Chương 117: Sự thật phơi bày
Nói như vậy, thì ngươi đã hình thành từ khi nào - Alaric nghe đủ, gã mở miệng, giọng gã khàn khàn
"Barum? Gã lấy quyền hạn gì có thể đuổi kịp K từ Mỹ về Nhật trong thời gian ngắn như vậy?" Ở đối diện con đường, Head vẫn chưa biết thân phận của Alaric, hắn nhíu mày nghiền ngẫm
Ta á?- K2 vuốt cằm - không rõ, trước đây ta chỉ là một loại suy nghĩ rất mơ hồ, từ khi có ý thức tới lúc hình thành một nhân cách hoàn thiện, cũng là lúc tâm lý của K đã rơi vào trạng thái cực đoan
"..." J nhíu mày, mọi thứ đến với anh quá nhanh, thậm chí đến bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận hay tiêu hoá hết đầy đủ lượng thông tin này
Nói chính xác hơn, là ngươi lợi dụng lúc đấy để bắt đầu kiểm soát K dần?- Alaric lại hỏi
Hừm...- Chỉ thấy K2 cười đến hóm hỉnh, nhưng hắn đâu biết rằng hắn vốn dĩ không có cảm xúc, cười lên trông đầy gượng gạo
Thực ra ta cũng chả có ý định đó - K2 chậm chạp mà nói - các ngươi đừng có quên kế hoạch của tên I, hắn từ đầu đã lên rất bài bản
Đúng không? Ta còn hoài nghi không chỉ một mình mày lên kế hoạch phản bội đâu đấy?- K2 khẽ nhìn Head, đôi mắt xanh lạnh nhạt như từng mảnh gươm đâm trực diện vào hắn, làm hắn khẽ rùng mình
Có thể nắm bắt tâm lý, đánh bại, giết hại một cách dã man, ta nghĩ một mình mày thì thật là quá thiên tài - K2 đút một tay vào túi quần, hắn dựa vào chiếc xe hỏng bét của Satou, dĩ nhiên chiếc xe này K đã làm nó đủ an toàn để người ngồi trong không bị gì, nhưng vỏ ngoài của xe hỏng đến đáng sợ
Ngươi có tài năng về tâm lý học, dĩ nhiên ngươi cũng sẽ e ngại khi đối mặt K- K2 khẽ liếm môi, hắn tựa như một người thứ ba, quan sát đầy đủ trình tự sự việc và đang kể lại
Mục đích ngươi giết hại các chữ cái một cách tàn nhẫn, để phá huỷ tâm lý phòng ngự của K, đúng chứ?- K2 cười
Hay đấy - Head vuốt tóc kiêu ngạo, mỗi cử động của hắn đều lộ đầy những vết sẹo lồi lõm, dài ngoằn nghèo khắp cả người hắn - Tao đã thử phác hoạ chân dung tâm lý của từng chữ cái để tìm điểm yếu, nhưng tới K, gần như tao không thể phác hoạ thêm
Hắn rất hoàn mỹ, một cách cực đoan, hắn lúc đấy phong bế tất cả cảm xúc, chỉ tập trung về nhiệm vụ - Head nhớ lại khi ấy - cái gì hoàn mỹ quá, thì phải đập nát nó, để những thứ yếu mềm trong đấy hiện ra
Vậy mày đã chọn cách để K chứng kiến tất cả đồng đội chết một cách dã man để cậu ta phát điên?- J hét lớn, đầy hậm hực, anh muốn lai lên đấm cho tên súc sinh này một trận, nhưng Laren ngăn lại, thân hình to lớn của cậu đủ để chặn hết mọi tầm nhìn của J
Tiền bối, đừng nghe nữa...- Laren rầm rì đáp, hèn gì lúc đấy, cậu đã chứng kiến K như một các xác không hồn, nhốt bản thân vào căn phòng bằng sắt đó
K đã mất bố mẹ, rời xa gia đình, mất thầy, sau đó là gần như tất cả đồng đội, điều này gần như bẻ gãy toàn bộ điểm tựa tâm lý của cậu ta, tựa như bộ áo giáp kiên cố được thêu bởi những sợi chỉ bên trong, cắt đứt hết những sợ chỉ đấy, bộ áo giáp chỉ còn là đống sắt vụn vô giá trị - Alaric suy ngẫm rồi gã bắt đầu nói, thanh âm không quá lớn, đủ để đoàn người phía gã nghe một cách đầy đủ, thậm chí còn không dám tiếp tục nghe tiếp được
Nó quá kinh khủng, với một đứa trẻ còn chưa đầy 20 tuổi - II nắm chặt tay súng, từ lúc các đồng đội của hắn chôn thây trong sự kiện đó, hắn cứ ngỡ mọi thứ đã qua rồi, nhưng bây giờ hắn lại nghe lại, một cái còn tồi tệ hơn
Ngươi rất thông minh, nếu chỉ đơn thuần là giết chóc, K trở về sẽ nung nấu hận thù, nhưng nếu tiêu huỷ cũng như xử sạch một cách tàn bào thi thể của các thế hệ, K sẽ không thể chấp nhận được và hắn sẽ phán điên - K2 trầm trồ khen ngợi, hắn cho rằng nếu Head không phải một kẻ đã từng phản bội cùng tâm lý lệch lạc, hắn sẽ rất hữu dụng, nếu với cách làm việc tàn độc đó, hắn rất hợp làm một con chó trung thành, một lưỡi gươm trên tay chủ nhân hắn thuộc về
Nhờ vậy ta mới xuất hiện - K2 tiếp tục câu chuyện - K kề bên trạng thái cực đoan nhất, là phát điên mất kiểm soát toàn bộ, so với người thực vật, hắn không khác gì cả...
Vì vậy ta phải xuất hiện, dù sao ta là một loại nhân cách khác của K, nếu hắn chết, ta cũng chả thể tồn tại....-
K không thể tấn công I ở một trận đấu trực diện vì vấn đề tâm lý, vì vậy ngươi đã thay thế?- Alaric dường như gã đã đoán ra điều gì đó, một bí mật còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì
Đúng, chính xác mà nói, ta không cảm nhận được cảm xúc, nói chính xác là thứ đó không có nghĩa với ta - K2 cười khẽ - ta chỉ học được thụ động nhờ hình ảnh và âm thanh mà K dung nạp vào, vì tính kiểm soát bản thân K rất mạnh mẽ, lúc đấy việc chiếm đoạt nhân cách chính từ hắn gần như với ta chẳng khác gì trứng chọi đá
Vì vậy khi đấy để ta giao đấu với I, là cách ổn thoả nhất - K2 nhún vai, giơ ra 3 ngón tay
Nhưng ta cho hắn ba điều kiện...-
Một là, tuyệt đối không được kể về sự tồn tại của ta... hắn đã làm được, khá hoàn hảo - hắn gập một ngón tay
Hai là, trong vòng 24 giờ kể từ khi ta tuân thủ xử lý Head xong, hắn phải tự mình giành lại quyền kiểm soát của bản thân...hắn làm rất tốt, cực kì nhanh là đằng khác- lại một ngón tay khác, K2 rất hài lòng gập xuống
Ba là... ta yêu cầu hắn phải từ việc này phát triển vị trí của hắn trong tổ chức, càng lên cao càng tốt, ta muốn chiêm ngưỡng thành quả của bản thân -
Nhưng lần này hắn thất hứa, hắn bỏ tổ chức 10 năm, và qua Nhật Bản làm cái trò hề này?- K2 vỗ vỗ vào chiếc xe, rất nhẹ, nhưng đầy châm biếm
Agares chứng kiến nãy giờ, ả khẽ rùng mình, nhìn sang Head
Đã lâu trước đây mày hỏi tao về sự kiện K đã cứu tao khi xưa, có phải cũng nằm trong việc này?- Ả hỏi, một ký ức sâu xa chạy nhanh qua trong đầu ả
Đúng vậy, nhờ mày mà tao đoán được, K là một kẻ sống khá tình nghĩa, chỉ là thời gian cùng sự khắc nghiệt làm hắn quên đi sự thật rằng hắn vẫn có cảm xúc, tình cảm thôi - Head nhìn ả, đầy khiêu khích - sao nào, thích hắn chứ gì? Hắn đã không còn rồi, đối diện là kẻ đã giết hắn đấy, công lớn nhờ mày
"..."
J nghe hết, anh điên cuồng vùng vẩy khỏi tay Laren, gằn giọng nhìn Alaric - bằng mọi giá, giết chết đám đó, thưa Ngài, tôi luôn sẵn sàng
Đừng biến sự hi sinh của K thành vô nghĩa - Alaric trầm mặc nhìn J, trong lúc K2 vẫn còn đang nói
Nếu đúng như tôi dự đoán, việc K rời tổ chức... có liên quá tới K2 -
Hả? - lần này mọi người đều sững sờ nhìn gã
K2 là một loại nhân cách thứ 2, nhìn cách hắn nói chuyện, đủ để biết hắn khao khát sự tồn tại và được công nhận như thế nào - Alaric mím môi, đôi mắt hổ phách của gã nhìn chằm chằm vào K2, dường như hắn cũng cảm ứng được, nhìn về phía gã, gật đầu cười lớn
"..."
Tên đó rất thông minh, hắn muốn loại bỏ ta, nhưng cách duy nhất hắn biết là tự huỷ, nếu hắn cưỡng chế tự tử, ta sẽ xuất hiện, vì vậy hắn chọn rời bỏ tổ chức, tới Nhật Bản, tự hành hạ bản thân bằng cách cực đoạn nhất, để làm suy mòn ý chí sinh tồn của cả hắn và ta, hắn chọn từ bỏ mọi quyền lợi hắn có, thoi thóp sống như một cái xác không hồn - K2 cười
"..."
Đúng vậy, ở điều kiện 3 mà K2 đưa ra, đủ để biết hắn sẽ là một kẻ không từ bỏ gì để có thể có được sự công nhận, hắn muốn khi hắn đủ mạnh, và K đã có chỗ đứng cụ thể, hắn sẽ như bây giờ chiếm đoạt nhân cách của K, vì vậy từ 10 năm trước K đã quyết định từ bỏ hết, bởi khi giải thích thì K2 sẽ lại phát điên quấy phá và không một ai dám lường trước hậu quả, như bây giờ vậy - II dường như hiểu rõ mà giải thích
"..."
Đám người trầm mặc, không khí u uất đến tột độ, dường như trận va chạm vừa nãy không khiến quá nhiều sự chú ý, cơ bản vì đám đầu lâu gần như đã "quậy" đủ để người dân Nhật Bản sợ hãi bất kì tiếng nổ nào, không một người dân nào khác có thể chứng kiến khung cảnh quỷ dị này, đã phong toả gần như toàn bộ khu vực đó
Vậy đó là lí do... K rời tổ chức?- J như chết điếng người, anh sững sờ mà nhớ lại lúc trước đây, một cuộc gọi cách đây 10 năm mà K đã gọi cho anh
.
.
.
K này, đi nghỉ dưỡng vui chứ?- J một bên xử lý đống giấy giờ sau sự kiện 2013, một bên giải quyết ổn thoả an bài sau cái chết của các đồng đội, bận tới rối tinh rối mù nhưng anh không hề cảm thấy phiền về cuộc gọi của K mà vẫn vừa làm vừa bắt máy
[Ổn cả chứ? J] đầu dây bên kia giọng đầy yếu ớt thều thào, nếu không phải mở loa ngoài, có khi J còn chẳng nghe được gì
Ổn, chúng ta đều ổn - J nói
Vậy khi nào cậu về lại tổ chức? Mà cậu gọi có việc gì không?-
[ À không, tự nhiên cảm thấy lâu quá chưa nói chuyện với cậu ] giọng bên kia có chút run rẩy, dường như nói chuyện ngắn ngủi thôi cũng đủ làm K kiệt sức, những ngày qua anh đều thoi thóp mà sống, lượng dinh dưỡng đủ để duy trì sinh mạng này, K ngồi nơi ghế đá, lặng lẽ nhìn đoàn người qua lại, cuộc nói chuyện chỉ vài câu cũng đủ để làm anh mỏi mệt
Nghỉ ngơi đi bro - J có chút lo lắng, mấy nay nhận báo cáo về K, mọi chỉ số sức khoẻ đều ở mức rất thấp, mọi người đều dặn dò anh rằng K có thể sẽ ra đi bất kì lúc nào, dĩ nhiên J đầy tức giận mà bác bỏ
[ Ừ, xin lỗi vì đã để cậu một ... mình ] K ôm ngực, vuốt phẳng nó để hít lấy thêm chút không khí mới mẻ [ J này, trăm sự nhờ cậu cả đấy]
Sau đấy, K đã nộp đơn rút toàn bộ quyền hạn cũng như sở hữu của bản thân có liên quan tới tổ chức, để lại cho thế hệ thứ 9 duy nhất là J, anh rời đi tổ chức cứ như vậy, vội vàng nhanh chóng, không một chút hối hận, nhưng dĩ nhiên đã nằm trong thế hệ, không thể hoàn toàn dứt bỏ hẳn, anh vẫn được chấp nhận yêu cầu, và rồi cũng vì đám đầu lâu, K lại trở lại tổ chức một lần nữa....
.
.
.
Mãi sau này, tới tận bây giờ, J mới hiểu ý nghĩa của cuộc gọi đó, cuộc gọi đó, K đã bằng mọi giá rời đi, nhưng tới bây giờ, cậu ấy lại vì những người thương yêu mà lăn lộn vào cuộc chiến một lần nữa...
.
.
.
Làm người, mấy ai sẽ hên quá ba lần sống chết đâu?- K2 nói, hắn phá vỡ sự trầm mặc
Lần đầu với Head, lần thứ 2 khi hắn muốn đoạn thực để dần tử vong, chính cô người yêu này lại cứu hắn....- K2 nói, từng chữ từng chữ một như đá nện từng nhát nặng nề vào trong lồng ngực của J
Lần thứ ba, hắn bị ta kiểm soát, nhưng được điều trị lại kịp thời...âm ỉ như vậy mấy năm mất ngủ để không cho ta xuất hiện...-
Lần này, hắn hết cứu rồi - K2 cười lớn, hắn cầm tiếp cánh cửa xe của Satou mà hắn đã bắn rời bản lề ra, đủ để hắn có một cái khiêng đỡ đạn thật an toàn
Catch me, if you can... - Hắn nhìn Alaric, đáy mắt đầy thách thức, như một mũi tên nhanh vút chay về phía đám đầu lâu....
_____
😍 hong biết tui viết z mn hiểu ý tui k nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip