Chương 104: Nhẫn tâm

Ồ - Barum gật gù, gã có vẻ vừa nghe một câu chuyện gì đó hay ho

Hừ, vì vậy tôi cần rời đi sớm - Takagi rầm rì - tôi muốn về lại phòng, sắp xếp một số thứ

Được chứ, Barum?- Giọng anh khàn khàn mệt mỏi, gã nhìn anh, một lúc sau rồi cũng gật đầu

Đi đi - Gã nói, cả hai rảo bước rời khỏi căn phòng, đã giam giữ Takagi suốt vài ngày

John đâu rồi - trên đường đi, Takagi đảo mắt một vòng

Ông ta đi ngủ rồi - Barum nói, gã đút tay vào túi quần, rút ra một khẩu súng màu đen, xoay tròn nó trong tay

Ánh mắt Takagi loé lên một tia sắc lạnh, anh tiếp tục rảo bước về phòng mình, lấy vài cuốn sổ cùng lap top ra, bắt đầu ghi chép gì đó

Barun đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, gã vẫn tiếp tục xoay tròn khẩu súng, đáy mắt gã cũng chứa đầy lạnh lẽo

Takagi liên tục viết, mãi cho tới khi bóng hình Barum biến mất, anh mới ngưng bút

Hừ, cũng chỉ thế mà thôi - lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt Takagi trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm trần nhà, cười khẽ

Để xem nào, tên này để chìa khoá hộp gỗ đâu nhỉ - ngón tay thon gầy lượt qua từng quyển sách đặt ngay nhắn trên kệ, rút từng quyển ra xem xét thật kĩ

Ừ, Takagi đâu phải, mà là "K2" đang ở đây...

Một tiếng keng phát ra sau khi hắn lấy tới quyển sách thứ 5, một chiếc chìa khoá bằng bạc rơi trên bàn, hắn cười, đầy thoả mãn

Có được cặp dao đấy, việc giết người của ta dễ dàng biết bao - Hắn lẩm bẩm, vì cơ bản mọi vật liệu có tính chất gây sát thương đều bị Barum loại bỏ ở tầng bệnh viện này, thứ vũ khí mạnh mẽ duy nhất hắn biết đến, là cặp dao mà Takagi cất kín trong chiếc hộp gỗ kia

Hắn rời khỏi phòng, vừa lúc chạm mặt John, Barum cũng vừa lại đấy, sau khi gã thấy qua Camera, chiếc chìa khoá vàng rơi ra

Ngòi bút bắt đầu đâm sâu vào cổ John, ông ta hít thở không thông, khuôn mặt tím ngắt vì bị chèn ép

Buông ra đi, K2- Barum đứng đấy, giọng gã ồm ồm, lạnh lùng

Ồ, muôn rồi - K2 cười lớn, có cái khiêng bằng xương bằng thịt là John, hắn tự tin rằng sẽ không ai dám làm gì hắn, cứ như vậy hắn kéo lê cái thân hình của John, chậm rãi đi về căn phòng đó, hắn dùng chân đạp nát ổ khoá, để phòng ngừa Barum nhốt hắn lại trong chiếc phòng bệnh này, hắn ngán đến buồn nôn rồi

Barum nhìn K2, đôi mắt gã thâm trầm khó đoán, cứ như vậy yên lặng quan sát hắn

Chiếc chìa khoá được găm vào, một tiếng tách nhỏ, chiếc hộp bung ra, điều chờ đợi K2 không phải là cặp dao, mà một đợt khói mùi xộc thẳng vào mặt hắn

Dao, dao của tao đâu!- Hắn gào lên, buông cả John ra, hắn đổ tất cả mọi thứ trong chiếc hộp, nhưng chẳng có gì ngoài miếng lót bằng xốp mềm bên trong rơi ra, hắn gào lên tức giận

Barum rút súng, gã không một chút nhân nhượng, họng súng ngắm thẳng vào tim K2, dứt khoát mà bắn

K2 quay lại, hắn chỉ cảm giác có một lực rất mạnh, đâm xuyên qua tim hắn, rồi hắn khuỵ xuống, cả người hắn tên liệt, máu từ ngực tràn ra mãnh liệt, hắn biết, hắn toi rồi

Mày là ai! Mày là kẻ nào ?- Hắn nằm trên đất, hấp hối những chút ít không khí trong lồng ngực, gào lên từng giọng mà chất vất Barum

Barum - Gã lặp lại

Không, mày không phải Barum !- K2 gào lên, nhưng hắn càng hét, vết thương càng siết chặt, hắn đau đến chết lặng, rồi ngất liệm đi

John hoảng hốt, ông ta nhìn họng súng vẫn còn toả khói từ Barum, cả quá trình chưa tới vài giây, làm một bác sĩ, dĩ nhiên ông ta đã quen với việc này, nhưng làm việc dứt khoát như Barum, lần đầu ông ta gặp

Ông xem tên đó chết chưa?- Gã dửng dưng nói, cất súng vào trong bao, xoa tay đầy vẻ ghét bỏ

Ông điên rồi, đây là nhân cách thứ hai mà thôi...- John hoảng hốt bò lại, cả người Takagi lạnh ngắt xám xịt như tờ giấy, máu nhuốm đỏ sàn nhà, một cảnh tượng kinh hãi

Ông xem tên đó sống không, không thì vứt xác đi, còn thì coi như mạng lớn - Barum lặp lại một lần nữa, gã đẩy cửa phòng, rời đi

"..."
___
Dạo này bị lười ra truyện kaka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip