IV

Trong lớp học vắng, gió nhẹ khẽ lay tấm màn cửa, bụi phấn bay thành từng vệt rõ ràng. Tiếng chuông tan học đã xa dần, bãi xe đạp ngoài sân chỉ còn lác đác vài chiếc, vậy mà thiếu niên mặc áo sơ mi trắng vẫn chưa rời chỗ. Anh ngồi quay mặt vào đống giấy vở trên bàn, bất động như pho tượng sứ men trắng, ngay cả ánh mắt cũng dường như đã hóa thành một phần của bức tượng ấy.

"—Ư!"

Bỗng nhiên, Takaaki giật nảy mình, lớp men sứ mỏng vỡ vụn, nhiệt độ sự sống bùng ra, nóng rẫy đến kinh người. Anh suýt ngã khỏi ghế, may mắn kịp bấu chặt lấy mép bàn để giữ thăng bằng. Toàn thân run rẩy vì ký ức chạy trối chết còn sót lại, trong khi não bộ thì phản bội, vội vã dồn sương mù trở lại nơi sâu kín. Một giọt mồ hôi lạnh từ chóp mũi rơi xuống, loang thành vệt nước tròn trên trang giấy.

Đợi hơi thở dần bình ổn, Takaaki kéo tay áo lau đi, không thành, bèn dừng bút, biến vết loang ấy thành chấm mực, giấu vào giữa hàng chữ.

Kỳ lạ... anh đang viết thư cho ai sao?

Đè lên tờ giấy trắng là một tấm thiệp hồng đào, đã kín chữ, màu như cánh anh đào non, hệt một trái tim đang rung động. Takaaki vô thức cắn nhẹ môi. Ánh mắt lần tìm manh mối, và ở cuối lá thư thấy hàng chữ ký: "Kobashi Aoi". Bóng dáng ai kia thoáng vụt qua nơi khóe mắt, anh quay vội ra cửa lớp, chỉ thấy trống không, chỉ có tiếng vọng của sân trường sau giờ tan học còn đọng lại, khiến cảm giác "không phải ảo giác" vơi đi đôi phần.

Nhìn lại bàn: thì ra đây là... thư tình? Ở tuổi trung học, tình cảm lứa đôi là điều nhạy cảm. Dù mạch ký ức của anh có chậm mấy nhịp, Takaaki vẫn lập tức nhận ra. Mắt anh đọc nhanh từ đầu đến cuối bức thư, không đỏ mặt vì sự e ấp của người viết, mà chân thành ngẫm nghĩ: văn chương thật hay. "Nguyệt dĩ phi tạc nhật chi nguyệt, xuân diệc phi vãng tích chi xuân, duy hữu ngã thân như sơ." (Trăng nay chẳng phải trăng xưa, xuân nay chẳng phải xuân cũ, chỉ riêng thân ta còn là ta của ngày trước). Aoi đã mượn chữ để giãi bày tâm ý. Có lẽ sắp tốt nghiệp, lo mai này mỗi đứa một nơi, bình thường cô gái trầm lặng ấy mới viết ra những lời gửi gắm mong manh.

Takaaki suy nghĩ một lúc, rồi cầm bút. Họ quen biết đã lâu, dù chưa thể nói rõ có tình cảm hay không, anh cũng muốn hồi đáp bằng tấm lòng chân thành nhất, nói lên sự trân trọng vốn có.

"Gửi Aoi: lâu ngày không gặp, tớ vẫn thường nghĩ đến—"

... Hửm?

Mới viết dòng đầu, ngòi bút lại dừng lửng giữa không trung. Tại sao anh lại buột miệng viết như lời chào xa cách? Anh và Aoi gần như cuối tuần nào cũng gặp ở câu lạc bộ, trong thư viện trường cũng thường ngồi cùng bàn đọc sách. Sao có thể gọi là "lâu ngày không gặp"?

Tìm gốc rễ cho cảm giác lạc điệu này thật khó. Bộ não vốn tự hào vì lý trí, giờ như cố tình che lấp. Chữ trên giấy bỗng như ngấm nước nhòe đi, méo mó, rồi nặng trĩu rơi vào hồ ký ức, chẳng thể phân biệt nổi.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói xuyên thấu thân thể, lần này chẳng để lại cơ hội vực dậy. Takaaki khẽ rên, người nghiêng hẳn sang một bên, vội nhắm chặt mắt. Nhưng nền đất lạnh cứng anh chờ đợi lại không đến.

"Lại là Takaaki đứng đầu bảng sao!"

Tiếng gọi vang dội phá tan bóng tối, ánh đèn từ trên trùm xuống như chiếc lồng sắt, nhốt chặt anh bên trong. Takaaki loạng choạng, rồi kịp lấy lại thăng bằng. Trước mắt là hành lang dài hẹp, học sinh đồng phục chen chúc như ao sóng người. Ai nấy xa lạ—hoặc là, anh đã quên họ. Lý trí bảo rằng lựa chọn thứ hai hợp lý hơn.

Dù đang là tâm điểm câu chuyện, không ai nhận ra anh đứng ngay đó. Như bóng ma, Takaaki lặng lẽ lách ra khỏi đám đông, ngẩng đầu nhìn tấm bảng thành tích dán giữa hành lang. Giấy trắng phẳng, chữ viết ngay ngắn. Tên anh ở ô trên cùng bên trái. Tất nhiên, ánh mắt liền trượt xuống để xem người đứng thứ hai.

Nhưng chỉ thấy một quầng sáng mờ.

Rõ ràng mắt không hề kém, nhưng cái tên quan trọng nhất lại không thể đọc được, dù nghiêng góc nào. Sự hụt hẫng tràn lên. Anh lắc đầu, cố gắng xua đám ánh sáng trắng che mắt, nhưng càng nhìn, đồng tử càng đau, mọi cảnh vật đều vặn vẹo.

Phản xạ của người khi hoa mắt là gì? Đưa tay dụi mắt. Vừa nhận ra mí mắt khép lại, tay Takaaki chợt khựng, nhưng đã muộn. Thế giới lập tức nứt vỡ, tan rồi hợp lại, anh chỉ là giọt sương rơi từ lá này sang lá khác, không thể tự quyết.

Anh thở dài. Chắc phải tập quen thôi, chẳng biết là tốt hay xấu.

Lần này, tòa nhà trường học lại bị gạt bỏ, trước mắt là sân cỏ rộng. Quảng trường nhỏ treo mũi tên chỉ đường, một tấm bảng to hiện rõ: "Ngày gặp mặt ba bên".

À... ra là đoạn này. Đôi chân vẫn còn cứng đờ bước lại, ngón tay chạm dòng chữ quen quen.

Đúng rồi, cuối năm hai là lúc có buổi "tam giả hội đàm": thầy, cha mẹ và học sinh cùng bàn chuyện thành tích, tương lai. Takaaki vốn học giỏi, chẳng khiến ai lo lắng, nên với anh, những buổi ấy chỉ là thủ tục. Anh nhớ mình từng nói: nguyện vọng đầu tiên là Khoa Luật, Đại học Tokyo.

Thầy chủ nhiệm khi ấy vui lắm. Trường có học sinh vào Đại học Tokyo thì nở mày nở mặt, còn cấp học bổng. Nhưng dẫu vậy, bốn năm ăn học ở thủ đô vẫn cần gia đình hỗ trợ thêm. Với điều kiện của nhà anh, điều ấy không khó, cha mẹ lại cởi mở, chẳng bao giờ gạt bỏ ý chí con. Thế nhưng, họ đã nói gì hôm đó? Anh lại chẳng thể nhớ nổi, trí óc trống rỗng.

Kỳ quặc thật. Càng lạ hơn, cạnh bên anh dường như từng có ai. Giờ thì biến mất. Xung quanh lặng ngắt, nhưng trong tai vẫn văng vẳng lời đối thoại, rõ rệt như đã được khắc xuống dòng hồi ký:

"Đi Tokyo hay ở lại Nagano cũng được, cứ an tâm làm điều mình muốn thôi."

"Không được đâu, như thế—"

"Không có gì là không được. Bởi vì sau này, tớ sẽ trở thành cảnh sát để bảo vệ tất cả! Cậu, và những người quan trọng với cậu, đều giao cho tớ."

"...Vậy, ai sẽ bảo vệ cậu?"

"Hả? Cảnh sát mà còn đòi người bảo vệ thì nghe kém quá!"

"Cậu lại định chỉ biết lao thẳng mà chẳng ngoái đầu sao? Cậu sẽ bị thương đó."

"Im, im đi! Cậu thì có tư cách gì nói tớ! Với lại, đến lúc đó tớ sẽ có 'đồng đội' bên cạnh. Đồng đội!"

"Đồng đội?"

"Đúng vậy. Trong tiểu thuyết cũng viết thế mà. Cảnh sát là người bảo vệ chứ không phải được bảo vệ. Có đồng đội bên cạnh thì chẳng cần quay đầu lại, vì người ấy sẽ là phòng tuyến kiên cố nhất!"

"Ư..."

Takaaki thót người, tim đập dữ dội như muốn phá lồng ngực. Anh ôm trán, quỵ xuống nền nhựa.

Cảnh sát. Đồng đội. Hai chữ ấy chưa từng nằm trong hành trình mười năm đầu đời, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng tại sao... tại sao giờ đây, mỗi âm tiết lại khắc sâu đến thế, nóng hổi đến mức muốn trao trọn cả tương lai?

Người lẽ ra đang ở đây... có biết đáp án chăng?

Nếu có, anh nhất định phải tìm thấy người ấy.

Trong làn gió chiều ngát mùi cỏ non, Takaaki chống tay lên gối, từ tốn đứng dậy, trong lòng lặng lẽ hạ xuống một quyết tâm bí mật. Như để hùa theo niềm phấn khởi ấy, mấy ngọn đèn pha quanh sân tập bất ngờ đồng loạt bật sáng, từng chùm sáng gộp lại thành một tấm màn trắng chói lòa, phủ kín đầu anh!

Takaaki bất ngờ đến mức vội giơ tay che trước mắt, nhưng đáy mắt đã bị vệt sáng trắng bỏng rát chiếm lấy, hoàn toàn chẳng còn nhìn thấy gì.

Khi thứ ánh sáng tưởng chừng muốn nuốt trọn cả người ấy vụt tắt, thay vào đó là một màu xanh thăm thẳm của rừng cây, dập dờn như nước, từ nhạt đến đậm, trải ra bất tận, chẳng thấy đâu là bờ. Trong tầm nhìn dần rõ nét, xuất hiện đôi tay chính mình—đang từ trong ống tay áo kyūdō giương cung, lắp tên.

"Cái gì...?!"

Ý thức chưa kịp níu lấy ký ức, nhưng mũi tên đã lên dây, buộc phải buông. Takaaki gấp rút điều hòa hơi thở, đến một nhịp thở ra liền thả tay. Ánh bạc xé gió rít lên, rồi keng!—mũi tên sượt qua mép bia, cắm phập vào đất mềm dưới lùm cây.

...Hoàn toàn lệch hướng. Nhưng anh cũng chẳng trách được ai, chỉ vì vừa rồi thất thần mà lỡ nhịp. May thay, tiếng động ấy không khiến con ngựa dưới thân hoảng sợ—khoan đã, anh đang... cưỡi ngựa sao?!

Trong cơn sững sờ, Takaaki theo bản năng kéo chặt dây cương, cho ngựa chậm lại thành bước đi, đồng thời dồn hết tinh thần gỡ mớ hỗn loạn trong đầu, tự hỏi ba câu chí mạng: "Mình là ai?", "Từ đâu tới?", "Sẽ đi đâu?". Nhưng trước khi lý trí kịp suy luận, người thứ hai tại hiện trường đã thẳng thắn ném đáp án về phía anh.

"Takaaki! Đi trăm dặm coi như mới nửa đường, thế này không giống phong độ của em đâu nhé!"

Tiếng gọi sang sảng kèm theo nhịp vó ngựa dồn dập. Một con hắc mã phóng tới, trên lưng là Kai-sensei — vai mang trường cung, ống đựng tên đã rỗng, dáng ngồi vững vàng. Ông kéo ngựa dừng lại ngay trước mặt, rồi đưa tay gõ nhẹ trán anh.

"Hồi nãy còn bắn chuẩn lắm, sao giờ lại trượt hẳn đi thế? Dù là buổi tập cuối cùng trước khi tốt nghiệp, cũng không được lơ là đâu." Nói xong, ông khẽ bật dây cung trong tay Takaaki, phát ra tiếng keng keng nghiêm nghị. anh cúi đầu, như thể bỗng lấy lại được phần lớn cảm giác thực tại, thở ra một hơi dài.

"Vâng... xin lỗi thầy." Anh nới dây cương cho ngựa thong dong, để nó tự do cọ mũi chào hỏi bạn đồng hành, rồi ngượng ngùng giải thích: "Em... vừa nghĩ vẩn vơ nên mất tập trung."

Kai-sensei chống cằm suy tư, rồi bất ngờ nheo mắt cười:
"Em lúc nào cũng giỏi giấu chuyện trong lòng." Ông vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc, "Nhưng, giống như trên chiến trường, một hơi hăng máu rồi suy giảm, đến lần ba thì cạn kiệt. Nghĩ ngợi nhiều quá chỉ phá nhịp vốn có. Thế nên, đôi khi hồ đồ một chút, cũng chẳng có gì sai."

Takaaki há miệng, bị lời dạy bất ngờ ấy làm choáng váng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "...Dạ, em hiểu rồi."

Hai con ngựa quẫy đuôi dài, khẽ hí đáp lại. Kai-sensei bỏ qua lỗi nhỏ của học trò cưng, huýt lên một tiếng sáo lanh lảnh:

"Được rồi, quay về thôi." Ông rung ống đựng tên trống rỗng trên lưng, "Mấy mũi tên để thầy nhặt, em thì tranh thủ ngắm cho kỹ cảnh hoàng hôn trên núi Nagano đi. Chẳng phải sắp lên Tokyo học rồi sao?"

Lời tạm biệt khép lại bằng cái vỗ lưng nặng nề, như lưu dấu ấn mực đậm mẽ. "Chúc em thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an."

Bị cái vỗ bất ngờ làm ho sặc, Takaaki ngẩng nhìn theo bóng dáng Kai-sensei khuất xa, trong lòng dấy lên một nỗi ngậm ngùi. Con bạch mã chậm rãi chở anh leo dốc. Bên sườn núi dốc đứng, khe đá mọc đơn độc một cây tùng, thân thẳng cứng, tán xanh rậm rạp. Takaaki lặng lẽ ngắm nó hồi lâu, rồi đưa mắt xa hơn—nơi bầu trời mở rộng nhất.

Mặt trời lặn, ánh chiều từ phía sau dồn xuống, hòa quyện với sắc xanh thẳm mênh mông, dọc theo rìa mây mềm mịn vẽ thành những dải kim tuyến vàng rực, như món quà tiễn biệt được gói ghém trên nền trời. Tiếng chim hót hòa cùng gió lùa qua tán lá, con ngựa bất chợt phì mạnh hơi, khiến Takaaki bật cười. Sách viết rằng: núi non cũng di chuyển theo chu kỳ hàng triệu năm, như những con sóng khổng lồ. Nếu đứng trên trục thời gian ấy, những dãy núi ở Nagano chẳng khác gì biển cả.

Nhưng Tokyo thì lại có biển thực sự. Biển thật... sẽ ra sao? Liệu anh có yêu nó hơn núi?

"Phù—"

Chàng trai sắp rời xa quê hương cúi sát, vùi mặt vào bờm trắng mềm mại, chẳng nhúc nhích. Mi mắt dần nặng, anh mặc cho cơn mệt mỏi lôi tuột mình đi.

Keng—keng—

Âm thanh hiếm hoi nơi núi rừng, đều đều như ai đó đang lắc một cái nôi sắt. Takaaki nghi ngờ rằng con ngựa chẳng đợi anh tỉnh, tự ý xuống núi rồi? Không... sai sai. Mi mắt nhíu lại: sao anh chẳng cảm nhận được hơi ấm sinh mệnh nữa?

"Ga tiếp theo là ga cuối: Tokyo. Quý khách có thể chuyển sang tuyến Chūō, Yamanote, Jōban, Sōbu, Keiyō hoặc tàu điện ngầm. Xin hãy cẩn thận khi xuống tàu. Cảm ơn quý khách đã chọn Hokuriku Shinkansen."

Kèm theo giai điệu nhịp nhàng, giọng điện tử ngân lên từ đâu đó trên đầu. Toa tàu trống vắng, lắc lư đều đặn, lạnh lẽo và kiên cố như chiếc nôi bằng thép. Takaaki đơn độc ngồi bên cửa sổ, hàng mi khẽ run. Giấc ngủ không yên, nhưng cũng không bị đánh thức.

Rồi phát thanh lặp lại:
"Ga tiếp theo là ga cuối: Tokyo. Quý khách có thể—"

Tokyo?

Trong mơ hồ, nghe thấy tên ấy, anh bỗng chấn động như bị sét đánh. Takaaki bật dậy, vịn vào lưng ghế, đảo mắt khắp toa. Não như bánh răng kẹt, vừa nghiến vừa quay. Anh cố chống lại cơn choáng ùa tới, nhận rõ tình cảnh, rồi vội lao ra lối đi, ngược về cuối tàu, như thể có thể chạy ngược quãng đường đã đi.

Nhưng toa nối toa, kéo dài vô tận, cứ như muốn nuốt trọn lấy anh, đưa đi theo một ý chí vô hình không thể cưỡng.

Một mớ câu hỏi thi nhau xông lên đầu óc, rối tung như cuộn chỉ:
Tại sao mình lại ngồi trên Shinkansen?
Tại sao điểm đến là Tokyo?
Tại sao chẳng có hành lý nào?
Tại sao trên tàu không có ai khác?
Tại sao... anh không hề nhớ mình đã tạm biệt gia đình, bạn bè?

Không đúng! Hoàn toàn không đúng!

Nắng chiều lọt qua ô cửa, vương trên vai như dát vàng. Ngày hôm nay đẹp biết bao, nhưng Takaaki chẳng còn lòng nào để ngắm. Toa tàu rung lắc dữ dội. Một bàn tay vô hình khổng lồ thô bạo quật anh ngã sấp xuống sàn. Tiếng ma sát chát chúa giữa bánh sắt và đường ray dội vào thần kinh như luồng điện. Đầu óc tê dại, bắp chân trái đau đến xé thịt, buộc anh cắn răng đến bật máu cũng không kêu được.

Tầm nhìn nhòa dần. Đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt tái nhợt. Anh không đứng lên nữa — cũng không thể. Sau những tiếng thở đứt đoạn, có gì đó dồn nén, dồn nén, như cánh lông chất chồng, sắp đè gãy chiếc thuyền mong manh. Những mạch máu mờ nhạt hiện lên trên cổ anh, gân xanh nổi mờ.

"Cho tôi trở về!!"

Takaaki gào vào khoảng tối nhỏ bé trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip