Chương 136: Hồ sơ mật vụ

Màn đêm buông xuống, cả Tokyo phủ lên một màu ảm đạm trông thấy

Satou ngồi như chết lặng trong căn phòng của hai người, trang trí đầy những bức ảnh của cả hai, cô không phải là một người quá để ý những kỉ niệm nhỏ nhặt này, nhưng Takagi thì có, anh vẫn thỉnh thoảng lại trang trí lên trong căn phòng này một vài tấm ảnh của hai người

Khi cô và anh đang cùng nhau tham dự một vụ án, hoặc cả hai khi cải trang, đi đến vùng đất này hơi nơi này tham quan, Takagi đều tỉ mỉ chụp lại
.
.
.
Nhiều lúc em thấy anh làm những thứ này, bộ anh rảnh lắm à, em sẽ kêu sếp Megure xếp thêm ca trực đấy - Satou sau một ca trực bù mệt rã rời về, thấy Takagi đang rất chăm chú chọn từng bức ảnh nhập tâm tới mức không thấy tiếng động của cô, hờn hỗi mà nói

Em về rồi à?- Takagi cười cười, buông máy tính ra, anh đi tới, cởi bộ vest dày xanh nhạt của cô ra, treo nó một bên

Anh có vẻ thích lưu giữ những bức này nhỉ- Satou nhíu mày nhìn vào màn hình, một chuỗi bức ảnh rất phổ thông mà Chiba chụp dùm bọn họ, hay còn có thể gọi là "nhìn chẳng ra gì" trong mắt cô

Xấu chết đi được, nhìn em như thêm vài chục tuổi- Cô hừ hừ giọng, sau đó tận hưởng từng miếng bánh ngọt Takagi đút cho

Cesare Pavese từng nói "We do not remember days, we remember moments" - Takagi bất chợt nói - chúng ta không nhớ từng ngày, chúng ta nhớ từng khoảnh khắc....

Satou à...-

Anh chỉ hận không thể dán kín ảnh chúng ta đầy khắp căn nhà này, mỗi khoảnh khắc anh đều không nỡ bỏ quên nó - Takagi mỉm cười

Lại sến súa kiểu gì đấy!- Satou nổi một tầng da gà lườm người yêu
.
.
.
Tới tận bây giờ, cô mới hiểu tại sao anh lại nghiêm túc về câu nói này như vậy, nếu cô trách anh cả trăm lần về việc này anh đều sẽ nghiêm túc như thể là lần đầu

Khi trả lời cô như vậy, Takagi đã phải đau đớn tới nhường nào ...

Satou không thể nghĩ, cũng chẳng dám hình dung

Cốc cốc... là tiếng gõ cửa đầy e dè

Satou đi ra, chỉ thấy Watari đôi mắt đỏ hoe đứng trước cửa phòng

Có chuyện gì sao, Watari - Satou yếu ớt hỏi

Mọi người sợ chị buồn, nên em thay mặt tới xem ...- Con bé ngại ngùng nói, nhưng so với Satou còn có thể bình tình trả lời, Watari so với khóc còn khó coi hơn....

Có phòng ngủ phụ, em có thể vào đấy ngủ - Satou lảng tránh câu trả lời

"..."

Chúng ta sẽ cứu được anh ấy - Watari sụt sùi - bố em cũng đã huy lực hơn một nửa thuộc hạ tới Nhật Bản, sẽ không để anh ấy thiệt thòi nữa đâu!!!

Nói xong, Watari liếc mắt nhìn đám người Alaric, hậm hực

Không giống K tí nào - Lion khịt mũi - bằng tuổi cô, tôi nghe kể tiền bối K khét tiếng là cái đầu lạnh nhất thế hệ, không có đụng chuyện là sướt mướt vậy, nhìn vợ anh ấy kìa

Đáy mắt Satou loé loé, nhưng cô chỉ im lặng nhìn hai người

Không ngoài dự tính, Lion và Watari tiếp tục đấu khẩu với nhau, cũng hoà hoãn bầu không khí đi chút ít

Hai người cãi nhau khí thế, vì vậy rất nhanh bị Laren "đuổi" ra ngoài một cách quyết tuyệt

"...."

Này...- Satou lần đầu mở miệng giao tiếp với đám người Laren - tôi muốn xem một ít tư liệu về Takagi trước đây, các người hẳn có nhỉ?

Tư liệu?- J trợn mắt nhìn Alaric, gã cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cô

Cô gái trẻ, cô biết là cô đang đòi hỏi thứ gì không?- Alaric khàn khàn giọng - hồ sơ về thế hệ, nó tuyệt mật y hệt hồ sơ cảnh sát viên của các cô vậy

Tôi biết - Satou rũ mắt - nhưng tôi biết nhiều thứ về Takagi quá nhiều...

Cô lại nhìn gã, rầm rì u uất - nhưng anh ấy của trước đây, là trong miêng K của các người, tôi không biết mảy may...

Tìm hiểu về người yêu của mình, đâu có gì thái quá đâu - Satou lại nói

Chuyện này e là...- J toan giải thích hộ Alaric nhưng lời chưa hết câu

Được thôi - Alaric ngắt lời - Laren, lấy tablet của tôi ra, mật khẩu là *****

Ở mục thứ 9 file ***-

J trợn mắt nhìn Alaric ngạc nhiên, những gã không thèm nhìn cậu lấy một chút

Chúng tôi không có tài liệu giấy, nhưng cô có thể coi qua tập hồ sơ đã được tinh giản này- Alaric hất cằm, ý bảo Laren đưa tới cho Satou

Tiếp nhận lấy, bức hình đầu tiên đập vào mắt, là cảnh một cậu nhóc mái tóc xuề xoà, đôi mắt xanh đầy cảnh giác nhìn vào màn hình

Tên: Daelric Canegie
Nhóm máu: O+
Huyết thống: Hậu duệ đời thứ mười sáu của gia tộc Canegie
Phân loại thế hệ: 9
Mật danh: K

Trong ảnh không mô tả gì nhiêu, Satou lại lướt xuống, bức ảnh lại thay đổi, lại một cái tên khác...

Robert Thalor...- Satou có chút khó hiểu lẩm bẩm

Thế hệ của chúng tôi, từ khi vào đào tạo, để không chậm trễ tiến độ học tập, các mật vụ không đăng kí một danh tính quá một học kì - bỗng chốc giọng của J vang lên, từ bên cạnh

Satou lặng im, cô nhìn bức hình, lần này cậu nhóc tóc xuề xoà gầy hẳn đi trông thấy, mái tóc cũng được cạo trọc đi, mặc một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, cùng chiếc quần màu xanh rêu thường sử dụng trong quân đội... nếu chỉ một học kì lại đổi tên, tức là sẽ đổi hẳn chỗ ở...

Không lấy nổi một ai ... có thể nhớ được sự tồn tại của anh ấy lúc còn đi học...

Là cỡ nào đau lòng...

Trang tiếp theo, rồi lại tiếp theo, chiều cao cậu bé tăng trưởng đến chóng mặt, vẫn cái đầu trọc lóc đấy, đôi mắt lạnh nhạt mà cương nghị nhìn thẳng về màn hình...

Trên cở thể cậu bé không ít những vế sẹo, thậm chí vài tấm ảnh, cả người cậu bé nhuốm một màu đỏ đến đáng sợ

Năm này hình như cậu ấy 16 tuổi - J nhìn chăm chú một bên nói - K gia nhập một trận đấu sinh tồn với một vài sát thủ khác ở tổ chức ***

Ngón tay Satou khẽ lướt lên màn hình, như đang vuốt ve một vật gì đó rất trân quý, vuốt ve cậu nhóc Takagi thưở nào

16 tuổi, khi đấy tôi còn tranh cãi với mẹ, về việc sau này tôi sẽ làm công việc gì - khoé mắt cô đẫm lệ nhìn vào bức ảnh - 16 tuổi, người yêu tôi đã trải qua những gì thế này...

Không một ai trả lời, đáp lại cô chỉ là một trận thở dài trầm mặc

Alaric có chút vấn đề, gã đi ra từ sớm, chỉ có J và Laren trong căn phòng này, chứng kiến sự suy sụp tột độ của Satou

Tất cả các tâm ảnh cô xem tới giờ, Takagi không nở lấy một nụ cười, chỉ thẳng lăng trừng nhìn vào màn hình, mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần xanh rêu, đóng một đôi bốt ôm sát ống quần, hai tay khép sát bên người... cùng chằng chịt những vết sẹo và vết thương chưa lành...

Mọi ngày, Satou chỉ cần đánh anh nhẹ, anh đều kêu gào khóc lóc bắt cô bồi thường mình... nhìn những bức ảnh này, trái tim của cô như bị xé toạc ra, đầm đìa đầy rẫy máu me

Mỗi một hình ảnh, đại diện cho 1 năm, cả quá trình Takagi lớn lên, rồi cô dừng lại ở 11 năm trước đây....

Lúc này trang phục thay đổi một bộ vest màu đen sang trọng ôm sát người, dáng đứng của anh cũng đỉnh bạt hơn, Takagi để một kiểu tóc vuốt gọn, lần này Satou có thể ngắm anh một cách chân thật và đầy đủ hơn, mái tóc anh màu vàng, đôi mắt màu xanh lam, vẫn tư thế cũ, đứng ngược nắng nhìn về phía màn ảnh

Thật đẹp - Satou cảm thán, so với Takagi bây giờ đã gầy đi rất nhiều, người trong ảnh có phần đô con hơn...

Lúc này cậu ấy đã trở thành một mật vụ chính thức - J nói, khoảng cuối những năm 19 tuổi

Vậy tuổi thật của Takagi là 30? Hơn tôi 2 tuổi?- Satou bất giác hỏi

Hình như là vậy...- J nghĩ ngợi rồi khẳng định mà đáp

Tiếp tục lướt xuống, 10 năm trước đây

Lần này Takagi mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, khuôn mặt gầy gò, mái tóc rũ rưỡi nhìn vào màn ảnh.... Đôi mắt xám đục u buồn, tay phải vịn một lan can cầu thang để có thể đứng vững...

Chuyện gì thế này?- Satou hốt hoảng hỏi

J cũng có chút ngạc nhiên về tấm hình này - đợt này có một số sự kiện khá nghiêm trọng xảy ra, K và đồng đội hi sinh khá nhiều, đặc biệt cậu ấy góp phần giải quyết đại nạn đó, nhưng đổi lại nó hao mòn rất nhiều về sức khoẻ của K

J nói nửa úp nửa mở... Satou lại không muốn đào sâu, cô lướt tiếp, nhưng lại chẳng còn tấm ảnh nào...

Cuốn hồ sơ này, dừng ở cách đây 10 năm trước...

Tên của K cũng kết thúc ở hai chữ "Takagi Wataru"

Mỗi một năm anh ấy đổi một cái tên mới ...- Satou lẩm bẩm trong miệng

Cô vuốt ve cái tên này, một cách trân quý

K rất chấp niệm với cái tên này...- J nói - cậu ấy có thể phủ nhận mọi thứ, riêng cái tên này, trong mọi hoạt động từ tổ chức, cậu ấy đều sử dụng....

Một giọt nước mắt lan dài, len lỏi từ đâu đó những khoảnh khắc mà cả chủ nhân nó còn chưa hề trải qua... nhưng lại như đã thấy tất cả nó vậy

J cùng Laren hiểu ý, cả hai là những người cuối cùng rời khỏi căn phòng này...

Bọn họ trải qua cảm giác mất mát người thân là như thế nào... bọn họ đủ để hiểu được, Satou cần gì lúc này....

Ôi... người yêu của em... - Satou vuốt ve khung hình, nỉ non từng chữ...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip