Chương 115: Mạng đổi mạng

Chúng ta có khoảng 7 phút, trước khi đối tượng lái xe về được căn hộ - ở sân thượng một toà cao ốc, II, một trong số các mật danh của thế hệ thứ 8 đang cầm súng bắn tỉa, lia theo từng đoạn đường mà chiếc xe ô tô của Satou lái qua

Không chỉ II, còn có những mật vụ cùng AO khác đã thủ sẵn ở các toà nhà cao tầng, chỉ để đợi mệnh lệnh bắn từ Alaric

Xe có người không?- Gã vắt chéo chân, xoay xoay các khớp ngón tay

Có vẻ như là không - II nói - ghế trước không có ai, ghế sau cũng vậy

Chắc chứ?- Alaric lại hỏi, giọng hắn lạnh nhạt chẳng hề có cảm xúc, nhưng II vẫn cảm thấy một áp lực vô hình ập tới, hắn lại vươn súng, mở rộng tầm ngắm

Nếu đối tượng nằm trong cốp xe, hoặc nằm dưới ghế sau - II trả lời - thì có thể qua mắt được chúng ta

Các đặc vụ khác không thấy gì?- Gã hỏi tiếp

Loại xe của K là kính chống trộm, thưa ngài - II nói, trong lúc Satou dừng đèn đỏ, hắn lại cố nhìn thật kỹ, kết quả vẫn không có phát hiện gì, lớp chống nhìn trộm thực sự quá hoàn hảo

Thưa ngài, tôi đã đến!- Cửa sân thượn mở ra, J quần áo xộc xệch chạy vào, vấp phải một miếng gạch cũ bị bung lên, anh ngã nhào xuống đất

"..."- Alaric nhìn J, không hề có ý định trả lời

Ồ II! Tiền bối đang làm nhiệm vụ à, kẻ nào xấu số vậy?- J cảm thấy bản thân có chút vô thố, anh đành đánh lạc hướng sang một người khác, và II là đối tượng "xấu số" mà J chọn

K - II chậm chạp trả lời

Chà, đối tượng nghe giống đồng đội của tôi thật ha, dạo này ông đổi gu rồi hả, không còn đọc số thứ tự nữa à...- J cười lớn mà trả lời, còn Alaric vuốt trán không biết nên xử lý thế nào, gã gửi tóm tắt nội dung, nhưng có vẻ cậu mật vụ trước mắt này vẫn chưa hề đọc được

Không là K, đồng đội cậu- II nhắc lại

Tiền bối cứ hay đùa - J phất tay, anh đảo mắt sang Alaric, nhìn gã đầy hóm hỉnh - phải không ngài Alaric

Cậu đã thấy II giỡn bao giờ chưa?- Gã hỏi J

?????-

Lần này thì tới J hốt hoảng, anh rút vội chiếc điện thoại trong túi ra, chạy về phía II, theo hướng tầm ngắm của hắn, anh cố zoom màn hình lên thật rõ

Dĩ nhiên là sẽ không thấy gì ngoài bóng đỏ mờ nhạt cả rồi... J lúng túng

Cầm lấy - II quăng một chiếc ống nhòm ra, J vội vàng bắt lấy, lần này có thể khẳng định là xe của Satou rồi

Xử lý như thế nào đây, thưa ngài?- II hỏi Alaric

Cậu cùng mật vụ ở toà nhà số 6, chốc lát hãy bắn trực tiếp vào kính sau xe đấy - Alaric nói

Khoan... đã, bắn cái gì mà bắn, sao lại bắn!- J hốt hoảng

Vậy còn cốp xe thì sao, thưa ngài ?- II dường như không để tâm tới lời của J, tiếp tục

Khả năng cao K2 sẽ không ẩn nấp ở đó, một kẻ đa nghi cực đoan như vậy, không lý nào sẽ để cho tầm nhìn của bản thân bị hạn chế!- Alaric trả lời

Từ từ đã, K2 là ai????- J hốt hoảng hỏi

Rõ!- II nói qua bộ đàm, rồi haens kéo tai nghe lên, phong bế mọi âm thanh xung quanh để tập trung vào mục tiêu

Này này II, sao tiền bối lại điếc khúc này!!!- J mặt cơ hồ hết trắng lại xanh, hết xanh lại trắng bệch

K2, là nhân cách thứ 2 của K - Alaric lúc này mới trả lời - đừng làm phiền hắn, nếu không cậu không lường trước hậu quả đâu

Nhân cách gì? Sao lại có nhân cách?- J cái hiểu cái không, nhưng dĩ nhiên có điên lắm thì anh cũng không dám nghĩ tới việc K có tới hơn một nhân cách trong người

K, cậu ta bị đa nhân cách - Alaric vắt chéo chân, đôi mắt màu hổ phách của gã khẽ loé lên, một vẻ đầy nguy hiểm

Nói cách khác, người trong cái xe kia không phải là K2, hắn lợi dụng chúng ta sẽ hạn chế tổn thương người không liên quan, cũng như về nhà để có thể thu thập thêm vũ khí, và sẵn sàng đe doạ tính mạng cái cô "Sato Miwako" gì đó- Alaric nói một tràng - tôi đã gửi nội dung qua cho cậu, nhưng rất tiếc cậu không đọc, một mật vụ cấp cao đây ư?

J còn chưa kịp xử lý xong thông tin, chỉ thấy một âm thanh vang lên, lag tiếng đạn súng ngắm bắn ra đi kèm giảm thanh, II đã khai còi...
.
.
.
Bụp!!!

Có chuyện gì vậy Takagi??- Satou vội đảo mắt quay xuống

Nhìn một vệt lõm rất nhỏ trên cửa xe, đáy mắt Takagi lạnh đi nhiều phần

Không có gì, một cục đá văng phải - anh nói, cũng may chiếc cửa bị bắn nằm phía sau ghế lái của Satou, cô tạm thời không thể quan sát được

Kỳ thật, hôm nay đường xá không có ai, lại đèn đỏ nhiều, cũng chẳng có công trình nào xây dựng, lại có đá rơi vào ...- Satou nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu

Lũ khủng bố làm mọi người sợ sệt không ra đường thôi, em đừng bận tâm - giọng Takagi lạnh nhạt đáp lời, Satou ngẫm một chốc, cũng cho là phải, cô lại tiếp tục tập trung lái xe

Còn đèn đỏ... thật xui xẻo - Satou lẩm bẩm
.
.
.
Trời ạ, cái xe tên K đó lắm cả triệu đô, 10 viên đạn như ông may ra mới lủng được một lỗ trên cái xe đó!- J vỗ trán - loại xe đó không chỉ 1 lớp kính chống đạn, mà hẳn 3 lớp đấy!

"..."- II nhíu mày, theo như cử động đầu cùng khẩu hình của Satou khi nãy, gần như chắc chắn K2 đã nằm ở ghế sau

Tiếp tục bắn - Alaric đi tới, gã thong thả lấy ống nhòm ra

Lốp xe- Gã lại nói, bắn nát hết cả 2 cái lôp xe cùng một bên, xem con rệp đấy chạy kiểu gì....

Nhưng thưa ngài, nếu làm như vậy, tỷ lệ bị lật xe gần như tuyệt đối, người lái xe bị thương sẽ nghiêm trọng nhất... có khi...- II ngập ngừng

Kết quả hắn chỉ nhận được cái nhìn của Alaric, gã thấp giọng mà mỉa mai

II, cậu đã quên sự kiện năm 2013 rồi à?- lời nói của gã như một con dao cùn, cứa thêm vào vết thương của của II và J

Hoặc là hắn và cô ta chết, hoặc lại lại một cuộc tàn sát nữa xảy ra....-

Nếu hắn gặp được đám đầu lâu, con số thiệt mạng không chỉ đếm trong tổ chức chúng ta đâu...-

Mà còn những người vô tội khác nữa đấy - đáy mắt đầy lạnh lẽo, đủ để đông chết mọi thứ trong tầm mắt của gã

An táng hắn, tại phần mộ này đi - Gã cầm lấy bộ đàm, đọc một loại khẩu lệnh

30 giây nữa, lập tức nhắm vào 2 lốp bên trái xe của đối tượng!-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip