Chương 93: Tạm biệt
Mãi cho tới khi hoàng hôn tắt hẳn, cả hai mới về nhà
Anh chở cô đi siêu thị, mua một xe đầy đồ ăn, rất nhiều, thật nhiều những món mà cô thích ăn
"Sáng mai anh sẽ dậy sớm, nấu sẵn những món em thích ăn nhất, ít nhất trong vài ngày trước khi em gia nhập quân khu, có thể ăn vừa đủ hết"
Lý do là như vậy, rất đơn giản
Takagi mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ, anh bảo rằng tháng tư là sinh nhật của cô, anh không về kịp rồi, vì vậy muốn tổ chức sớm
Em sinh giữa tháng 4, giờ mới 8/3 - Satou xem lịch, nhíu mày càu nhàu - tốn kém lắm
Không sao - Takagi cười cười, gãi đầu ngờ nghệch mà đáp, cả hai về tới nhà, cũng đã tới giờ ăn tối rồi
Hôm nay Takagi phá lệ năng suất, nấu thật nhiều món, bày kín cả bàn ăn
Anh đi tới một chum rượu mà anh đã ủ, xem xét nó thật lâu, rồi rót đầy hai ly
Những lúc như vậy em làm mới phải - Satou ỉu xìu mà nói
Anh làm hay em làm, khác gì nhau à - Takagi hóm hỉnh mà nói, anh đợi cho món ăn đầy đủ hết rồi, mới chậm rãi đặt bên cạnh chỗ của Satou, một hộp quà màu xanh nhạt
Quà sinh nhật sớm, nếu có thể, sinh nhật em hãy mở - Takagi có chút ngượng ngùng...
Anh chu đáo quá, làm em tưởng anh sang Mỹ định cư luôn không về đấy!- Satou cười hào phóng nhận lấy, cô nhón chân, hôn nhẹ lên má người yêu
"..."
Một ngày nữa lại trôi qua, Takagi nhìn vẻ mặt thoã mãn của người yêu khi cô nhắm mắt lại ngủ, anh cứ mong thời gian cứ như vậy đứng yên đến vô tận, đừng xoay chuyển thêm bất kì giây phút nào
Một trận đau đầu ập tới, Takagi chật vật mà lấy trong ngắn kéo ra một lọ thuốc nhỏ, không đếm bao nhiêu viên, anh bỏ liên tục vào miệng
Mải cho tới khi cơn đau đầu ngưng hắn, anh mới từ từ nằm xuống, đôi mắt khép hờ tiếp tục nhìn về phía Satou, như thể, anh muốn khắc sâu hình bóng này vậy, không muốn bỏ qua giây phút nào
Phải như thế nào mới đúng đây? Satou à... - Takagi lặp lại trong miệng, lẩm bẩm nó, khoé mắt đỏ hoe
.
.
.
Sáng hôm sau, nấu tất cả đồ ăn vào trong những chiếc hộp nhỏ, Takagi mới hài lòng mà xách theo vali, cùng Satou di chuyển tới trụ sở chào mọi người, rồi anh cùng đoàn cảnh sát tới sân bay, chào một lần cuối
Phát triển thật tốt, chúng tôi chờ cậu - Thanh tra Megure vỗ vai anh mà nói, y hệt người bố đang tự hào về đứa con của mình
Chiba cùng Shiratori cũng ra theo cùng vài đồng nghiệp, họ chúc mừng anh, họ tạm biệt anh, họ gửi đến anh những lời thân thương nhất
Bộ ngoại giao tới rồi, Shikiyu dẫn đầu, mặc một bộ quân phục nghiêm túc mà đợi đoàn người
Vậy là bức ảnh thứ hai mà Takagi đăng lên, là anh cùng với tất cả mọi người, đứng tại sân bay Tokyo
Anh đi đây, Satou - Takagi xoa xoa bàn tay người yêu, khi đám đông đã tản đi dần
Satou không đáp lời, hoặc là nếu giờ cô đáp lời anh, có lẽ sẽ khóc mất
Dạ dày em chưa tốt lắm đâu, đừng đi uống với Yumi mà về khuya đấy... cũng đừng thức khuya tăng ca nữa - Takagi lặp lại một cách nghiêm túc
9 giờ đêm ở Nhật là 8 giờ sáng ở Mỹ, em đừng tưởng anh đi ngủ rồi không kiểm tra em được đấy-
Takagi này - Mãi một lúc, Satou mới cất giọng
Đi bình an nhé - Cô nói
"..."
Sân bay ồn ào, đoàn người tấp nập, đông đúc bon chen, nhưng tất cả như hoá thành hư không với Takagi, sau khi Satou chậm chạp mà nói
"Đi bình an nhé..."
Trễ giờ lắm rồi - một người trong đoàn đại sứ quán có chút không kiên nhẫn, hắn ta gõ gõ đồng hồ giọng lớn tiếng
"..."
Ừ, anh đi đây - Takagi hôn lên môi cô, rất nhanh rồi buông ra, chạy vội về đoàn người
Mãi cho tới khi anh biến mất đằng sau cánh cửa hải quan, Satou mới đi về, Yumi đã dừng xe sẵn ở đấy
Vậy là từ hôm nay, sẽ không còn bóng dáng cậu trung sĩ có chút hậu đậu, luôn đi kè kè sau lưng Satou nữa rồi...
Từ từ rồi cậu ta về, cái mặt cậu như đưa đám thế- Yumi cười lớn mà châm chọc bạn thân, nhưng Satou không hề cười đáp trả
"..."
.
.
.
Xin lỗi ngài, là sơ suất của chúng tôi - Shikiyu, người mặc quân phục lúc nãy, cúi thấp đầu, nói với Takagi
Cái tên lớn giọng lúc nãy - Takagi gật gù, đôi mắt lạnh căm
Đuổi hắn lập tức cho tôi - Anh nói, giọng khàn khàn, không giống bộ dạng ngây ngô như khi nãy, bây giờ cả người anh âm trầm đầy tử khí, lạnh lẽo tới tột cùng
Vâng!- Shikiyu không dám thắc mắc thêm, chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh
_____
P/S: cbi sang case mới, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip