Chương 4

Tiếng trống trường dội vang, rộn rã như nhịp tim lũ trẻ. Trên sân thể thao, từng cơn gió đầu thu thổi qua, tung bay cờ màu và lá ngân hạnh. Hội thao trường tiểu học Nagano số 2 đang đến hồi sôi động nhất.

Nhưng ở một góc khuất sau khán đài, không khí lại trầm xuống.

Yui ngồi thu mình trên bậc thềm, hai tay đặt trên váy, mắt hoe hoe đỏ. Bên cạnh, Aoi lặng lẽ ngồi cùng, thỉnh thoảng liếc sang bạn mình.

— Yui-chan… cậu không vui à?

Yui lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng gió.

— Lớp mình không thắng gì hết... mấy bạn lớp khác ai cũng có ruy băng đỏ...

Cô bé cố cười, nhưng môi lại run run.

— Không phải vì phần thưởng đâu… chỉ là… buồn thôi. Mình cũng muốn mang một cái về cho mẹ xem.

Aoi cắn môi, không biết nói gì. Cô bé chỉ ngồi sát vào hơn, siết nhẹ tay bạn.

Từ xa, hai bóng người đang bước lại – đồng phục lớp 6, dáng cao, nổi bật giữa sân trường.

Morofushi Takaaki và Yamato Kansuke.

Họ vừa hoàn thành lượt thi của lớp mình, nhưng ánh mắt không hề có vẻ mừng rỡ như những người vừa thắng cuộc. Ngược lại, ánh mắt Yamato sắc lại khi thấy Yui cúi đầu buồn bã.

— Nè — cậu cất giọng, ngắn gọn — sao ngồi đây?

Yui ngẩng lên, giật mình.

— Ơ… anh Yamato...

Aoi cũng lùi nhẹ, ngước nhìn Takaaki đang bước tới sau bạn mình. Dù chỉ mặc đồ thể thao đơn giản, dáng anh vẫn rất điềm tĩnh, đôi mắt sâu như mặt hồ thu.

Yui lắp bắp:

— Không có gì đâu ạ… chỉ là… lớp em không thắng được trò nào...

Yamato nhìn tờ kết quả thi đấu bị vò nhăn trên tay Yui. Cậu không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về sân đấu, nơi chuẩn bị diễn ra lượt tiếp sức cuối cùng – phần thi dành cho các khối lớp lớn.

Yamato bỗng nói khẽ, như đang tự hứa với chính mình:

— …Nếu muốn nó đến thế thì anh sẽ mang về cho em.

Không đợi Yui phản ứng, cậu quay phắt đi.

Takaaki vẫn đứng đó, khẽ nghiêng đầu quan sát Aoi. Cô bé nhìn anh, ánh mắt có phần lo lắng.

— Anh Yamato… nghiêm túc vậy sao?

Takaaki đáp, giọng trầm:

— Yamato không biết nói dối khi thấy người khác buồn.

Rồi anh cúi xuống một chút, nói với Yui – nhưng mắt vẫn lướt sang Aoi:

— Anh tài hèn sức mọn, nhưng cũng sẽ giúp.
(“Phu tài thiển lực bạc, diệc sở năng trợ.”)

Nói rồi, anh cũng rời đi theo Yamato. Hai cái bóng áo trắng dần khuất sau rặng cờ vải đang bay phần phật trong gió thu.

---

Cuộc thi tiếp sức bắt đầu.

Yamato lao đi như một ngọn tên. Mỗi cú bật chân của cậu dường như dồn cả quyết tâm, cả lời hứa vừa nói. Khi đến lượt Takaaki, anh không nhanh bằng Yamato, nhưng từng bước chạy của anh chắc nịch, bình thản như một nhịp thơ. Mỗi bước là một nhịp thở, một lời lặng thầm tiếp sức.

Kết quả: Lớp 6-1 thắng. Ruy băng đỏ được phát cho cả đội.

---

Cuối buổi, khi học sinh đang dọn sân, Yamato bất ngờ xuất hiện trước mặt Yui.

Không nói lời nào, cậu đưa thẳng chiếc ruy băng đỏ ra trước mặt cô bé.

— Cho em.

Yui tròn mắt.

— Nhưng… em không thi gì cả...

— Anh biết.

Cậu cộc lốc, nhưng vẫn nhét ruy băng vào tay cô.

— Anh không cần nó. Còn em, thì đã khóc vì nó.

Yui cầm lấy, mặt đỏ bừng. Nhưng lần này, là vì vui.

Từ phía sau, Takaaki tiến lại gần. Trong tay anh, cũng là một chiếc ruy băng nhỏ – được gấp gọn gàng, chỉn chu như chính con người anh.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống đưa cho Aoi:

— Em giữ lấy.

Aoi tròn xoe mắt:

— …Cho em ạ?

Takaaki khẽ gật:

— Không phải phần thưởng vì chiến thắng, mà là… để nhớ một ngày đã cố gắng vì người khác.

Aoi khẽ đưa tay nhận. Lòng cô bé như có một ngọn gió rất nhẹ vừa lướt qua, mang theo mùi cỏ dại, nắng thu… và một điều gì đó chưa thể gọi tên.

Takaaki đứng thẳng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm:

— “Thấy việc nghĩa mà không làm, đó mới là hèn.”

Lần này, anh trích một câu khác – cũng rất anh.

---

Chiều hôm ấy, khi về nhà, Yui khoe với mẹ chiếc ruy băng đỏ rực rỡ trên bàn học, miệng không ngừng cười.

Aoi thì không nói nhiều. Cô chỉ cẩn thận xếp chiếc ruy băng vào hộp bút, như giữ một báu vật nhỏ. Dù không phải là của riêng mình… nhưng lại là món quà đầu tiên cô nhận từ một người chẳng hề hứa, nhưng đã lặng lẽ thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip