Chap 22
"Takemichi,có người đứng bên ngoài tiệm nhưng không chịu vào."
Draken,khách hàng quen thuộc của cậu,cầm cây dù ướt đẫm đi vào.Lúc chuẩn bị đi vào tiệm,thấy anh đứng bên ngoài cửa nhìn cậu nhưng không dám vào. Draken mới tiến lại gần và vỗ vai anh.
"Cậu sao không vào?"
"A...tôi chỉ có chút chuyện."
"Nếu không tiện thì tôi có thể giúp cho cậu không?"
"Không cần,chỉ là Takemichi..."
"Anh cần gặp Takemichi sao?Để tôi gọi."
"Đừng!"
"A...giật mình."
"Cậu đừng gọi cậu ấy."
"Đ..được thôi."
Draken một phen giật mình,anh thật làm người ta thót cả tim.Nhưng cũng thật là,trời mưa như thế mà người kia lại không cầm dù,thân ướt đẫm. Draken cũng không thắc mắc mà đẩy cửa vào.
"Kệ anh ta,cậu vẫn như cũ chứ?"
Cậu thật ra cũng rất lo lắng cho anh nhưng lại không muốn biểu hiện ra bên ngoài. Draken gật đầu rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc mà anh hay ngồi.Một tuần không biết ghé bao nhiêu lần. Draken rất thích không gian quán cũng như cách trang trí ở đây.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn!"
Bánh tart trứng,donut và một ly trà nóng,là những gì Draken gọi khi đến tiệm cậu.Cậu ngồi xuống ghế đối diện,cười tươi rồi hỏi.
"Hôm nay có ghi nợ không?"
"Cậu xem thường tôi quá rồi,hôm nay trả đủ cho cậu!"
"Mong là vậy."
"Cậu không tin tôi sao Takemichi?"
"Không thể tin cậu!"
Anh đứng dưới trời mưa nặng hạt mà nhìn cậu và Draken đang vui vẻ trò chuyện.Lòng anh nỗi lên một cổ tức giận và khó chịu.Anh nắm chặt tay,móng tay bấm vào da thịt lòng bàn tay đến sắp bật máu.Ngăn cho bản thân không được tiến vào mà làm phiền cậu.Đành giữ khó chịu trong lòng mà đứng ngắm nhìn cậu.
"Takemichi,tôi sắp không chịu nổi mất!"
Đau lòng,anh không đành lòng phải trở về nhà.Anh không muốn thấy cảnh đó chút nào.Đầu anh đau và cơ thể cảm thấy rất khó chịu.Đưa tay lên trán,nóng quá!Anh sốt mất rồi.Nhanh chóng vào xe tránh mưa,anh lái xe thật nhanh để trở về nhà.
Nhưng trên đường về nhà,anh không thể nhìn thấy gì ngoài những hạt mưa đang rơi xuống cửa kính mặc dù đã có cây gạt nước.Xe anh vẫn đang chạy với tốc độ rất nhanh,nhưng rồi một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt.
"Rầm...!"
Anh nằm bất động trong xe,máu chảy từ trên đầu xuống,anh như mất hết cảm giác.Chỉ biết đầu đang rất đau và bỗng tối sầm lại và không còn thấy gì nữa.
Xe cứu thương và cảnh sát đã đến,mọi người vây đông bên ngoài.Người ta bàn tán rằng cuộc tai nạn này rất nghiêm trọng,là một chiếc xe ô tô và một chiếc xe tải.Xe cứu thương nhanh chóng chở anh đến bệnh viện.Trong lúc đó đã gọi cho người thân đến.Bấm dãy số được đặt trong mục yêu thích,là cậu.
"Xin hỏi có phải là người thân của chủ nhân máy này không ạ?"
"Dạ...đúng."
"Mời cậu đến bệnh viện X ngay,cậu này đang trong tình trạng khẩn cấp."
"Sao?!Được rồi,tôi đến ngay!"
Cậu hoảng hốt vội chạy ra ngoài,đón xe nhanh chóng đến bệnh viện X.Người cậu đầm đìa mồ hôi,tay nắm chặt thành quyền.Miệng không ngừng lẩm bẩm,mong là anh sẽ không sao.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Shiba Taiju ở đâu vậy?"
"Đi thẳng rồi rẽ phải."
"Cảm ơn cô."
Cậu hỏi y tá rồi nhanh chóng đến chỗ của anh.Lúc đó anh chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật.Cậu chạy đến,nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Taiju,anh không được bỏ tôi mà đi!Anh phải cố gắng,tôi sẽ cho anh một cơ hội.Anh nhất định phải sống có biết chưa hả?"
Cậu gào lên,trong cơn mê mang anh vẫn còn nghe giọng cậu.Cậu sẽ cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu ư?Cậu sẽ trở về bên anh chứ?Cuối cùng cậu cũng đã tha thứ cho anh rồi!
"Xin cậu đứng ngoài phòng chờ!"
Y tá đẩy cậu ra rồi nhanh chong đưa anh vào phòng.Cậu thất thần ngồi xuống băng ghế,khi nhìn thấy khuôn mặt anh,lòng cậu lo lắng không thôi.Nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao?Cậu sẽ phải ân hận cả đời!
Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Mitsuya sau khi biết tin cũng đã đến.Ngồi bên cạnh an ủi,trấn an lại cậu.Đèn phòng tắt,vị bác sĩ đi ra,có vẻ đã rất cố gắng.
"Anh ấy không sao chứ bác sĩ?"
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,hiện tại đang yếu.Cần nghĩ ngơi thêm."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều!"
Bác sĩ rời đi,cậu nhẹ nhõm đi phần nào. Mitsuya vỗ vai cậu khuyên về nhà nghĩ ngơi rồi chiều quay lại và sẵn tiện đem đồ ăn đến. Mitsuya sẽ thay cậu túc trực anh.
"Anh ta sẽ ổn thôi,cậu về nghỉ ngơi đi."
"Tôi...muốn gặp anh ấy."
"Hiện chưa vào được."
"Vậy...chiều tôi ghé."
"Ừ."
~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó,cậu đến thăm anh.Hiện anh vẫn chưa tỉnh dậy,cậu chỉ biết ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao.Mong anh sẽ sớm tỉnh!
.
.
.
"Taiju,anh mau tỉnh dậy rồi đưa em đi ăn chứ."
"Có phải anh ghét em lắm không?"
"Anh ngủ mãi như vậy là không được đâu."
Cậu nắm tay anh rồi thủ thỉ vài câu.Nhìn khuôn mặt mắt đang nhắm nghiền kia,cậu thật sự xót xa.Anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả,lại ốm xuống nữa rồi. Mitsuya từ bên ngoài tay cầm hộp cơm đưa cho cậu.Từ sáng đến giờ cậu chẳng chịu ăn gì cả.
"Cậu ăn đi,không sẽ đói."
"Tôi không ăn,tôi sẽ đợi Taiju tỉnh dậy rồi đi ăn cùng nhau."
"Cậu điên à,anh ta bao giờ mới tỉnh chứ?"
Mắt cậu đượm buồn,bao giờ anh tỉnh lại?Cậu cuối cùng cũng chịu cầm hộp cơm mà ăn một chút.Nhưng cậu có chút áy náy,cậu và Mitsuya đang trong một mối quan hệ,thế nhưng cậu lại thể hiện tình cảm của mình dành cho anh.
"Mitsuya, tôi xin lỗi.Nhưng đến lúc chúng ta nên...kết thúc."
"Tôi cũng định nói chuyện đó."
"Mitsuya,tôi thật sự xin lỗi.Nếu cứ tiếp tục tôi sợ sẽ làm anh đau khổ."
"Không sao."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip