Chương 112: Hộ chiếu

Laren lại đốt một điếu thuốc, tại một công viên nhỏ gần sân bay NewYork, một chàng trai cùng một gã đàn ông cao lớn trầm ngâm đứng dưới cột đèn hiu hắt, Laren giờ đây... cậu cũng chẳng biết phải làm như thế nào

Vậy là hắn đã lấy hộ chiếu của cậu?- Alaric giọng khàn khàn không rõ cảm xúc, gã cũng mân mê điếu xì gà trên tay, gã không quen với việc sử dụng xì gà, nhưng vào vai Barum, gã buộc phải cầm nó cho trọn vai... ai mà biết được tai mắt xung quanh cơ chứ?

Dưới chân hai người đã rải đầy những vụn thuốc, không khí đông lạnh tới đáng sợ

Ừm - Laren trầm mặc nhả khói, NewYork về đêm khá lạnh, từng hơi thở đều đi kèm làn khói trắng mỏng manh, hoà cùng khói thuốc đầy ma mị

Khi nào?- Alaric nhíu mày

Tôi... cũng không rõ thưa ngài - một cách lễ phép, Laren trả lời

Tôi đến gặp K, như thường lệ, để chào tạm biệt anh ấy...- Laren hồi ức, có nghĩ tới nát óc cũng không rõ được, Takagi đã lấy hộ chiếu bằng cách nào

Tôi liên tục quan sát đồng hồ, như lời ngài nói, để phòng ngừa K2 xuất hiện thôi miên - Laren chậm chạp kể lại, Alaric từng nói, điểm yếu chí mạng của thôi miên đó là thời gian, nếu liên tục quan sát thời gian cùng giữ trạng thái tập trung nhiều vật thể khác nhau

Alaric trầm mặc, gã nhíu mày, vuốt ve cổ tay áo

Nếu như vậy, khả năng cao là K đã thôi miên cậu - Alaric rũ mắt, gã phá lệ mà cười lớn, một cảm giác hứng thú điên cuồng chạy dọc sống lưng gã

Nhưng chiếc đồng hồ màu xanh K hay dùng, chẳng phải ngài giữ sao? Không có nó, anh ấy không thể thôi miên hoàn chỉnh được - Laren nghĩ ngợi

Bộ cậu nghĩ, K chỉ cần chiếc đồng hồ này, mới có thể thôi miên à?- Alaric rút từ túi áo ra chiếc đồng hồ màu xanh đó, gã lắc lư nó trong tay, khoé môi điên cuồng nhếch lên

Chiếc đồng hồ này, thằng nhóc đó vẫn luôn xài, vì hắn luôn nhớ tới Halm, thầy của hắn - Alaric cũng chẳng mặn mà gì xưng hô tử tế, bây giờ trong mắt gã, K là một kẻ đào thoát khỏi tổ chức, một kẻ không "theo lệnh" gã

Đòi hỏi Alaric sự thông cảm ư? Có lẽ không ở thời điểm này...

Nếu K muốn, chỉ cần vài cái búng tay, hoặc giọng nói, bất kì thứ gì, hắn có thể dễ dàng đưa cậu vào trạng thái thôi miên - Alaric ném chiếc đồng hộ xuống đất, dẫm nát nó, đay nghiến

Ngu ngốc... - Hắn lại nói, bỗng một người cấp dưới chạy tới, bộ dạng hớt hải cắt nganh cuộc trò chuyện đông cứng giữa hai người

Thưa ngài, tôi tra ra được, có khoảng 20 chiếc vé được đặt dưới danh nghĩa cậu Laren, bay về Châu Á- Người cấp dưới đó nói

Ý cậu Châu Á là sao?- Alaric nhíu mày

Có vẻ như đối tượng biết chúng ta sẽ tập trung tìm kiếm các chuyến bay về Nhật Bản, nên đã đặt vé rải rác từ Mỹ về Châu Á ở nhiều khung giờ, như ngài biết đấy, một số chuyến bay giá rẻ tới các nước Châu Á sẽ Transit tại Nhật(*) đối tượng đã đặt rải rác các chuyến bay về các quốc gia không phải Nhật Bản, như vậy rất khó để tìm kiếm, hoặc gần như là không thể trong thời gian ngắn như vậy -

Hừ, biết ngay - Alaric bóp nát điếu xì gà trong tay, cảm thán - tổ chức đào tạo ra một kẻ quá ưu tú, một kẻ qua mặt được cả tổ chức ngay trong tầm mắt

Laren rũ mắt, anh không hiểu gã đang khen hay đang mỉa mai, nhưng nghe nó chói tai đến kì lạ

Kệ hắn đi, lập tức khởi động cho tôi một chiếc máy bay cá nhân - Alaric bỏ đi vụn từ điếu xì gà đã nát nhừ trong tay gã, gã phủi bỏ nó nhanh chóng, gã cười quái gở mà nhìn Laren - chẳng phải hắn sẽ xuống Nhật Bản sao, để tôi xem máy bay chuyên dụng của tổ chức, hay là chuyến bay của hắn sẽ đáp sân Nhật Bản trước!

Còn cậu lập tức đi làm lại hộ chiếu rồi mới có thể tiếp tục tới Nhật Bản, tổ chức sẽ không can thiệp hay hỗ trợ cậu việc này, đây là trừng phạt vì đã để K trốn thoát - Alaric quăng một câu nói lạnh lùng cho Laren, gã vội vàng rời khỏi cùng người cấp dưới

"..."

*Cả quá trình chỉ có ngơ ngác nhìn Laren*

Hừ - Cậu ngồi xuống một phiến ghế đá gần đấy, công viên bây giờ vắng người, cũng chả còn ai ra đường trong thời tiết lạnh lẽo này, Laren cứ như vậy bần thần ngồi, nhìn chằm chằm lên bầu trời một cách vô thức

"Rốt cuộc là, mọi thứ đã tồi tệ từ khi nào" Laren mệt mỏi mà nghĩ, anh cúi người lượm chiếc đồng hồ đầy vết trầy xước của K lên, tỉ mỉ mà bỏ vào túi áo, cậu chưa bao giờ thấy ngài Alaric tức giận như vậy, nhưng cách làm việc tàn độc của Alaric, không phải là cậu chưa từng chứng kiến qua

Một kẻ duy nhất không bị tình cảm hay lợi ích cá nhân trói buộc, một cỗ máy huỷ diệt...

Laren nhắm mắt, dường như nhìn những vì sao, cậu lại nhớ về L, chị ấy cũng thường như vậy ngước mặt lên mà ngắm nhìn bầu trời, sẽ kể từng chòm sao riêng biệt cho Laren nghe, vẫn luôn như vậy giỏi giang cùng tri kỉ

Có chuyện gì vậy - một giọng nữ thình lình vang lên, Laren giật mình ngồi thẳng lưng dậy đầy cảnh giác

Calista?- Laren nhíu mắt nhìn, đối phước mặc một chiếc váy len dài, ngược sáng mà đi tới, đôi bốt màu da gõ cộp cộp xuống sàn

Ngồi trước sân bay với vẻ mặt như vậy? Người ngoài nhìn vào tưởng anh vừa tiễn biện người yêu xong - Calista cười khẽ, vị quản gia phía sau bung dù cũng theo sát cô

Ngài quản gia, ông có thể ra kia đợi tôi - Calista quay lưng nói với ông ta, lập tức hiểu ý, vị quản gia chỉ khẽ liếc nhìn Laren một thoáng, rồi vội vàng rời khỏi

Sao cô ở đây?- Laren hỏi

Có vấn đề gì sao? Nước Mỹ là quê hương của tôi mà?- Calista nhún vai - tôi vừa mới đáp xuống sân bay, đi ngang qua thì thấy anh, tò mò thôi

Laren gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, rồi cậu tiếp tục trầm mặc, rút một bao thuốc lá ra, bên trong chỉ còn vỏn vẹn một điếu thuốc cuối cùng

Calista nhíu mày, có chút không hài lòng - mới vài tuổi, đã sa đoạ cỡ này?

Thói quen - Laren nhàn nhạt đáp, rồi lại châm lửa lên

Laren, anh có vấn đề gì à?- Calista nhướn mày định bụng chất vấn, nhưng nhìn đối phương toàn thân trên dưới toát ra vẻ không hề ổn một tẹo nào, cô cũng không phải là kẻ không biết điều, chỉ đứng yên nhìn Laren ngồi suy tư một thời gian...

Mãi cho tới khi Laren giật mình hoàn hồn về thực tại, điếu thuốc trên tay cháy cạn, bụi vụn đen rủ rạp đầy nơi mũi giày, Calista vẫn nhàn nhạt đứng nhìn Laren

Cô chưa đi?- Laren ngơ ngác nhìn

Đợi anh ngất rồi đưa viện một thể, hôm nay coi như ngày công đức của tôi - Calista chẹp miệng, thực ra nếu Laren không hoàn hồn sớm, cô cũng có đủ biện pháp để lôi cậu về thực tại

Tôi mất hộ chiếu - Laren nghĩ ngợi một lát, rồi nói

Và đang khá gấp để bay về Nhật Bản-

"..."

Chỉ vậy thôi?- Calista trố mặt

Dĩ nhiên là không phải...

Laren chỉ kể một phần nhỏ, nhưng không kém phần quan trọng - làm thủ tục khá lâu, giờ lại ban đêm, nên tôi mới như vậy ...

Một người không quen nói dối như Laren, mở miệng ra tràn đầy lổ hổng trong câu từ, như Calista cũng không quá đào sâu vào đấy

Vậy thì anh mua vé máy bay đi - Cô cười khẽ

?- Laren nhìn sang, ngờ nghệch không hiểu

Bay đi, với danh là con gái của đại sứ quán Hoa Kỳ, một cuộc gọi của tôi, anh sẽ được thông quan và cấp hộ chiếu lập tức tại Mỹ - Calista kiêu ngạo mà vuốt vuốt mái tóc - đừng quên, tôi là ai...

Đúng vậy nhỉ!- Laren đứng phắt dậy, không kiềm nổi xúc động mà nắm chặt bả vai của đối phương, thiếu điều ôm trọn người vủa Calista vào trong lòng

Cảm ơn cô, tiểu thư Calista rất nhiều, xem như tôi nợ cô một ân tình!!!- Anh hớn hở, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng dậy

Được rồi, gửi cho tôi thông tin, sau đó tôi sẽ liên lạc với bố - Calista đỏ mặt lùi lại, Laren cũng nhận ra bản thân mình thất thố mà gãi gãi đầu ngại ngùng

Xin lỗi - Laren *lần đầu tiên* đỏ mặt bừng lên vì ngại ngùng quá độ
.
.
.
10 phút sau, tại sân bay của tổ chức, Alaric vừa lên bạc thang máy bay, giọng Laren từ xa vọng tới

???- Gã trợn mắt nhìn cậu - không có hộ chiếu cậu thông quan kiểu gì?

Tôi... có thẻ thị thực nhập cảnh của đại sứ quán Hoa Kỳ chính tay đóng dấu - Laren xoè một quyển sổ ra - nó tương đương với hộ chiếu, sẽ bổ sung trong 12 giờ tiếp theo

????????- lần này tới lượt Alaric ngạc nhiên

Cậu đào đâu ra con dấu của đại sứ quán vào giờ này?- Gã trợn tròn mắt

ha ha - Laren học theo gã, cười khẽ - bí mật, thưa ngài

____
* Transit tức là có nhiều hơn 1 điểm dừng trong hành trình bay, mn có thể tưởng tượng là bay từ Mỹ về Vn, transit tại nhật, nghĩa là mbay sẽ dừng chân tại Nhật trong một khoảng thời gian rồi mới bay về Vn

*Laren sau chap này kiểu 😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip