Chương 116: Giao kèo quỷ quyệt

Đường phố Tokyo hôm nay vắng lặng hơn rất nhiều so với mọi ngày, chính phủ đã ra thông báo cho tất cả mọi người đều không ra khỏi nhà sau 8 giờ đêm sau vụ khủng bố hàng loạt gần đây...

Chết tiệt - Đứng chờ cây đèn đỏ thứ 5 liên tiếp gần 70 giây, Satou đã dần mất kiên nhẫn, chiếc xe màu đỏ lao vùn vụt trong đêm, cố gắng tranh giành những phút giây cuối cùng trước khi đèn giao thông ở ngã tư kế tiếp chuyển sang đỏ

10...

9....

8...

Lần này thì có chạy đằng trời!- Satou cười đắc thắng

7...

6...

"..."

60...

59...

??????-

Cái quái gì vậy?- Satou buột miệng chửi thề, cô vỗ mạnh vào vô lăng một cách hậm hực

Xem ra bất ổn thật - Takagi ngồi ở sau, khoé môi khẽ nhếch, rồi lại đảo mắt về vết lõm nhỏ nơi cửa sổ xe

Bổng một cú nghiêng xe thật mạnh, Satou vì không thể chịu được, đã bẻ lái vào một con hẻm gần đấy, nhanh tới nổi làm đầu Takagi đập thật mạnh vào khung cửa

Đừng Satou!- Takagi khàn khàn giọng kêu lên, như Satou cũng chưa kịp phản ứng để hiểu đầy đủ lời Takagi nói, chỉ thấy chiếc xe bị chếch hẳn bánh, va thật mạnh vào một khuôn viên hoa được lắp dọc giữa con hẻm, chiếc xe đang lao nhanh vì vậy mất đà mà đâm mạnh vào bức tường gần đấy, Satou vì muốn né tránh, bẻ lái về phía ngược lại, nhưng bánh xe dường như thoát khỏi quyền khống chế của cô, Satou chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe cứ như vậy nghiêng ngã nhào lộn trên đường

Kính chiếu hậu vì cuộc va chạm vừa rồi đã vỡ nát, tầm mắt tối sầm lại, không hiểu vì lý do gì mà Satou vẫn có thể nghe và cảm nhận được âm thanh xung quanh, một tiếng nặng nề rơi vỡ vang lên, có vẻ như chiếc xe đã , cũng từ đó, cô dần mất đi ý thức....

Thứ cuối cùng Satou còn đọng lại, đó là một loại mùi hương thảo mộc mà Takagi thường dùng, nó rất gần, gần sát cạnh cô....
.
.
.
Con hẻm bị bao vây, hai chiếc xe SUV đen lớn đậu ngay tức khắc, Alaric đi xuống, gã chống gậy đứng ngạo nghễ đối diện K2, đáy mắt lạnh lẽo

Mà chỉ vài phút sau khi các thế hệ tới, vài chiếc xe SUV khác lại đậu ở bên đối diện con hẻm, Head bước xuống, sau lưng hắn là Agares, ả trùm kín mít như cũ không lộ rõ thân phận, chiếc xe vẫn không đóng cửa lại, có vẻ tên trùm đang ngồi bên trong quan sát chiến trận này

Mà đứng ở giữa con đường K2 "Takagi" bắn nát bản lề cánh cửa bằng khẩu súng Satou thường mang theo, chậm chạp bước ra, phủi đi những vết nhăn nhố của bản thân

Trên người của cô ta có máu, thưa ngài, gần như là K2- Laren dùng ống nhòm quan sát, một nửa bên mặt của Satou nhuộm đầy máu tươi, cô ngất liệm trên ghế ngồi, túi khí phồng ra che gần như hết cả phần ghế lái, Laren trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nếu Takagi chứng kiến, chắc hẳn anh ấy đau lòng đến chết mất

Alaric nhíu mày, gã nhìn hai cánh tay đang không ngừng tứa máu của K2, có vẻ như ngồi ghế sau bị va đập không nhẹ, hắn trầy xướng thật nhiều, máu tươi chảy ra không có dấu hiệu ngừng nghỉ, không quá nhiều, nhưng cũng đủ điên dại, đặc biệt là đáy mắt đầy sát khí của K2

Chà, người đã đánh bại ta - Head lớn giọng cười ngả ngớn, hắn kiêu ngạo mà nhìn về K2 - Tao thừa biết tên K đó sẽ không thể nào đánh bại được tao từ sự kiện 2013 đó, thì ra là mày đã thay hắn

Khoảng không đủ lớn, đủ khuyếch đại để nhắc nhở J và Alaric về sự kiện tàn bạo đó, nơi mà các thi thể của mật vụ bị chôn chìm trong một đống axit đậm đặc, mà kẻ chủ mưu, kẻ thực hiện là Head

K2 không trả lời Head, chỉ thấy hắn xoa xoa cổ, một vẻ lười nhác

Súng lên - Alaric nói, lập tức các thuộc hạ chỉa thẳng súng về phía K2, nhưng bên kia cũng vì hiệu lệnh của tên trùm, đám đầu lâu cũng chỉa súng về Alaric và các mật vụ khác

Thôi nào, một cái mạng này đổi mấy cái mạng khác, kèo này không thơm - J lầm bầm

"..."

Sao chúng ta không ôn chuyện một tí nhỉ?- K2 cười khẽ, giọng hắn có chút ác liệt hơn Takagi ngày thường, vẫn tông giọng khàn khàn trần trầm đấy, nhưng nghe vào tai đầy vẻ man rợ

Bộ các ngươi không thắc mắc, ta xuất hiện khi nào ư?- K2 tháo cặp lens trong mắt ra, để lộ đôi mắt xanh lam thuần tuý của Takagi, đôi mắt mà Takagi vẫn luôn tự hào khi còn trong tổ chức

Alaric im lặng, gã không hề có ý đồ giao tiếp với K2, cái gã cần bây giờ là một cái xác và các thế hệ không ai bị thương vong

Nhưng Head ngược lại, hắn là một kẻ nhiều chuyện, mặc kệ bị lơ vừa nãy, hắn lại cười lớn mà nói - có, tao này

Lần này có vẻ như Head thành công thu hút sự chú ý của K2, hắn xoay người nhìn về phía xa xa, Head mặc một chiếc hoodie xám, khuôn mặt hằn đầy vết sẹo, nhiều đến nổi từ xa vẫn xem thấy thật rõ ràng

Cũng nhờ mày, mà ta có thể xuất hiện ở đây, I đúng không nhỉ? Một tên mật vụ phản bội?- K2 không kiêng nể gì nói, ác liệt trong từng chữ

"..." Head cứng còng, hắn nhíu mày rất không hài lòng

Tu hú chiếm tổ mà thôi, mày làm như thể mày thanh cao lắm vậy - J bực dọc mà nói, lần này cả Head và K2 đều quay đầu nhìn về phía J

Tao không cần biết mày là K2, K3, K4 gì, cũng đừng đánh tráo khái niệm rằng mày mới là người đánh bại tên rác rưởi kia, từ đầu là K, kết thúc vẫn là cậu ta!- J nói, khoé mắt đỏ ngầu lên vì kìm nén

Ha ha - K2 cười lớn, đáy mắt hắn lạnh lẽo gì J, như chỉ đang trần thuật lại một câu chuyện

K là người đánh bại Head, đúng, ta không có biện hộ...-

K của mày rất giỏi, ta công nhận, trong số các bệnh nhân đa nhân cách, hắn là kẻ có thể vẫn ổn định sau khi có nhân cách khác xuất hiện...-

Hắn rất mạnh, ta phải không nhận, nếu giờ phân thân ra làm hai, ta có khi không qua đổi 10 chiêu đầu của hắn...-

K2 nói, hắn có vẻ như đang khen, nhưng có vẻ như không hề có ý khen gì cả

Nhưng chắc mày phải sốc lắm, J, đúng không nhỉ?- K2 vuốt cằm, nghiền ngẫm, rồi hắn khẽ đảo mắt qua về Satou đang nằm ngất liệm ở đấy, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, nhưng rất nhanh, hắn nhìn về phía cả J và Alaric

Các ngươu có từng tưởng tượng ra, hắn chính là kẻ đã cầu xin, đã lập giao kèo với ta, để đánh bại Head chưa...?-
.
.
.
Trong căn phòng tối, của 10 năm về trước, Takagj đã nhốt mình trong đó không biết bao lâu, dưới chân anh rải đầy sách báo về Halm, thầy của anh, người đã có thể tự thôi miên ra một nhân cách các của bản thân, hiểu được cơ chế đó và chiến thắng được con quỷ giết người mang tên " Đa Diện"

Giáo sư Halm đã mất tích không rõ lý do, thứ ông ta để lại là sách vở nghiên cứu... Takagi thân hình gầy gò, mệt mỏi không biết đã ngất liệm lần thứ bao nhiêu

"Dùng ta, lợi dụng năng lực của ta..." một giọng nói khẽ vang lên trong đầu, Takagi nhíu mắt tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh không có ai, nhưng âm thanh đó vẫn vang vọng

"Ngươi đã thử nghiệm rất thành công, ta là nhân cách mà ngươi đã làm ra được..." Thanh âm kia càng ma mị, như từ địa ngục vọng lên

"Nhưng ngươi biết, để một nhân cách chiếm được thể xác, ngươi sẽ đánh đổi điều gì..."

Mày nghĩ mày có cơ hội?- Takagi cười khẩy đáp lời

"Mày tự tin nhỉ?" K2 cười khẽ- "nhưng thời gian không nhiều đâu, và ta cũng không có ý định sẽ làm gì mày trong khoảng thời gian này"

"Nhưng mày phải đáp ứng ta, đủ 3 điều kiện, thì sau khi đánh bại được "tên đó" ta sẽ trả lại quyền kiểm soát nhân cách cho mày, trong trường hợp mày không khống chế được"
.
.
.
Và K và ta, đã làm một giao kèo từ đấy - K2 cười - nhưng hắn đã thất tín, hắn không tuân thủ, và ta lại xuất hiện ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip