Chương 139: Có thể nói
Toà nhà to lớn, một hình bóng lẻ loi vội vã đạp gót lên từng bậc thang, tựa như lấy hết sức bình sinh
Tầng 22 trống vắng, chỉ có một căn phòng nhỏ xây dở dang, Satou chậm rãi đi tới, trên tay khẽ rút khẩu súng ra, một cách thăm dò từng bước một
Dần dần, từ căn phòng đó liên tục lặp lại một chuỗi thanh âm, Satou cố gắng nghe, nhưng không hiểu nó ý nghĩa là gì
Lạch cạch - chiếc ghế bị đẩy ra, bóng dáng cao gầy dần hiện rõ, không ai khác là "Takagi"
Cả người tràn đầy vết thương, tựa hồ vết mới chồng lên vết cũ, băng gạc đều tứa máu ra từng mảng, đôi mắt anh lạnh nhạt, hững hờ nhìn về phía cô, tựa hồ chờ đợi, cũng tựa hồ phiền chán...
Ta...ka...gi - Satou rầm rì trong miệng, nỉ non gọi tên anh, nhưng không một lời đáp lại, chỉ có những trận xào xạc cùng tiếng nhạc âm ỉ vang lên
Không bao lâu, Laren hì hục chạy lên, cả người anh không có gì tổn thương quá lớn, chỉ là cảnh giác đứng ở phía sau Satou
Lùi lại đi, không phải tiền bối đâu - Laren hét lên, choàng tỉnh tâm trí Satou
" pourquoi l'amener ici ?" -
( Vì sao mang cô ấy tới đây?) Giọng "Takagi" khàn đặc mệt mỏi, chỉ có đôi mắt vô cảm nhìn về phía Laren, bằng giọng Pháp, anh nói
Laren khẽ lắc đầu, lười đến biện giải...
Vì sở dĩ Laren hận chết cái nhân cách này, anh tuyệt nhiên không hề muốn giao tiếp với thứ đã làm tổn thương K, ít nhất là vào lúc này
Không quan tâm, ánh mắt "Takagi" rũ xuống, lại nhìn về phía Satou
Về đi - với đầy mệt mỏi - hắn chết rồi, coi như đây là sự....
Lời nói chưa hết, một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo "Takagi" về phía trước, Satou hai tay nắm chặt lấy cổ áo anh, đáy mắt đen tối đầy hận ý
Những ở góc độ khác thì Laren không thấy như vậy, trước mắt anh là Satou nhào lên kéo cổ áo Takagi xuống sát mặt mình... không thể trong sáng hơn
"..." phi lễ chớ coi, Laren khuôn mặt đỏ bừng, những vẫn không quên nói - chị dâu, anh ta không phải...
Câm miệng - Satou lạnh lùng quát, sau đó lại nhìn về phía Takagi, như muốn xuyên thủng đôi mắt anh
Trả anh ấy lại cho tôi - Satou gằn giọng - chó má đa nhân cách gì chứ ?
"..."
Nhưng "Takagi" tựa hồ không phản ứng lại cô, một vài tên thuộc hạ phát giác không ổn từ tầng trên ùa xuống, đều bị Laren mạnh mẽ cản lại
Sao nào? Cô có giỏi thì giết tôi đi - chỉ thấy đối phương khẽ cười, thủ thỉ vào tai Satou những câu này, triệt để chọc giận cô
Khung cảnh hỗn loạn, Satou đẩy "Takagi" ra đầy ghét bỏ, rồi lại lao đến như một cơn giông cuồng nộ tấn công liên tục về phía đối phương. Mỗi cú đánh, mỗi đòn ra tay đều mang theo sự tổn thương dồn nén và ngờ vực hằn sâu trong tim. Nhưng lạ thay, "Talagi" không phản kháng. Không một lời nói, cũng không một lần đánh trả, chỉ lặng lẽ né tránh một cách chật vật vì bản thân còn chưa lành hẳn những vết thương....
Liên tục liên tục, từng cú đấm lại càng mạnh hơn, dồn ép đối phương vào hiểm cảnh
Đáp trả đi? Chẳng phải tôi nghe tả anh "cận chiến" giỏi lắm sao?- Satou thở mạnh một hơi dài, nghiến răng nói
Đánh trả lại phụ nữ mà còn là người yêu của tiền thân là khinh thường IQ lẫn EQ của tôi- "Takagi" giọng nhàn nhạt trả lời
Vậy bị đánh tiếp đi!- Satou nhấc một chân lên cao, xoay gót chân còn lại, một cú đá nghiên trực diện về phía Takagi...
Nhưng không như dự kiến, có lẽ vì thời gian dài chiến đấu, gót giày của Satou bị bung một mảng, vì lẽ đó mà mất đi chân trụ, mắt cá chân của Satou đồng thời bị tổn thương, cô khuỵ xuống một cách nhanh chóng
Cẩn thận!- Laren một bên đối phó kẻ thù, một bên chú ý động tĩnh, bọn chúng không mạnh nhưng lại rất đông, hao tổn không ít tinh lực của anh, vì vậy chỉ kịp kêu lên một tiếng cảnh báo
"Thôi xong..." Satou cảm giác bản thân ngã xuống không trọng lực, một cơn đau kinh khủng kéo dài dọc bắp chân của cô, nó làm cô gần như không thể lấy đà trụ thêm, cứ như vậy phó mặc cho bản thân rơi tự do ở cự ly gần như vậy.... Nhưng chưa kịp chạm đất, một cái ôm ấm áp đã kịp thời siết chặt lấy cô. Vững vàng như thể từ lâu vốn sinh ra để ôm trọn những cơn giông bão trong lòng Satou vậy. Hơi thở đối phương phả nhẹ nơi mái tóc rối, gần đến mức cô có thể nghe rõ được tim anh vang lên sát bên tai, nó đập lên rối loạn, rối loạn đến kì cục...
Satou ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt màu xanh sâu thẳm của "Takagi", không giận dữ, không oán trách, chỉ có lặng lẽ nhìn về cô, sau đó vội vàng khép mắt lại, đẩy cô ra xa..... Trong khoảnh khắc đó, dường như Satou đã cảm ứng được điều gì đó... dường như, mọi nghi ngờ, mọi hiểu lầm tan biến như khói sương.
Cô đứng khom lưng chật vật, một bên chân run lên và rất nhanh có thể thấy một vết bầm tím sưng to nơi cổ chân, và trong phút giây ngắn ngủi đó, đủ để Satou thấy được, tay người cô yêu không ngừng run lên dữ dội, sau đó đối phương vội vàng đem đôi bàn tay đó cất giấu sau lưng...
Anh còn định giấu em tới bao giờ, Wataru?- Satou cười khẽ, một nụ cười khổ sở, khoé mắt trào chực nước mắt chảy xuôi, như thể đã kiềm nén đã lâu lắm rồi, cuối cùng đã có đáp án vậy
Satou ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia giận dữ pha lẫn tổn thương và thất vọng. Nhưng lần này, thay vì tung ra một cú đấm liều mạng, cô kéo mạnh cổ áo anh, đẩy anh sát vào mình và hôn anh không một chút dịu dàng, cũng chẳng thẹn thùng, mà như một đòn trả thù nghẹn ngào.
Môi cô dằn xuống môi anh đầy thô bạo, như muốn cắn xé hết những im lặng anh đã dùng để trốn tránh. Rồi bất ngờ, Satou cắn mạnh sâu đến nỗi máu rỉ ra trên khóe môi, một mùi rỉ sắc tanh nồng tràn ngập khoé miệng hai người...
Chỉ thấy Takagi khẽ rùng mình nhưng vẫn không đẩy cô ra, chỉ siết tay chặt hơn kiềm nén. Máu hòa với nước mắt của Satou, nóng bỏng như nỗi lòng bị dồn nén, và nụ hôn ấy cuồng loạn, táo tợn là cách cô trút hết mọi cảm xúc hỗn loạn đang thiêu đốt trong tim.
*Ở một bên nhìn hai người từ đang đánh nhau thừa sống thiếu chết chuyển sang hôn nhau Laren* (O_0!)
Từ trong túi áo, đôi tay run lẩy bẩy, Satou rút ra một loạt quả bóng nhỏ màu xám kì lạ, làm đáy mắt Takagi khẽ loé lên, sau đó chỉ thấy cô ném mạnh xuống sàn, khói đen nghi ngút toả ra, ôm trùm lấy cả hai người
Loại bom khói này có thể chặn thiết bị nhiệt, cũng có thể chặn các tần sóng quấy phá - Satou thở dốc, đôi mắt ngước lên nhìn người yêu
Giờ anh có thể nói, vì sao anh lại lừa dối em ? - Lạnh băng, uy áp không một đường sống, tựa như thợ săn đã giăng bẫy từ sớm, chỉ chực chờ con môi lơi lỏng tiếng lòng...
Takagi Wataru, anh đi mà nói dối lại một lần nữa thử xem?- Satou cười lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip