Chap 5
Author: Leo-jinn.
"Nè Hina, cậu tham gia CLB nào?"
Takemichi cẩn thận cầm máy ảnh trên tay, tỉ mỉ lau từng chi tiết. Động tác cầm nắm vô cùng nâng niu, như thể cầm lấy báu vật trân quý.
Hinata ngồi bên cạnh nghe câu hỏi của Takemichi cũng suy nghĩ theo. Cô trầm tư gõ vào cằm của mình.
"Tớ cũng không biết, Michi tham gia CLB nào tớ sẽ đi theo cậu."
Nghe lời nịnh hót có phần ngọt ngào của Hinata, Takemichi cũng cười trừ, híp mắt nhìn Hinata ngồi cạnh, cái miệng của cô bất cứ lúc nào cũng có thể thốt ra mật ngọt.
"Tớ định vào CLB nhiếp ảnh!"
"Ồ..." Đang nói nửa chừng, Hinata bất chợt dừng lại, động tác đung đưa chân cũng khựng theo. Cần cổ cưng nhắc quay ra nhìn Takemichi.
"Này Takemichi, hình như trường mình làm gì có CLB nhiếp ảnh."
Vừa dứt lời, Takemichi tủm tỉm cười. Mắt hiện lên hai chữ gian xảo mà nhìn Hinata đắm đuối.
Bị nhìn đến lạnh sống lưng, Hinata chắc chắn bản thân chúng kế. Xưa giờ Takemichi vẫn luôn xoay cô mòng mòng.
"Đúng rồi, nên tụi mình sẽ tự thành lập!"
"Chỉ có hai đứa á? Không được đâu, một CLB phải trên năm người mới thành lập được!"
Takemichi vỗ nhẹ vai Hinata trấn an, đẩy cái máy ảnh chỗ mình qua cho cô cầm giúp. Bản thân lại lấy máy tính.
'Lick'
Ấn vào file cậu đã dành cả buổi tối để soạn.
"Không cần lo, kế hoạch mình đã chuẩn bị sẵn sàng. CLB của chúng ta chỉ cần kiếm được đủ thành viên thôi, các chương trình hoạt động mình đã lên sẵn rồi."
Hinata chăm chú nhìn vào bảng kế hoạch Takemichi dày công chuẩn bị. Nhìn cả nửa buổi nhưng thấy nó quá vi diệu. Độc nhất có phần thành viên nhóm may ra nhìn dễ hiểu.
Ngay lập tức, nụ cười Hinata trùng xuống. Mặt cá chết chỉ vào nàm hình.
"Takemichi, sao là có tên đáng ghét Chifuyu và Taiju vào CLB nữa?"
Biết mình tự ý hành động. Takemichi ngượng ngạo gãi đầu.
"Xin lỗi...tớ tưởng cậu tham gia chung với tớ chứ."
Nhìn Takemichi hiểu lầm ý của cô mà Hinata như bốc hoả. Cô tức điên bẹo lấy hai bên má trắng ngần, lắc qua lắc lại.
"Takemichi ngốc, tớ tất nhiên sẽ tham gia với cậu. Nhưng hai tên đần kia kìa, chưa chắc đã cầm máy ảnh được mà cậu đã cho tham gia chung với chúng ta."
Ngỡ tưởng chuyện lớn, Takemichi ồ một tiếng:
"Không sao mà Hina, Chifuyu cậu ấy từng chụp ảnh mẫu thuê đấy. Còn Taiju thì là người giúp tớ làm bản kế hoạch này cơ mà."
Vừa nói xong, bên ngoài cửa quán vang lên 'leng keng'. Taiju với chiều cao khủng khi bước vào phải hạ thấp xuống để tránh va phải.
Takemichi nhìn thấy thì vui mừng giơ tay vẫy gọi.
"Taiju! Taiju!"
Taiju nhìn con cáo nhỏ đang tích cực gọi tên hắn. Mái tóc bông đen nhánh cũng đung đưa theo chiều cơ thể. Nửa thân trên có dấu hiệu muốn chồm lên bàn.
Trái ngược với sự nhiệt tình của Takemichi. Hinata nhìn đăm đăm vào Taiju như muốn đục lỗ trên người hắn. Dáng vẻ sẵn sàng xông tới xé xác thành ba mảnh nếu dám ve vãn Takemichi.
Coi như không thấy cái ánh mắt căm thù của Hinata. Taiju thản nhiên như không, bước tới ngồi đối diện cả hai. Miệng cười cười nói nói với cậu.
"Taiju, anh uống gì?"
"Caffe đen là được rồi."
Hinata bên cạnh ghé sát vào tai Takemichi thì thầm:
"Hanagaki Takemichi, tớ nhắc cậu không được dính líu với tên này rồi kia mà?!"
Lần đầu tiên bị Hinata họi cả tên lẫn họ, cái giọng như quở trách làm Takemichi cũng lo lắng không ít.
"Nhưng người ta là người tốt đó!"
Lời nói của Takemichi làm cô tức điên. Ầm thầm ra sức nhéo lấy đùi của cậu.
"Takemichi! Cậu mà không nghe là biết tay tớ!"
Oan ức nhìn Hinata, vừa mím môi vừa suýt xoa chỗ bị nhéo.
Taiju bên cạnh nhìn một màn nhưng vẫn thản nhiên uống đồ của hắn. Thấy cả hai gần như mất hoà thuận đến nơi, hắn mới ho khan một tiếng.
"E hèm...kế hoạch và đơn xin thành lập CLB cũng đâu vào đấy rồi. Vấn đề còn lại là thiếu một thành viên..."
Taiju dùng ngón tay gõ 'cộc cộc' lên bàn, không khí xung quanh cũng bất giác hạ nhiệt.
"Vụ này giải quyết thế nào?"
Vấn đề gian nan cũng chẳng biết giải quyết. Takemichi nhìn qua Hinata cầu cứu. Hinata né tránh vứt bỏ trách nhiệm. Taiju nhìn chằm chằm vào hai người đối diện.
Cả ba nhìn nhau cả chục phút cũng chưa biết xoay sở ra sao.
Tiếng thở dài nặng nề của người này đến người khác vang lên. Cả một khung cảnh âm u toả ra. Mấy vị khách bàn bên bất giác cũng rờn rợn người. Hai anh chị nhân viên nhìn nhau, đồng đều đổ mồ hôi hột. Một vấn đề của riêng ba người khiến cả quán đều thấp thỏm theo.
Takemichi lên tiếng trước: "Thôi để tớ gọi Chifuyu tới."
"Ờ..." Hinata uể oải nằm trườn ra bàn. Ánh mắt lờ đờ đáp lại lời của cậu.
Mở danh bạ điện thoại lên tìm kiếm cái tên Chifuyu. Số điện thoại được đề cử đầu tiên làm sắc mặt Takemichi thay đổi ngay lập tức.
Hớn hở nhìn vào số của Akkun mà xung quanh như nở hoa. Hai mắt sáng lấp lánh như tìm được vị cứu tinh.
Lay lay bên vai của Hinata, Takemichi giơ màn hình hiển thị số của Akkun. Hinata vừa nhìn liền hiểu, liền có chung tâm tình phẩn khích hệt như cậu.
"Để tớ gọi Chifuyu tới rồi nói cho tất cả nghe luôn."
Taiju đối diện chính thức bị ra rìa. Hắn yên phận ngồi húp 'xì xụp' tách caffe của bản thân. Đăm chiêu nhìn cả hai người họ ở thế giới riêng. Gần như quên mất sự hiện diện của cái người tên Taiju này.
Cảm thấy bị đối xử bất công, trong lòng liền hụt mất một nhịp. Lại cay nghiến chửi thề trong lòng.
.....
"Nè Chifuyu, mày làm cái qué gì bên ngoài mà bây giờ mới tới."
Takemichi trưng ra bộ mặt nghiêm trọng như mấy mafia ngầu lòi trong phim hình sự cậu hay coi. Đan hai bàn tay lại với nhau, che gần như nửa khuôn mặt chỉ để bộ ra mỗi đôi mắt xanh.
Nhưng trời lại phụ lòng người, Takemichi thanh thuần sao có thể làm người khác kinh sợ. Chỉ thấy mỗi bộ dạng nửa mùa buồn cười mà Takemichi bắt trước theo.
Đôi mắt to tròn cố tỏ vẻ nghiêm trọng mà mở nửa. Trông như hai bên mí mắt sắp nhắm nghiền lại chuẩn bị đi ngủ.
Hinata ngồi cạnh chính là thấy rõ từng góc, mỗi biểu cảm đều lọt vào tầm mắt của cô không sót một chi tiết. Cô khổ sở nén cười, suýt sặc chết mấy lần.
Taiju lại cười mà không ngần ngại. Bầu không khí Takemichi tạo ra trực tiếp bị hắn đập tan trong một nốt nhạc. Đến độ mặt đỏ bừng cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cáo nhỏ của hắn đúng là đáng yêu chết người. Hắn không nhịn được!!
Giọng cười của Taiju khiến Takemichi không khỏi xấu hổ. Để ý xung quanh thì cả hắn và Hinata cười đến độ không thấy ông mặt trời.
Uất ức nhìn Chifuyu với ánh mắt cầu cứu:
"Chifuyu!!"
Hắn thở hồng hộc vì chạy cả quãng đường tới đây. Trên tóc có cả lá cây khô, áo len đen lấm tấm toàn lông mèo. Chuẩn bị ngồi xuống liền bị Takemichi gọi tên, theo phản xạ mà đứng bật dậy.
"Hả?!"
Thẹn quá hoá giận, cậu hầm hực hỏi:
"Chifuyu, mày làm gì mà như Lọ Lem ấy?"
Chifuyu không trả lời chỉ cười xòa cho qua, giả ngốc cho qua chuyện.
Hắn sao có thế kể rằng bản thân vì suốt ngày cắm đầu vào mấy cuốn shoujo manga nên bị mẹ đuổi đánh. Chưa chạy được bao lâu thì vướng vào cái ống nước chưa sửa, mất đà liền té cằm đầu vào bụi cây. Chưa kể bản tính ham mèo vô tình bị thút hút bởi chúng, thương xót cho ăn xong lại là nuôi ong tay áo. Muốn trở về thay đồ nhưng mẹ hắn lại đứng canh cửa. Được vào có khó hơn lên trời.
Chifuyu rầu rĩ nhìn Takemichi, lắc đầu ngao ngán phủi hết rác trên người xuống.
"Mày không nên biết!"
Takemichi bĩu môi, chỉnh lại tâm trạng mà vào việc.
"E hèm...đây là Akkun, cũng là một người có sở thích chụp ảnh. Có thể công nhận cậu ấy là một nhiếp ảnh gia tài năng cũng nên." Takemichi vừa nói vừa đưa ra tấm hình của cả hai khi còn học cấp hai.
Taiju nhăn mày, hỏi:
"Thằng nhóc tóc đỏ này học trường chúng ta?"
Hinata thấy hắn hỏi câu dư thừa, nếu không phải trường mình sao có thể thành lập CLB?
"Tất nhiên, hỏi th--"
Chưa nói hết câu, Takemichi đã chặn miệng Hinata lại. Tránh cho cái đám này gây chiến.
"Đúng rồi, cậu ấy học ngành kỹ sư."
Hinata ngạc nhiên nhìn Takemichi, cô mồm chữ O mắt chữ A.
"Sao cậu biết được?"
Takemichi nghe hỏi mà hếch mũi tự hào, mở đoạn tin nhắn của cả hai vừa mới nhắn xong. Xem như chiến tích, phấn khích nói:
"Takemichi, tớ hơi bị đỉnh."
Chifuyu và Hinata đồng thanh ồ lên, hai tay đập vào nhau cho có lệ.
Khống khí có vẻ tốt, gần như không có ai ý kiến hay phản đối, nhưng để chắc ăn Takemichi hỏi lại mọi người một lần nữa.
"Có ai ý kiến gì không?"
Hinata và Chifuyu như bắt được tầng sóng của nhau, cả hai trao đổi ánh mắt rồi không thanh trả lời:
"Tùy ý cậu."
"Tùy ý mày."
Yên tâm gật gù, Takemichi giơ ngón like cho cả hai. Tuyên dương tinh thần đoàn kết. Lại có chút lo lắng nhìn qua Taiju.
"Taiju-san..."
Taiiju trầm ngâm suy nghĩ, mãi sau mới chầm chậm ngật đầu. Dáng vẻ như miễn cưỡng không hoàn toàn chấp thuận.
Takemichi chỉ biết ngãi đầu, không đồng ý nhưng gật đầu vậy...cậu cho là đồng ý được không nhỉ?
"Ok! Thế để tớ khi Akkun vào danh sách thành viên club nhé?"
Chẳng có thời gian đợi mọi người trả lời, Takemichi trực tiếp ghi thẳng tên Akkun vào máy.
Ngoại truyện:
"Takemichi, em đang làm cái gì vậy?"
Taiju mắt cá chết nhìn Takemichi xoay vòng vòng chỉ để tìm cái tay áo thứ hai. Cái tay bong gân đúng là bất tiện.
Takemichi nhăn nhó xỏ tay vào, sắp mất kiên nhẫn tra lời Taiju:
"Em đang tìm tay áo, anh không thấy à? Đừng làm em phân tâm."
Taiju không nỡ thấy cậu khổ sở. Trực tiếp đứng lên phụ cậu một tay.
"Oái!!" Takemichi cảm thấy bên xương sườn lành lạnh. Nhiệt độ khác biệt làm cậu không kịp phản xạ, theo bản năng liền la lên.
Taiju giật mình rụt tay, đầu ngón tay còn vân vướng cảm giác tiếp xúc da thịt ban nãy mà đỏ bừng. Khẽ run, Taiju nhỏ giọng trấn an:
"Đừng động, em đứng yên để anh làm cho."
Takemichi cũng ngoan ngoãn nghe theo, đứng yên mặc cho bản thân phó thác vào Taiju. Nửa trên trần như nhộng, có thể cảm nhận rõ rệt cái nhiệt độ lành lạnh trên tay Taiju. Nơi nào trên người hắn lướt qua đều run lên nhè nhẹ.
Cái chiều cao chênh lệch quá đáng, Taiju phải cúi thấp lưng mới thuận tiện làm việc. Hơi thở phả lên trên vành tai nhồn nhột, Takemichi bất giác co rúm người né sang một bên.
Nhưng khổ sơ nhất chính là Taiju, da trắng nõn nà, như thể viện ngọc không tì vết. Trên người cậu chỗ cần thịt liền có thịt, nơi không cần cũng nhỏ nhắn đến lạ. Bầu ngực nhìn vào cảm giác mềm mại, thấy luôn cả độ đàn hồi, vừa nhìn hắn chỉ muốn nhào nặn khiến cậu khóc lóc xin tha, hai hạt đào xinh xắn yên vị trước ngực. Hình dáng chính là hoàn hảo.
Cổ họng khô rát đến khó chịu, Taiju nuốt nước bọt mấy lần cũng không dịu đi.
"Ưm...Taiju...anh nhanh lên, em mệt."
Taiju gần như mất bình tĩnh sau khi nghe Takemichi hối thúc. Bàn tay cố giữ bình tĩnh đến giờ phút này liền run lên bần bật như bị mắc chứng parkinson. Những hình ảnh không phù với trẻ em nhanh chóng ập vào não hắn. Hai tai nóng bừng thấy rõ.
Takemichi lại không biết bản thân vừa mới kêu quái vật góc đầu dậy. Thản nhiên nhắm mắt đợi Taiju mặc cái áo cho mình. Gần như có chút mất kiên nhẫn định mở mắt ra.
Thấy tình hình không ổn, Taiju nhanh tay che mắt cậu lại. Đôi mắt to tròn bị bao phủ bởi bóng tối, ngơ ngác chớp mắt. Hàng lông mi dài cũng theo chiều mà quệt vào bàn tay thô ráp, ngứa ngáy đến phát điên.
Hít một hơi thật sâu, hắn dùng hết tốc độ cũng với dũng khí cả đời hắn tích góp, nhanh nhẹn mặc áo cho cậu. Đến khi cậu lọt đầu qua cổ, Taiju ra sức bỏ chạy. Trước khi đi không quên nói:
"A-anh để kẹo trên bàn...em lấy ăn đi."
Rồi tiến vào nhà tắm đóng cửa cái 'rầm', bộ dạng như ma đuổi. Takemichi chỉnh lại vạt áo rồi nhìn theo mà lòng hoang mang. Thuận tay bóc lấy kẹo ra ăn, ngồi đung đưa hai chân chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip