Chương 95: Krystal
Vì vậy, cậu phát hiện ra "hắn" từ khi nào - John xoay xoay cay bút trong tay, cẩn thận ghi chép
Không tính là sớm - Takagi chậm rãi trả lời, đã qua 1 tiếng sau khi John hỏi anh về vụ thuốc ngủ
Tôi thường trực đêm, ông biết đây, nghề nghiệp tôi là cảnh sát - Anh nhún vai - sau đó tôi được đồng nghiệp phản hồi lại, có những hành động khá kì quặc vào những ca trực đêm, và tôi không hay biết gì...
Hừm... John khẽ dừng bút, ông ta ngẩng đầu lên, có vẻ trầm trọng
Cậu phát hiện nó một cách bị động ? - John hỏi
Ừ, tôi được miêu tả rằng có những hành động cực đoan và khá bạo lực trong khi đấy, vì vậy tôi đã tập viết nhật kí lại mỗi khung giờ...-
Và ông biết đấy, tôi ghi chép tỉ mỉ vào các ca trực đêm...-
Và kết quả hoàn toàn khác biệt, nhất là vào các khoảng thời gian tôi bước vào chu kì ngủ sâu - Takagi thở dài - vì vậy tôi đã biết, "hắn" tồn tại
Anh có thể giao tiếp với "hắn"?- John hỏi thêm
Thi thoảng - Takagi nói - khi hắn muốn xuất hiện, thường sau khi tôi suy nghĩ thật căng thẳng, hệ thống thần kinh suy nhược, tôi sẽ nghe được tiếng nói hắn....
Cậu có thể miêu tả một chút ấn tượng không ?- John hứng thú nhìn sang
Hừm - Takagi nhíu mày, một cơn đau đầu nhẹ ập tới, anh vuốt vuốt trán
Kháng cự quá thì thôi, hôm nay chúng ta đã làm rất tốt - J cười cười an ủi, ông ta gấp cuốn sổ lại
Không có gì - Takagi lắc đầu - ít nhất thì chúng ta còn 3 tiếng nữa
Hửm ? - John vô thức mà xem lại đồng hồ, đã 6 giờ chiều ở New York, và trời thì vẫn còn sáng lắm
3 tiếng nữa tôi sẽ gọi người yêu dậy, vì vậy tôi cho ông 3 tiếng - Takagi nhìn John, đôi mắt đầy ẩn ý
"..."
Căn phòng được thiết kế chuyên biệt, mọi thứ đều được thiết kế cực kì tối giản, tối giản nhất có thể, đượ thiết kế theo ý của John...
Nhưng điều ông ta không thể hiểu được, tại sao lại có một chiếc hộp gỗ lạ lùng ở đây, vì vậy ông ta cứ nhìn nó mãi
Là dao - Takagi rũ mắt - trong chiếc hộp này là hai con dao tôi luôn mang theo, vì tính chất căn bệnh, tôi không thể để nó gần người được - Takagi lí giải - ông biết đấy, có một thứ gọi là kí ức cơ bắp
Có nghe qua - John gật gù - ông ta bỗng giật mình, có chút sửng sốt nhìn Takagi
Nhân cách thứ hai của tôi, hắn chỉ vừa phát triển cách đây 10 năm, sau đó ngủ đông tới bây giờ mới phát tác - Takagi nói thêm - về mặt lý thuyết, hắn sở hữu tất cả mọi cảm quan, góc nhìn cùng kỹ năng nhất định từ tôi....
Nhưng ông biết đấy, tôi rất thích việc sử dụng dao, vì vậy hắn khả năng cao, cũng có thể học được kĩ năng này - Takagi nói - cộng thêm ký ức cơ bắp, hắn có thể dễ dàng tấn công bất kì ai chỉ với vài kỹ năng cơ bản...
Nên chiếc hộp này, ông biết đấy, tôi mà lân la lại gần mở nó ra, thì không phải tôi đâu ...- Takagi khoé môi nhếch lên, ngón tay thon dài của anh gõ gõ lên nắp hộp, tạo ra những âm thanh nặng nề
Là "hắn"-
"..."
Xem ra cậu nghĩ xa nhỉ?- John hứng thú, ông ta mở cuốn sổ ra, viết thêm vài th
Chúng ta nên đặt tên cho "hắn"? Đúng chứ - John cười
Takagi không trả lời, anh dựa ra sau ghế, vắt chéo chân, tay thì vẫn gõ đều lên chiếc hộp, không hề đặt tâm quá nhiều
Tôi gọi hắn, là "K-2" được chứ?- John viết một chữ K thật lớn, sau đó kí hiệu một số 2 ở cạnh
Lần này tới phiên Takagi sửng sốt trong lòng, ngoại trừ Barum ở đây, mọi thông tin về thân phận K của anh là tuyệt mật
Vì sao là K?- Anh hỏi, ngón tay vẫn gõ đều, không lơ là một nhịp
Cậu làm tôi nhớ tới người bạn cũ - John cười khẽ
Cậu biết Halm chứ?- John nói
"Dĩ nhiên là biết, ông ta là thầy tôi cơ mà???" Takagi nghĩ thầm, nhưng anh vẫn trầm tĩnh nhìn đối phương, mong đợi một câu chuyện
Lứa sinh việc được học bổng Harvard năm đấy, có 3 người tất cả - John nói - Tôi, Halm và một người nữa, cô ấy tên là Krystal
Halm và Krystal một người là thiên tài ở mảng tâm lý tội phạm, một người là thiên tài giải phẫu thần kinh - John đầy hoài niệm, dĩ nhiên ông thấy Takagi đã dần bắt chuyện với mình, ông xem đây là một cơ hội để tiếp xúc sâu với bệnh nhân, vì vậy hào phóng mà tiếp tục câu chuyện - còn tôi thì chỉ là sinh viên là tâm lý học thông thường, so với lứa bọn họ, tôi có vẻ chìm hẳn
Cả ba chúng tôi, từng phải đối mặt với một ca bệnh kinh điển, vì vậy đặt tên ca đó là "K-1" cũng về đa nhân cách như vậy....- John cười - nếu hai người đó ở đây, có thể cậu đã hết rất nhanh
Krystal?- Takagi vuốt cằm cố nhớ lại, hình như anh rất ít khi nghe tin về người này, nhưng trong bảng vàng sinh viên khoa hệ tâm lý Stanford, anh từng loáng thoáng thấy cái tên này chiễm chệ đâu đó top 2 top 3
Ừ, cô ấy cực kì giỏi, như sinh ra là đã thuộc về ngành này vậy - John hoài niệm - Sau đấy tôi được học bổng tại Đại học Pinceton, vì vậy, tôi tiếp tục chuyển vào nội trú, sau đấy tôi được điều sang nước khác làm nghiên cứu sinh, chỉ biết vì một lí do nào đó, cô ấy đã kết hôn trong khi làm luận văn tiến sĩ
Tôi nghe bảo, chồng cô ấy là một người rất tốt, hắn là một doanh nhân có tiếng - John cười buồn
Vậy giờ bà ấy ở đâu?- Takagi hỏi, nhưng không hiểu sao, anh dường như đã mường tượng ra kết quả câu trả lời
Nhưng rồi vài phút trôi qua, đáp lại anh, chỉ là sự trầm mặc của John, ông khẽ thở dài, khuôn mặt trở nên ảm đạm
Mất rồi, mất rất lâu rồi - John nói - cả cô ấy và chồng, đều mất không rõ lí do...
Không khí ngưng trệ một cách trầm trọng, chỉ thấy John buồn buồn, nhìn vào cuốn sổ
Nhìn cậu, làm tôi nhớ tới thời kì chúng tôi còn làm cộng sự của nhau, cùng nhau chữa được ca bệnh đó - ông ta khẽ cười, như một người bạn già ôm ấp những mảnh ký ức cũ kỹ, sau đó lật trừng trang, từng trang nhẹ mà xem nó
Halm cũng nghe nói bị tai nạn mà qua đời- John thở dài - tôi rời Mỹ 3 năm, không nghĩ trở lại, lại cầm theo 2 vòng hoa trắng...
Takagi không trả lời ông ta, anh hiểu cảm giác này, khi mà anh rời Pháp, đi 6 tháng, và rồi gần như mọi người đều rời khỏi anh, anh trở về, không cầm nổi một góc áo lành lặn của họ
Đồng đội của anh, họ được sinh ra ở những gia tộc lớn, bọn họ đáng ra sẽ là những kẻ hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng những người đấy bao gồm cả anh vì cái gọi là "thành viên thế hệ" mà đều bị đem đi từ khi còn nhỏ, được bí mật huấn luyện một cách kinh khủng, danh tính hoàn toàn bị xoá đi, tới nỗi cái tên của bọn họ còn không được ghi trong gia phả của gia tộc, từ nhỏ đã tranh giành từ máu và xương lớn lên, không có tên, không có danh phận, mật danh là thứ thiêng liêng nhất bọn họ sở hữu
Bọn họ chết rồi... làm sao có ai biết được sự tồn tại, những gì bọn họ đã cố gắng bảo vệ, không một ai cả, ngoài những người "đồng đội" còn sống sót, là anh
Takagi rũ mắt, anh thấy mệt mỏi quá.... anh lại nhớ về những lúc phải trực nơi biên giới, những vụ khủng bố kinh hoàng, L cùng Z ngồi đấy, bọn họ cắn một thanh lương khô, khuôn mặt nhem nhuốc cười lớn với anh, hay những cuộc trà trộn cùng các thành viên khác, khi mà mạng sống lắt léo như một ngọn nến tàn trước gió
Họ đi cả rồi, nhanh thật - John thấy cảm xúc của Takagi có vẻ xuống sắc, ông vội nói đỡ
Vì vậy, tôi vẫn luôn nói với bệnh nhân của tôi rằng....
" Đừng sợ cái chết, cũng đừng sợ sự chết, vì thượng đế đầy yêu thương, ngài sẽ đem những bông hoa đẹp nhất, gom chúng lại rồi hái đi trước, về nơi của ngài, không để chúng bị tổn thương"
John nói xong, ông uống một ngụm nước, rồi đứng dậy vỗ vỗ vào vai Takagi
Sau khi cậu gặp mặt bạn gái xong, cuộc trị liệu của chúng ta sẽ bắt đầu!-
.
.
.
_____
Từ giờ tui chỉ ra chap cuối tuần đc thui nha mn, hjx hjx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip