Chương 1
Buổi sáng đầu thu, trường tiểu học Nagano số 2 rực nắng. Trên sân trường, những chiếc lá ngân hạnh lác đác bay xuống, vàng nhẹ như những mảnh giấy ghi chú của mùa.
Cô bé Kanzaki Aoi đứng lặng bên cổng trường, tay ôm cặp sách, mắt nhìn những đứa trẻ khác ríu rít chạy vào lớp. Đây là ngày đầu tiên Aoi đi học lớp 1. Cô bé mới chuyển đến Nagano từ Tokyo cùng gia đình. Mọi thứ đều mới. Cô hơi khép nép, cố giấu sự hồi hộp dưới lớp áo đồng phục sơ vin chỉnh tề.
— Cậu là học sinh mới hả?
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Aoi quay lại. Một cô bé tóc nâu nhạt, mắt tròn sáng, đang đứng chống hông nhìn cô.
— Mình tên là Uehara Yui! Cậu tên gì?
— Aoi… Kanzaki Aoi.
— Ồ, Aoi-chan hả? Tên dễ thương ghê! Nè, tụi mình vào lớp chung luôn nha!
Chưa kịp trả lời, Aoi đã bị Yui nắm tay kéo đi. Bàn tay bạn ấy ấm áp, như thể hai người đã quen nhau từ lâu. Aoi bật cười khẽ lần đầu tiên trong buổi sáng.
Giờ ra chơi, hai cô bé ngồi dưới gốc ngân hạnh phía sau trường. Gió thổi qua khe áo, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại. Aoi lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ để lau tay, nhưng gió vụt qua làm nó bay khỏi tay cô.
— Á! Khăn tay của mình!
Chiếc khăn bay lượn rồi mắc lại dưới bậc cầu thang. Khi Aoi và Yui chạy đến thì có một cậu học sinh lớp trên đang đứng cúi xuống nhặt nó. Cậu ấy mặc đồng phục lớp 6, tóc đen gọn gàng, nét mặt nghiêm túc. Dù gương mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại vô cùng điềm tĩnh.
— Của em hả?
Cậu đưa khăn lại cho Aoi. Cô bé khẽ gật đầu.
— Dạ… cảm ơn anh...
— Cẩn thận hơn. Gió ở đây mạnh lắm.
Nói rồi, cậu quay đi. Bóng lưng thẳng tắp, bước chân chậm rãi. Không ai nói thêm câu nào, nhưng Aoi cứ đứng nhìn theo.
— Ai vậy? — Aoi thì thầm, mắt không rời dáng người đã đi khuất.
— À, anh ấy là Morofushi Takaaki. Học giỏi nhất khối sáu đó. Còn có em trai học lớp 3 tên là Hiromitsu nữa! — Yui nói, hồn nhiên như đang kể chuyện thường ngày.
Aoi gật đầu khẽ. Tay cô bé vẫn cầm chiếc khăn tay được gấp gọn lại, như giữ gìn điều gì đó vừa bắt đầu.
Chiều hôm đó, Aoi kể với mẹ rằng hôm nay trời có gió, và cô đã gặp một người anh lớn nhặt giúp khăn tay. Không biết vì sao, khi nhắc đến điều đó, cô bé lại mỉm cười.
Mùa thu năm lớp 1, Nagano thật lạ lẫm… nhưng cũng thật ấm.
Mấy mom ơi đi tắm suối rớt điện thoại xuống nc. Đi sửa xong cái nó khùng khùng 😔 xong đăng nhập ko đc mất acc lập nick ms bùn ko muốn đăng lại :))) nhưng nhớ mọi người nên đăng lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip