Chap 7

Takemichi buổi sáng hôm sau không đi học cũng chẳng ăn uống gì. Cậu cứ nằm trên giường quấn chăn thật chặt, bất kỳ ai gọi cũng không ra khỏi phòng.

"Takemichi, mau ra đây!"

"Cha, chẳng phải người nói, giam con trong phòng sao?"

"Giam nhưng con vẫn phải ra ngoài ăn cơm."

"Con không đói."

"Ta nói thêm một lần nữa, mau ra ngay!"

"Không!"

Trả lời xong, bên ngoài bỗng yên lặng. Cậu nghĩ chắc anh đã đi khỏi,nhưng không. Một lúc sau, tiếng chiếc khóa va chạm nhau phát ra, anh là đang tìm chìa khóa mở cửa phòng cậu!

"Cạch"

"Ngươi.."

"Mau xuống nhà."

"Không muốn."

"Mau lên."

"Con đã nói không muốn!"

Anh tức giận tiến lại chỗ cậu, làm hành động vác cậu lên vai rồi thản nhiên đi xuống nhà mặc cậu đang la hét.

"Bỏ con xuống!"

"Mau bỏ xuống a!"

Cả căn nhà đều rung động bởi tiếng hét của cậu. Người làm trong nhà phải giật mình mà suýt làm bể chén, rớt chậu bông!

"Ăn!"

"Con không đói."

"Không đói cũng phải ăn."

Nhìn thấy anh giận giữ đe dọa,cậu sợ hãi không dám cãi lại nữa, từ từ cầm đũa lên mà ăn. Bức người quá mà!

"Ăn xong lên phòng."

"Vâng."

Nói một cậu rồi bỏ đi, để cậu lại với căn nhà yên ắng này. Nhiều lúc cậu cảm thấy rất cô đơn, mang tiếng có cha nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm ấy.

"Takemichi, sao mấy hôm nay không đi học?"

"Tôi bệnh."

"Sao không nói tôi?"

"Nói cậu chỉ phiền thêm."

"Này, tôi là bạn trai cậu đấy."

"Được rồi, gọi tôi chỉ hỏi thăm?"

"Tôi thắc mắc tại sao cậu lại nghỉ thôi. Mai đi ăn."

"Tôi..không đi được."

"Tại sao?"

"..thật sự..khó nói.."

"Tôi không ép, nhưng hôm sau bù."

"Được."

"Bây giờ thì nghỉ ngơi đi."

"Được, tạm biệt cậu."

"Tạm biệt."

Tắt máy, cậu đặt lên bàn rồi đắp chăn kín người, cậu thật cô đơn. Cậu thật sự không muốn ở trong nơi này,quá ngột ngạt. Buồn bả mà rơi nước mắt, chỉ âm thầm mà khóc một mình.

.

.

.

.

"Cha, ngươi có thể.."

"Đợi ta một chút."

"Được."

Người đàn ông đang quay cuồng trong đống tài liệu chất như núi kia. Cậu chỉ muốn đem một ít bánh và sữa cho anh, sáng đến giờ anh chưa ăn gì.

"Có chuyện gì?"

"Nghỉ tay ăn một chút."

"Để bên kia, chút sẽ ăn."

"Người nghe lời con đi, sáng giờ cha chưa ăn gì cả."

"Mau đi ra ngoài! Con thật sự đang làm phiền ta!"

"Cha..."

Cậu bất ngờ, cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi mà? Quan tâm cũng bị kêu làm phiền?

"Đi ra!"

".. vâng.."

Cậu đặt đĩa bánh và ly sữa lên bàn, cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng. Cậu nghĩ..cậu thật sự rất phiền đối với anh. Cậu một chút xấu hổ và đau lòng, lê từng bước nặng nề vào phòng. Cậu..hẳn là làm cho anh tức giận?

~~~~~~~~~

"Thưa ông chủ, cậu chủ nói không muốn ăn."

"Cậu ấy làm gì trong phòng?"

"Dạ cậu chủ vẫn như vậy, đắp chăn rất kín."

"Được rồi, ngươi lui."

"Dạ."

Người hầu cúi đầu cung kính rồi rời đi làm việc của mình. Anh đem phần cơm dành cho cậu đi lên phòng.

"Michi!"

"Không muốn ăn."

"Mau mở cửa, ta có chuyện muốn nói."

"Chẳng có gì để nói, appa mau rời."

"Đừng khiến ta phải tức giận."

Nghe vậy, cậu đành ngậm ngùi tiến ra mở cửa. Thấy người ba của mình cầm đĩa cơm nóng hổi trên tay, cậu hỏi.

"Người mau nói."

"Tuần sau ta sẽ kết hôn,con cũng chuẩn bị đi."

"Được."

Thấy cậu định đóng của lại, anh lấy chân chặn cửa. Ánh mắt thắc mắc ngước nhìn anh.

"Ăn."

Cậu nhàn nhạt cầm lầy dĩa cơm rồi đóng cửa. Đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Miệng rất nhạt nên không ăn được. Cậu cười khổ,thật sự không nên lún sâu vào tình cảm này nữa! Chi bằng thổ lộ xong rồi từ bỏ sẽ nhẹ lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip