Chap 8
"Cha,con có chuyện muốn nói."
Anh ngẩng đầu lên, đứa con trai này bây giờ mới chịu bắt chuyện sao?
"Thật ra..con..."
Cậu ngập ngừng, một phần lại muốn nói ra, một phần thì muốn giữ trong lòng. Bàn tay cậu đổ mồ hôi ẩm ướt cầm vạt áo nắm chặt.
"Con thực sự..rất thích cha!"
Taiju ngừng gõ bàn phím, tay chuẩn bị lấy tách cafe cũng dừng lại. Ngẩng nhìn cậu con trai của mình, ngạc nhiên mà hỏi lại.
"Takemichi, con nói gì chứ?"
"Con thực sự..rất thích cha!"
"Con có biết mình đang nói gì không hả?!"
Taiju tức giận,con trai của mình lại đi nói thích mình sao? Thật quá sai đi! Đồng tính luyến ái anh là không thể chấp nhận.
"Con xin lỗi..."
"Mau về phòng. Ta sẽ phạt con. Mau bỏ ý nghĩ đó đi!"
Tiến lại gần cậu, nắm lấy cổ tay rồi kéo cậu về phòng. Anh lạnh lùng nói.
"Trong vòng 1 tuần, con không được bước ra khỏi nhà. Tất cả bạn bè đều không được liên lạc, điện thoại và máy tính sẽ tịch thu. Con hãy thay đổi cách nghĩ đó đi!"
Nói rồi anh đóng cửa thật mạnh,cậu giật mình. Đôi mắt mang nổi cô đơn nhìn vào cánh cửa đã bị anh đóng lại. Cậu cười nhẹ một cái, đúng vậy! Cha cậu không phải đồng tính luyến ái, càng không có một chút thiện cảm!
Cậu bây giờ chẳng khác gì bị giam vào ngục. Cậu thở dài rồi nằm lên giường,bắt đầu một giấc mộng.
Trong mơ, cậu đã thấy anh cùng mình đi đến lễ đường, cảm động, hạnh phúc. Nhưng nó chỉ là mơ, một giấc mơ đầy cảm xúc, cậu chỉ muốn trong mơ mãi, không bao giờ thức dậy...
~~~~~~~~~~~
"Ông chủ, ông nên xem xét lại việc.."
Quản gia chứng kiến hết sự việc, thấy cậu thật tội nghiệp, muốn giúp cậu một chút.
"Nó còn nhỏ, có thể sửa sai những suy nghĩ lệch lạc."
"Nhưng cậu chủ đã trưởng thành..cậu ấy.."
"Ông mau ra ngoài."
"Thật xin lỗi đã làm phiền. Nhưng nếu ông chủ quyết định như vậy, sẽ phải hối hận."
Quản gia cúi đầu chào rồi rời đi. Anh ngẩng đầu suy nghĩ một chút, hối hận sao? Có thực sự hối hận khi đã làm như vậy với cậu?
_________________
Đã 3 ngày, Takemichi cậu dù cái mở cửa cũng không có. Cậu đã nhịn ăn 2 ngày, ngày thứ ba mới chịu mở cửa lấy một chút đồ ăn rồi cũng đóng lại, không ra ngoài. Nếu cứ như thế cậu sẽ tự kỉ mất. Quản gia Vương lo lắng gõ cửa, bảo cậu có chút chuyện cần nói. Đúng thật, chỉ có quản gia Vương mới gọi được cậu.
"Cậu chủ, mai là hôn lễ của cha cậu. Cậu cũng nên chọn đồ chứ."
"Con sẽ không tham dự nên không nhất thiết phải chọn đồ."
"Nhưng chỉ có cậu là con trai của nhà họ Shiba, nếu không tham dự sẽ không được."
"Vậy con đứng bên ngoài."
"Cũng phải ăn mặc đẹp một chút."
"Thôi được rồi, bác cho người đem đồ lên phòng con đi"
"Được, cậu chủ đợi một chút."
Quản gia Vương mỉm cười vui vẻ, cậu chủ cuối cùng cũng chịu vận động một chút. Mua sắm và mặc đồ đẹp cũng làm con người trở nên hạnh phúc. Quản gia Vương chọn cách đó, hy vọng sẽ làm cậu vui lên.
"Nhiều vậy sao?"
Cậu ngạc nhiên nhìn một đống quần áo trước mặt, thử tất cả chỗ này chắc cũng mất cả ngày!
"Cậu mau thử bộ này đi."
Quản gia Vương đưa cho cậu một bộ vest màu kem, sơ mi màu trắng cùng với chiếc cà vạt màu đen. Cậu cầm lấy rồi vào phòng thử.
"Cậu chủ mặc rất đẹp."
"Đẹp quá!"
Các cô người hầu đứng trong phòng ngắm nhìn cậu chủ thử đồ. Miệng cứ không ngớt khen ngợi cậu. Nghe được, lòng cậu có chút vui, tinh thần trở nên phấn chấn hơn.
Người hầu lần lượt đưa đồ cho cậu. Người đẹp vì lụa, câu nói này thật đúng. Cậu mặc gì cũng đều đẹp, đều hợp.
"Ngày mai cậu phải thật vui nhé! Mấy hôm nay cậu cứ ở trong phòng, tôi và cả ông chủ đều rất lo."
"Chính cha đã giam con, lại còn lo lắng?"
"Thật sự..ông chủ rất thương cậu. Vì thương nên mới..."
"Được rồi,con hiểu. Bây giờ con đói bụng rồi, bác nấu cho con ăn nhé?"
"Được được, cậu đợi tôi một chút!"
Quản gia Vương cười hiền hậu. Cậu chủ đã vui vẻ trở lại. Nếu mỗi ngày cậu đều vui như thế, chắc hẳn sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~
"Ông chủ đã về."
Anh gật đầu một cái rồi tiến vào nhà bếp rót một ly nước. Hôm nay rất mệt, từ chọn đồ cưới đến nhẫn đều phải cẩn thận.Hana cô rất tỉ mỉ trong việc này, hại anh phải theo cô cả ngày để chọn đồ cho ưng ý.
"Ngày mai Takemichi sẽ đến?"
"Cậu chủ nói..cậu ấy sẽ đứng ở ngoài."
"Vì sao?"
"Tôi không biết, cậu chủ chỉ trả lời như thế."
Anh nhàn nhạt đáp lại một tiếng rồi lên phòng. Takemichi cậu vì sao lại không vào trong mà lại đứng ở ngoài? Có điều gì làm cậu không thích sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip