Chap 26

"Takemichi,mau dậy."

"Ưm..."

Anh vỗ nhẹ vào vai cậu,gọi cậu dậy.Cả hai người đều ngủ từ chiều đến tối,nếu không thức dậy cậu sẽ đói mà ngất đi mất.

"Mau xuống nhà ăn tối."

"Đau...phía dưới."

Anh nhìn bộ dạng của cậu vừa xót vừa buồn cười.Tay cậu ôm cái hông đau cố gắng ngồi dậy.Anh nhanh chóng lại đỡ cậu,xoa xoa cái hông đau kia.

"Bây giờ ăn cơm xong,tôi bôi thuốc."

Cậu gật nhẹ đầu.Cố gắng gượng người đứng dậy,anh bên cạnh cũng đỡ cậu.

"Tôi xin lỗi,tôi không nên mạnh bạo như vậy."

"Không sao."

"Hay để tôi mang cơm lên cho em.Nằm xuống nghỉ đi."

"Được."

Cậu nằm xuống giường,cái hông cũng bớt đau một chút.Thật sự lần đầu của cậu anh làm mạnh bạo như vậy cũng quá đáng đi.Bây giờ cậu chỉ muốn nằm thôi,không muốn di chuyển gì cả.

"Tôi đút em."

"A...em tự ăn được."

"Yên nào."

Anh nhăn mặt lại đe dọa cậu.Cậu cũng sợ hãi mà ngồi yên cho anh đút ăn.Hai người với khoảng cách gần như vậy,tim cậu đập nhanh liên hồi,mặt vì thế mà đỏ lên một chút.

"Takemichi,lúc trước em ghét tôi lắm đúng không?"

"Kh,..không có đâu."

"Thật chứ?Tôi làm quá nhiều chuyện khiến em đau lòng và tổn thương."

"Thật ra,cũng có vài lúc,nhưng lại biến mất."

Cậu cười với anh,đây chính là lúc phải nói ra những điều muốn nói,những điều bấy lâu nay uẩn khúc giữa hai người.

"Em là một con người rất biết chịu đựng.Cho dù anh có đối xử như thế nào với em,thì em...vẫn hướng về anh."

"Tôi xin lỗi!"

"Lúc trước anh đáng trách lắm,cứ làm em đau thôi."

"Là do tôi tất,thật sự xin lỗi em."

"Quá khứ đã là quá khứ,chúng ta không nên nhắc lại."

"Tôi muốn bù đắp cho em."

"Em không biết sau này sẽ ra sao,nhưng em chắc một điều,hiện tại anh sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nữa!"

"Tại sao em lại tin như vậy?"

"Mọi chuyện xảy ra đã khiến anh thay đổi,và em nhận ra điều đó."

"Chúng ta bắt đầu lại nhé?"

"Được!"

Anh cuối xuống hôn cậu,môi lưỡi dây dưa với nhau.Anh ôm cậu vào lòng,ôm thật chặt,như muốn cậu là của riêng mình,không ai được quyền sở hữu cậu cả!

"Cảm ơn em đã tin tưởng tôi,cảm ơn em đã ở bên tôi,cảm ơn em vì tất cả, Takemichi!"

"Tôi yêu em,yêu em nhiều hơn yêu bản thân."

Cậu bất giác đỏ mặt khi nghe câu nói đó,anh vẫn không buông tha mà tiếp tục nụ hôn sâu.Cậu cũng ôm đáp trả lại anh.Kết thúc nụ hôn nồng cháy ấy,hai người đối mặt nhau,cậu hạnh phúc mà nói nhỏ "Em cũng yêu anh."

Tuy không bộc lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài,cũng chẳng thể hiện những tình cảm ấy.Nhưng sâu trong lòng anh và cậu,đều có trái tim hướng về phía đối phương.Tương lai phía trước không ai đoán trước được,nhưng hiện tại anh và cậu chỉ cần như vậy là đủ!Ở bên cạnh nhau hằng ngày,cùng nhau xem ti vi,cùng nhau ngủ cùng trên một chiếc giường.Những điều đó cũng đủ làm cho cậu và anh hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

6 tháng sau.

"Mitsuya, tôi có điều muốn nói với anh."

"Có chuyện gì sao?"

Mitsuya nghe Hakkai gọi,dừng tay đang khuấy bột rồi bước ra chỗ Hakkai.Nhìn dáng vẻ của cậu rất ngại ngùng,lại còn mặt đỏ đỏ nữa chứ!

"Thực ra tôi..."

"Cậu bị làm sao?"

"Tôi là rất thích anh!Mong anh có thể chấp nhận!"

Hakkai nhắm tịt mắt hướng về phía trước rồi nói hết những gì trong lòng mình. Mitsuya khi nghe câu nói đó thì có chút bất ngờ.

Thấy người trước mặt im lặng như vậy, Hakkai nghĩ trong đầu là mình đã thất bại rồi.Từ nay chắc xin nghỉ việc thôi,nếu không hằng ngày chạm mặt nhau không phải rất kỳ sao?

"Anh không cần đồng ý cũng được.Tôi hiểu mà,anh không giống tôi,không thích con trai."

"Phải,tôi không thích con trai."

"Tôi...tôi có vẻ như làm phiền anh rồi.Tôi về đây!"

Hakkai bất ngờ đưa đơn nghỉ việc cho Mitsuya,nhanh chóng cầm túi xách rời khỏi cửa tiệm.Khuôn mặt cậu bây giờ đã ướt đẫm nước mắt,vì không muốn cho Mitsuya biết nên mới ra về.

Chưa kịp bước ra cửa tiệm,một lực từ phía sau kéo Hakkai lại.Khuôn mặt cậu bất ngờ áp vào lòng ngực ấm áp của ai kia.Ngước lên nhìn, Hakkai vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi này,muốn thoát khỏi Mitsuya.

"Cậu vội vàng như vậy để làm gì?Không muốn câu trả lời sao?

"Cho tôi về...câu trả lời đã có rồi."

"Tôi đã nói gì đâu."

"Anh muốn tôi phải ở lại nghe những lời đau lòng hay sao?" trong lòng Hakkai suy nghĩ như vậy. Biết chắc mình sẽ chẳng có cơ hội nào.

"Tôi thực sự không thích con trai."

"Tôi biết."

"Nhưng cậu đã thổ lộ hết như vậy,tôi không đành lòng từ chối chút nào."

"Anh không cần thương hại tôi."

"Tôi không muốn thấy cậu khóc.Nên hãy để tôi bên cạnh cậu hằng ngày làm cậu cười được không?"

Mitsuya ghé sát tai Hakkai rồi nói,vành tai cậu đỏ ửng lên.Cậu bị anh kéo sát vào ôm thật chặt,cậu bất ngờ khi anh hành động như vậy. Mitsuya cuối xuống chạm vào môi cậu,cậu trợn mắt không tin những gì đang xảy ra.

"Từ nay cậu là của tôi rồi!"

Anh xoa xoa mái tóc của người trước mặt đang đỏ ửng kia. Hakkai ngước lên nhìn anh,mọi chuyện quá nhanh đi!

"Thật sự thích tôi sao?"

"Thật!"

"Nhưng chẳng phải anh nói...anh không thích con trai hay sao?"

"Thật là tôi không thích con trai,nhưng tôi chỉ thích cậu."

"Không gạt tôi chứ?"

"Tôi gạt cậu để làm gì?"

"Cảm ơn đã chấp nhận tôi!"

Hakkai vui sướng mà cười không ngớt.Cậu tưởng mình sẽ thất bại nhưng không,cậu là đã có bạn trai rồi,là Takashi Mitsuya đó!

"Hôm nay tôi dẫn cậu đi ăn."

"Được được.Có phải là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?"

"Có thể coi là như vậy!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip