Chương 156: Bức tranh vụn vỡ

Trong đêm, một cuộc gọi từ thiết bị đặc chế của tổ chức lập tức kết nối với số điện thoại của nhà sư kia...

Chuông phải vang lên vài hồi, đầu dây bên đấy mới chậm chạp bắt máy

Xin chào, đây có phải là số của trụ trì chùa xxxx không ?- Satou hỏi

Bên kia im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi trả lời

Mô phật, đúng vậy thưa thí chủ - Giọng nói có chút rè, nhưng Satou đủ để nhận ra là giọng của vị sư nọ

Vâng, chắc hẳn ngài biết tới Takagai Wataru, tôi là bạn gái của anh ấy, Sato Miwako- Satou giới thiệu bản thân sơ qua

Nghe giọng thì tôi có thể đoán đại khái ra được, thí chủ đêm hôm liên hệ có chuyện gì không nhỉ ?- Vị sư từ tốn mà trả lời

Takagi có một chút chuyện xảy ra, lần theo các manh mối thì anh ấy có gửi cho ngài một bức thư, cảm phiền ngài có thể cho tôi biết nội dung mà anh ấy nhắn gửi không ? -

Lần này vị sư im lặng một lúc lâu, lâu đến độ mọi người cho rằng đầu dây bên kia hẳn là cúp máy

Alo ?- Satou lặp lại với giọng đầy nghi vấn

Thực ra, bức thư chỉ chủ yếu hỏi thăm sức khoẻ bọn nhỏ ở chùa - Vị sư lúc này mới nói

Không có gì đặc biệt ư? Thưa ngài?-

Vâng, có một chút...- vị sư loay hoay cầm tờ giấy ra, giọng ông chậm rãi nhàn nhạt

" Sẽ lại rất lâu nữa tôi mới ghé thăm làng và những đứa nhỏ... dù sao tôi còn nợ bọn chúng một lời hứa dẫn đi đến khu triển lãm ở Tokyo, cho bọn chúng xem thoả thích.

Hãy bảo trọng, cảm ơn Ngài vì tất cả

Tái bút,
Wataru"

Hệt như một lời trăn trối nhỉ?- Alaric vuốt cằm, khuôn mặt gã nghiêm nghị căng thẳng

Nếu tất cả nằm trong sắp xếp của K, việc chúng ta tìm tới nhà sư sẽ ở viễn cảnh K giả định mọi thứ tồi tệ nhất - Alaric phân tích, nhưng gã mỗi một lời nói ra, như vòng gai sắt nhọn quấn chặt lấy lồng ngực của Satou, ép coi đau đến khó thở
.
.
.
Hộc hộc - máu từ miệng và mũi tuôn ra, nhỏ lộc cộc xuống sàn nhà, Takagi quỳ xuống thở dốc từng cơn

Căn phòng tối mịt và u ám, một ít đèn đường mờ ảo hắt lên đôi mắt của anh, nó đầy tan vỡ

Bên ngoài một vài người đi qua lại cười nói, nhưng thanh âm giờ đây với anh lại là cái gì đó quá mờ hồ, anh nhìn còn không nổi huống gì mà nghe...

Takagi bấm mạnh vào đùi, cố tình dùng cơn đau bản thân tỉnh táo lại, nhưng nó lại không ăn thua bao nhiêu

Máu chảy từ miệng anh ra càng nhiều, lúc này anh chỉ có thể vịn chặt mặt bàn mà gắng gượng ngồi dậy,  với anh nó như một thế kỉ đã trôi qua vậy

Và anh biết, thời gian của anh không còn nhiều nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip