi ăn nhé?"
"Được."
Mitsuya cười béo má cậu.Cái má mềm mềm rất thích,không uổng công công sức này đã nuôi cậu.Rất tốt!
"Cậu lại ăn vụng rồi!"
"Ơ..sao..."
Cửa hàng của hai người là tiệm bánh.Cậu cùng Mitsuya học làm bánh,tự thiết kế cửa tiệm.Cậu không thích quá rườm rà nên chỉ trang trí đơn giản.Hàng ngày đều đông khách,đến tối thì có hơi vắng khách một chút.
"Tối sẽ chở đi ăn cơ mà."
"Nhưng tôi đói."
"Đói thì nói tôi đi mua đồ ăn."
"Lâu lắm.Thay vì đi mua,có sẵn bánh đây ăn cũng được thôi."
"Cậu mà cứ như vậy thì tôi lỗ hết vốn."
"Tôi chỉ ăn khi đói thôi mà..."
"Tha cho cậu lần này."
~~~~~~~~~
"Dừng lại."
Anh ra lệnh cho tài xế,nhìn vào trong tiệm bánh.Thấy một cậu con trai quay lưng lại,vóc dáng có chút giống cậu.Nhưng anh lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi,cậu đủ tiền để đến nơi này sao?
"Đi đi."
Cậu và anh có cơ hội để gặp nhau nhưng lại vuột mất.Cơ hội lần này lỡ mất, thì sẽ có lần sau chứ?
_____________________________________
" Takemichi, chúng ta nói chuyện một chút chứ?"
"Được,có chuyện gì sao?"
"Tôi..muốn hỏi cậu một chuyện."
"Cậu cứ hỏi đi."
"Cậu trong thời gian này thoải mái chứ?"
"Rất thoải mái!"
"Không có gì giấu tôi?"
"Th...thật mà."
"Cậu nói dối tệ lắm,kể cả cái biểu hiện của cậu nữa."
"Hả?"
Mitsuya ngồi thẳng dậy,nhìn thẳng vào mắt cậu. Mitsuya biết cậu chỉ là đang nói dối, che đậy mọi cảm xúc mà thôi. Mitsuya muốn cậu phải thật vui, không phải hằng ngày sống trong đau khổ như vậy, dù cậu không thể hiện ra bên ngoài.
"Cậu nói thật đi,trong đầu cậu vẫn còn hình bóng tên Taiju phải không?"
"Tại sao lại nhắc đến chuyện này?"
"Tôi không muốn phải nhìn cậu như vậy. Giải quyết mọi chuyện sẽ tốt hơn."
"Tôi không muốn nhắc đến chuyện này đâu."
"Tôi đi ra ngoài đây."
Cậu nói rồi ra khỏi phòng. Mang theo áo khoác đi ra ngoài. Cậu thực sự muốn quên anh đi,nhưng tại sao lại nhắc đến? Cậu muốn buông bỏ, không muốn liên quan gì đến anh cả!
____________
Mitsuya chờ cậu đến tối trễ,cậu mới chịu xuất hiện. Tiến lại gần cậu định xem cậu có bị gì không nhưng cậu lại né tránh. Mitsuya mới nhận ra, cậu giận rồi.
" Takemichi, tôi xin lỗi."
"Không gì cả."
"Cậu đừng như thế."
"Tôi giận cậu sao?"
"Tôi đã nhắc đến chuyện cậu không thích."
"Thì sao?"
"Cậu giận tôi."
"Không hề. Bây giờ mau tránh ra cho tôi lên phòng."
"Takemichi à!"
Cậu bỏ lên phòng, Mitsuya nói vọng theo. Cậu không thèm nghe,cũng không thèm quay đầu nhìn lại.Cậu nói dối,cậu không giận cái gì chứ?Thể hiện rõ thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip