🌙
-
Khi nghe thấy âm thanh đó, Takasugi ban đầu lầm tưởng nó là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Trời đã rả rích mưa suốt ba ngày qua, hắn ngẩng đầu nhìn, khung cửa sổ thô ráp bằng gỗ bị thấm ướt, nước mưa rỉ qua các khe hở, hơi nóng oi ả từ ban ngày còn sót lại cũng len lỏi tràn vào phòng. Takasugi lật sang một trang khác, định đọc tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa.
"Takasugi, cậu có ở trong đó không?"
Là giọng của Katsura, hóa ra vừa rồi là anh gõ cửa. Takasugi đáp: "Vào đi."
Cánh cửa giấy trượt mở. Katsura vịn tay vào khung cửa, nhìn quanh phòng một lượt rồi mới cởi giày bước vào trong. Anh vẫn mặc bộ quần áo như lúc tham dự cuộc họp, tóc cũng chưa xoã ra, trên tay cầm một tấm bản đồ cuộn tròn.
"Cậu sắp ngủ rồi à?"
"Không."
Có lẽ Katsura hỏi vậy vì thấy hắn đã dời bàn sang một bên và trải nệm ra giữa phòng. Takasugi cũng lười giải thích, chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chẳng phải lúc nãy họp xong tôi đã nhắc rồi sao?" Katsura trừng mắt nhìn hắn, "Tôi đến gặp cậu để bàn thêm về kế hoạch thay đổi lộ trình cho ngày mai , cậu đã quên rồi à?"
Lúc này Takasugi mới nhớ ra chuyện này. Ngày mai bọn họ sẽ dời đến địa điểm mới, đội của Katsura đã có nhiều thương vong nên cần Kiheitai đến yểm trợ, về những chi tiết cụ thể, Takasugi không phải cố ý không nghe mà chỉ cảm thấy nó không cần thiết. Theo hắn, dù đã kế hoạch có chuẩn bị cẩn trọng đến đâu nhưng đến lúc thực chiến thì vẫn phải dựa vào khả năng ứng biến linh hoạt. Vì vậy, khi cuộc họp kết thúc, hắn đã lơ đãng, Gintoki ngồi chéo đối diện hắn có vẻ như cũng bị phân tâm, cậu chống tay lên má và nhìn chằm chằm vào những hạt mưa lất phất trong màn sương chiều qua cửa sổ, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của Katsura hay ánh mắt của Takasugi.
Hắn gập cuốn sách trong tay lại, Katsura ngồi xuống đối diện và trải bản đồ ra.
Tuy nhiên, khi bắt đầu, anh lại không hề nói về kế hoạch.
"Lúc nãy tôi gặp Tatsuma ở hành lang."
Takasugi liếc nhìn anh, vẫn không nói gì.
"Tatsuma nói bây giờ tôi không nên đến gặp cậu, tại sao vậy? "
"Làm sao tôi biết được tên đó đang nghĩ gì chứ?"
Hắn thực sự không biết suy nghĩ của Tatsuma, nhưng Takasugi đoán được lý do tại sao gã lại nói như vậy. Tatsuma chắc hẳn đã có sự hiểu lầm khá lớn về hắn - cụ thể hơn là về mối quan hệ giữa hắn và Gintoki, Takasugi mơ hồ nhận ra điều này, nhưng hắn vẫn chưa biết nên giải thích như thế nào. Katsura không hỏi gì thêm, chỉ tập trung vào bản đồ và bắt đầu giải thích chi tiết về lộ trình ngày mai.
Thật may là Zura khác với Tatsuma. Takasugi vừa lơ đễnh nghe anh nói, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Katsura vốn dĩ luôn phản ứng chậm chạp trong vấn đề này. Ngay cả khi Katsura lớn lên cùng hai người họ, cậu ta cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ giữa hắn và Gintoki có mối quan hệ kì lạ nào——
Một cơn gió đêm ẩm ướt đột nhiên lùa vào phòng, cửa bị kéo mở. Họ đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Gintoki mặc mỗi bộ yukata trắng, đi chân trần, lắc lư bước vào.
"Gintoki?" Katsura lên tiếng trước, "cậu cũng bàn chuyện gì với Takasugi à?"
Không có câu trả lời. Gintoki phớt lờ cả hai, đi thẳng đến chiếc giường mà Takasugi đã trải sẵn, vén chăn chui vào, nằm nghiêng quay lưng lại với họ. Chỉ vài giây sau, tiếng hít thở đều đặn vang lên, đối phương có lẽ đã ngủ yên.
"......"
"Mặc kệ cậu ta đi," Takasugi thản nhiên, "nãy nói đến đâu rồi?"
"Hóa ra là...."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Katsura như thể vừa mới bừng tỉnh, lại vừa như không muốn tin. Takasugi ngay lập tức có một dự cảm không lành. Hắn biết rất rõ về Katsura, mặc dù tên này ít khi hiểu lầm chuyện gì, nhưng một khi đã rồi thì thường rất thái quá và chỉ tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân.
"Hóa ra đó là lý do tại sao Tatsuma..." Katsura tiếp tục, "cậu và Gintoki..."
"Giữa tôi và Gintoki không có gì cả," Takasugi lập tức cắt ngang, "cậu ta chỉ đến đây ngủ chung với tôi mỗi tối thôi."
"........."
Takasugi nhận ra những gì mình vừa nói có vẻ như có tác dụng ngược lại.
"Tôi không có ý đó-- "
"Không cần nói nữa," Katsura xua tay, "Takasugi, các cậu muốn làm gì là quyền của các cậu. Dù sao điều kiện bây giờ cũng rất khó khăn... Tuy rằng tôi không có hứng thú với loại chuyện này, nhưng cũng dễ hiểu thôi, các cậu đều là người trẻ, có nhu cầu cũng là bình thường."
Takasugi nghe lời này liền muốn cười, cái gì mà "các cậu đều là người trẻ"? Katsura nói như thể cậu ta là một ông lão đã ngoài bảy mươi tuổi. Hơn nữa, "nhu cầu" là ý gì? Tên Zura này bình thường miệng đầy chính nghĩa, nhưng rốt cuộc trong đầu đang chứa gì vậy? Hắn lười giải thích, dứt khoát nói: "Ừ, đúng vậy. Tụi tôi sắp ngủ cùng nhau rồi, phiền cậu nói nhanh được không?"
Katsura hoàn toàn không bị ảnh hưởng, kiên trì giải thích mọi chi tiết của kế hoạch, thậm chí tính khả thi của kế sách dự phòng cũng giải thích tỉ mỉ cho hắn, xong xuôi mới cuộn tấm bản đồ lại và đứng dậy. Takasugi lúc đầu vốn không hề buồn ngủ, nhưng sau khi nghe anh nói không ngừng nghỉ, hắn mới hiểu tâm trạng của Gintoki suốt những ngày học ở trường làng khi cậu ngủ gật trong lớp. Takasugi ngáp dài, dụi mắt chào tạm biệt Katsura, nhưng khi anh bước đến cửa thì dừng lại, bàn tay nắm lấy khung cửa cứng đờ, như đang do dự.
"Takasugi."
"Lại chuyện gì nữa?"
"Hai cậu nhất định phải chú ý an toàn." Katsura lo lắng dặn dò, "Đúng rồi, tôi nghe nói có loại thuốc mỡ——"
"...Ra ngoài nhớ đóng cửa."
Cánh cửa khép lại một tiếng cạch, tiếng bước chân bên ngoài xa dần rồi biến mất. Takasugi vươn tay duỗi thẳng tấm lưng cứng ngắc, cởi quân phục rồi gấp lại gọn gàng, sau đó tìm bộ yukata trong tủ ra thay. Dường như bị động tĩnh của hắn làm phiền, Gintoki đang nằm yên thì lật người lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ và nhíu mày. Takasugi cúi đầu nhìn cậu, vô thức cử động nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh tấm tatami, từ từ vén chăn lên. Gintoki ngủ say, quần áo xộc xệch, cơ thể co ro nép sang bên kia giường để tránh hơi lạnh đột ngột xâm nhập vào.
Takasugi thổi tắt nến trên bàn cạnh giường và nằm xuống sau lưng cậu.
Tấm nệm được sưởi ấm bởi thân nhiệt ấm áp, tỏa ra hơi nóng dễ chịu và khô ráo. Sau khi thổi nến, hắn nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt còn chưa thích ứng với bóng tối, chỉ lờ mờ thấy được phần gáy trắng ngần của Gintoki, mái tóc xoăn đã lâu không được cắt tỉa che phủ hoàn toàn phần sau cổ, gần như hòa làm một với cổ áo yukata. Trong tiếng mưa rơi tí tách xuống nền đá cuội, tầm nhìn của hắn dần rõ ràng: Gintoki cong lưng, một tay vắt ra ngoài, chiếc chăn màu xám tro kẹp dưới cánh tay; ống tay áo rộng thùng thình xắn cao đến gần vai, lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc lại êm dịu khi thả lỏng thư giãn.
Takasugi còn nhớ rõ cái đêm Gintoki lần đầu tiên lẻn vào phòng hắn, đó là vào đầu mùa mưa.
Hôm đó là một ngày nghỉ hiếm hoi. Họ đã đối đầu với quân đội Mạc phủ ở khu vực thung lũng kể từ tháng 5, chiến đấu ác liệt bất kể ngày đêm, cuối cùng quyết định tạm thời đình chiến sau một thời gian dài. Điều khiến Takasugi ngạc nhiên là trong trận chiến Gintoki vẫn dũng mãnh như thường lệ, khiến kẻ thù khiếp sợ khi một chọi trăm; nhưng vào ngày đình chiến, có điều gì đó không ổn xảy ra với tên này.
Có lẽ trong mắt người khác, Gintoki thoạt nhìn không có gì khác thường. Cậu ta vẫn tắm rửa, ăn uống như mọi ngày, vẫn giữ thói quen nghỉ ngơi trên mái nhà vắng vẻ, thậm chí còn đến thăm một số quân binh bị thương nặng. Buổi tối, Tatsuma rủ rê mọi người đi uống rượu, tên này cũng hồ hởi mà đồng ý. Dường như mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên, trên bàn rượu có vẻ hơi tẻ nhạt do lượng người thưa thớt, hắn vô tình bắt gặp ánh mắt né tránh của Gintoki, ngay lập tức, như bản năng dã thú khi đánh hơi thấy mùi máu tanh của xác chết con mồi, Takasugi đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó bất thường.
Hắn không nói gì. Takasugi biết dù có hỏi thì Gintoki cũng chỉ lấp liếm cho qua, cậu ta sẽ nói rằng đấy đều là ảo giác do say rượu, thậm chí có khi còn giễu cợt hắn vài câu - mới uống có hai ly đã say như chết, đúng là tửu lượng tệ hại tỷ lệ thuận với chiều cao.
Nhưng người uống kém nhất lại chính là Gintoki. Mới uống chưa được bao lâu, mặt Gintoki đã đỏ lựng, vừa khoa tay múa chân vừa luyên thuyên, nhất quyết kể cho Tatsuma nghe chuyện "Takasugi và Zura mặc váy khi còn bé"; Zura cũng chẳng kém cạnh, không những không phản bác mà còn khăng khăng "mình mặc đẹp hơn Takasugi rất nhiều và Takasugi không có cửa để so." Hắn chẳng buồn giải thích những chuyện vớ vẩn này, phớt lờ ánh mắt tò mò của Tatsuma, xụ mặt lôi Gintoki khỏi ghế và kéo cậu ra ngoài.
Trên đường trở về, Gintoki im lặng một cách đáng ngạc nhiên, hoàn toàn khác với dáng vẻ ồn ào, luôn lảm nhảm mỗi khi say xỉn ngày thường. Takasugi đưa cậu về phòng, có lòng tốt dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn còn giúp trải nệm cho cậu nằm. Sau một hồi tất bật, hắn quay lại thì vẫn thấy Gintoki đờ đẫn đứng giữa phòng, không nói một lời.
Tên này hôm nay thật sự có vấn đề, Takasugi nghĩ thầm, cuối cùng chỉ nói: "Mau ngủ đi."
Vẫn không có câu trả lời, tựa hồ không hiểu hắn đang nói gì, Gintoki đứng bất động, mắt dán chặt vào hắn.
Takasugi nhướng mày, cố tình khiêu khích: "Còn cần tôi giúp cậu cởi quần áo sao?"
Câu nói này có vẻ như đã chạm đến công tắc nào đó, cơ thể uể oải của Gintoki cuối cùng cũng phản ứng. Cậu nghiêng đầu như thể suy tư rồi quay sang đối mặt với Takasugi, dang rộng vòng tay.
Lần này đến lượt Takasugi sửng sốt - hắn ngay lập tức hiểu ý Gintoki, đây có thể coi là phản ứng mạnh mẽ nhất trước sự khiêu khích của hắn, nhưng đồng thời, trên khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu của cậu thiếu đi vẻ hiếu chiến cao ngạo, không muốn chịu thua như thường mà thay vào đó thẳng thắn bộc lộ sự gần gũi, mềm mại thậm chí gần như mong manh.
Takasugi tiến đến vài bước. Hắn ngửi thấy mùi rượu nồng ấm tỏa ra từ Gintoki, ngay cả bầu không khí xung quanh dường như cũng nóng hơn. Hắn đưa tay nắm lấy dải obi bằng vải thô, Gintoki luôn không chú tâm đến việc ăn mặc, vạt áo cũng thắt lỏng lẻo, hắn chỉ kéo nhẹ, dây thắt lưng liền tuột xuống, lặng lẽ rơi xuống sàn. Bên trong là chiếc áo lót juban màu trắng, lớp vải mỏng tang do đã được giặt nhiều lần, vùng ngực ẩn hiện qua lớp vải phẳng phiu và hơi thô ráp, lộ ra một mảng ửng hồng như đang trải qua cơn sốt.
Ánh mắt hắn vô thức lướt xuống theo đường viền vạt áo. Khung xương cân xứng, cơ bụng nhợt nhạt, toát lên sự ngây ngô, rãnh bụng săn chắc hằn sâu càng tôn thêm vẻ trắng mịn, đầy đặn cho vùng da thịt xung quanh.
Gintoki ngoan ngoãn phối hợp theo động tác của hắn, từng lớp áo dần trượt xuống, lộ ra bờ vai chằng chịt những vết sẹo cũ xen lẫn những vết sẹo mới.
Cả hai đều không nói gì. Sự im lặng giống như một khối sáp ong có hình thù kỳ lạ nhưng chất mật lại đặc quánh, bao phủ kết dính quanh hai người họ. Ngón tay Takasugi chạm đến nút quần của Gintoki, hắn dừng lại một chút, như đang chờ đợi sự ngăn cản hoặc nhận được sự cho phép. Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Hắn giữ chiếc cúc tròn giữa hai ngón tay và nhẹ nhàng đẩy khuy cài qua lỗ khuyết bằng ngón cái.
Họ đã thường xuyên tắm chung từ khi còn nhỏ, dù là lưng, bụng, đùi hay cánh tay của Gintoki, Takasugi hẳn đều rất quen thuộc. Nhưng vào lúc này, trong căn phòng tối tràn ngập mùi rượu, sự hiện diện của cơ thể ấm áp này ngày càng rõ nét, như thể đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Takasugi cảm thấy mỗi khi cúi thấp đầu, hơi thở của hắn lại phả vào hõm giữa xương quai xanh của Gintoki, giống như một chiếc thuyền gỗ đâm vào bờ vịnh, theo sóng nước dội ngược lại, nhẹ nhàng rung động lồng ngực hắn.
——Lúc này, hắn thoáng nhìn thấy phía trên đầu gối trái của Gintoki, phần đùi trong trắng nhợt do không thường tiếp xúc với ánh nắng, có lấp ló một chấm nhỏ đen nhánh.
Vừa nhìn thấy nó, hắn liền có cảm giác như bị vấp phải một tảng đá nên vội vàng lùi lại hai bước, chỉ nói "ngủ sớm đi", rồi lập tức quay người rời khỏi phòng. Ngoài hiên vắng tanh, ngoài trời mưa lâm râm, phòng hắn ở sát bên cạnh, Takasugi bước vào phòng ngủ liền đóng cánh cửa giấy lại, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng đóng cửa vang lên đặc biệt rõ ràng.
Hắn nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ rồi chui vào trong chăn. Mưa càng lúc càng lớn, gió đêm cuốn theo những hạt mưa hắt vào ô cửa sổ, tiếng nước thi thoảng truyền vào tai khiến Takasugi khó có thể ngủ yên nên đành phải kéo chăn qua đầu. Quần áo, chăn mền đều được cất trong tủ nên lớp vải còn thoáng mùi ẩm ướt, khi trùm kín người dưới tấm chăn, vừa nhắm mắt lại, hắn liền có cảm giác như quay trở lại căn phòng của Gintoki một lần nữa - không khí tối tăm và nặng nề đến nỗi như có thể tạo ra những gợn sóng, tiếng mưa xa xăm hoà lẫn với nhịp tim đập gần kề, và giữa trung tâm của tất cả là cơ thể tươi sống lại xa lạ của Gintoki. Chấm đen mà hắn nhìn thấy rốt cuộc là một nốt ruồi nhỏ hay chỉ là cái bóng mờ? Nhớ lại lúc ấy, hắn vẫn mặc quần áo chỉnh tề còn Gintoki thì hoàn toàn loã thể, nhưng người cảm thấy xấu hổ và thậm chí còn bỏ chạy trối chết lại chính là Takasugi.
Nếu đây là sự khiêu khích, một cuộc cạnh tranh mà cả hai đều đã quá quen thuộc thì Takasugi chắc chắn đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, hắn cứ mãi nhớ đến vẻ mặt của Gintoki khi mở rộng vòng tay hướng về hắn, tư thế hoàn toàn không có chút phòng bị hay che giấu nào, giống như một con mèo hoang nằm dài trên mặt đất, để lộ ra phần bụng mềm mại của nó. Takasugi không kiềm được mà vuốt ve bộ lông bông mịn và ấm áp, hành động đó chẳng liên quan gì đến thắng thua mà chỉ đơn giản là tuân theo bản năng.
Đang lúc mơ màng, Takasugi bất chợt nghe thấy tiếng cánh cửa giấy bị mở tung.
Hắn sực tỉnh, theo phản xạ đưa tay chộp lấy thanh kiếm đặt bên gối. Chưa đợi người ngoài cửa kịp lên tiếng, Takasugi đã quỳ gối trên tấm nệm, tay siết chặt lấy chuôi kiếm, cảnh giác nói: "Ai?"
Từ hành lang u tối, một bóng người trắng toát chầm chậm tiến vào.
"...Gintoki?"
Ngón tay của Takasugi buông lỏng, lưỡi kiếm sắc bén lại rút về vị trí ban đầu.
"Sao vậy? Cần đi vệ sinh à?"
Tuy nhiên không có tiếng đáp lại. Gintoki lặng im bước vào, nhìn kỹ thì cậu vẫn nhắm chặt mắt, đôi chân trần ướt đẫm giẫm lên tấm chiếu tatami sũng nước, tạo ra những tiếng lép nhép nhỏ. Cậu bước đến gần Takasugi, không vén chăn lên liền ngã nhào xuống giường.
Takasugi kinh ngạc nhìn chằm chằm, Gintoki thở đều đặn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở, rõ ràng là đang ngủ say - hay nói cách khác, tên này hoàn toàn không tỉnh táo. Rốt cuộc cậu ta say rượu hay đang mộng du? Takasugi đưa tay đẩy vai Gintoki. Sau khi hắn rời đi, Gintoki đã mặc bộ đồ ngủ, nhưng khi Takasugi chạm vào cậu qua một lớp vải, bờ vai chi chít vết sẹo dường như lấp lánh ánh bàng bạc, lập tức hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn.
Gintoki không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Takasugi đành phải nhẹ nhàng đẩy cậu sang một bên, kéo chăn cẩn thận đắp cho cậu rồi mới chui vào nằm. Chuỗi hành động này hoàn toàn không đánh thức người đang ngủ say bên cạnh. Hắn chỉ có duy nhất tấm đệm này, hai thiếu niên sắp trưởng thành cùng nằm chung dù thế nào cũng cảm thấy chật chội. Tuy nhiên, khi nằm kề bên Gintoki, tay và vai áp sát vào nhau, Takasugi lại cảm thấy bình yên đến lạ và nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Gintoki đã biến mất.
Khi tập hợp vào buổi sáng, hắn lại gặp Gintoki, cậu đang đứng ở lối vào doanh trại, tựa vào thân cây nghỉ ngơi, thấy Takasugi đi tới, cậu chỉ hơi nhướng mày lên coi như chào hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên như thường của Gintoki, Takasugi cuối cùng cũng không thể hỏi gì.
Kể từ đó, liên tục mấy ngày sau mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy.
Hắn không thể hiểu được lý do nhưng cũng chẳng thể mở lời hỏi. Rồi vào một ngày nọ, Takasugi lấy cớ phòng mình bị dột nóc và cố ý đổi sang một phòng khác để nghỉ ngơi. Căn phòng mới cách xa phòng ngủ cũ của hắn. Kết quả là vào lúc nửa đêm, Gintoki vẫn lù lù xuất hiện ở cửa như cũ, lững thững bước vào phòng rồi ngủ thiếp đi.
Trong những ngày tiếp theo, Takasugi đã buông xuôi và dọn về căn phòng ban đầu của mình, cũng trong khoảng thời gian đó, hắn dần tin rằng hành vi bất thường của Gintoki chỉ là chứng mộng du lặp lại nhiều lần. Tên đó chỉ đột ngột xuất hiện vào lúc nửa đêm, đôi khi cậu ta chỉ nằm cạnh hắn hơn mười phút rồi rời đi ngay, đôi khi lại ngủ đến tận sáng, nhưng chưa một lần nào thức dậy bên cạnh hắn, và tuyệt nhiên cũng không nhắc đến chuyện này vào ban ngày.
Tất nhiên Takasugi càng không thể chủ động đề cập đến chuyện này.
Không phải là vì thiếu can đảm mà hắn không biết phải mở lời như thế nào. Hắn chăm chú nhìn vào gáy của Gintoki và suy nghĩ miên man - "Tại sao ngày nào cậu cũng đến phòng tôi vậy?" Phải chăng hắn chỉ đang làm quá lên không? Chỉ là ngủ chung mà thôi. Gintoki vốn rất sợ ma, có lẽ gần đây trời mưa quá thường xuyên, khu rừng bên ngoài lại vô cùng âm u nên cậu không thể ngủ một mình.
Nếu bị hắn vạch trần như thế chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Trước đây họ cũng không phải chưa từng ngủ chung giường... Hơn nữa, nằm cạnh bên Gintoki, Takasugi đã ngủ rất ngon, những cơn ác mộng đẫm máu không còn xuất hiện trong khoảng thời gian đó. Tất nhiên cũng có lúc hắn bị đánh thức, tư thế ngủ của Gintoki thực sự rất tệ, cậu thường hay nói mớ và đôi khi còn ngáy to. Có một lần, không biết Gintoki đã mơ thấy gì, cậu đã coi Takasugi làm bao cát mà đấm đá rất lâu. Đương nhiên Takasugi sẽ không nằm yên chịu trận, hắn đá Gintoki ra khỏi giường.
Chỉ là đêm hôm đó thời tiết quá lạnh, trong phòng lại ẩm ướt, nếu như Shiroyasha của bọn họ bị cảm lạnh, ngày hôm sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên chiến trường thì phiền toái sẽ đổ lên đầu Thủ lĩnh Kiheitai. Takasugi nhìn Gintoki co ro vì lạnh, đành phải kéo cậu trở lại, đắp chăn cho cậu, thậm chí còn hào phóng duỗi chân ra và áp vào lòng bàn chân lạnh cóng của Gintoki để cậu giẫm lên cho ấm.
Nhưng dù vậy, Gintoki vẫn không tỉnh dậy.
Tại sao trước đây hắn không hề nhận ra Gintoki luôn ngủ sâu như thế? Những năm tháng họ sống cùng nhau ở trường làng, chỉ cần một tiếng động nhỏ giữa đêm, Gintoki cũng sẽ tỉnh lại ngay lập tức, giống như một con mèo hoang luôn cảnh giác vì quen sống ở những nơi nguy hiểm. Takasugi cũng chẳng được yên giấc: nếu Gintoki đã mở mắt thì Takasugi cũng đừng hòng ngủ tiếp. Hoặc là Gintoki muốn đi vệ sinh, có lần vì cậu đói bụng, khi thì do cậu quá chán nên muốn tìm việc gì đó để làm, hắn đã không nhớ mình bị tên đó đá tỉnh biết bao nhiêu lần. Sau này, Takasugi dần quen với điều này, ngay cả khi Gintoki không đánh thức hắn, chỉ cần cậu rời khỏi giường là hắn sẽ tỉnh dậy theo phản xạ.
Thói quen này vẫn luôn duy trì cho đến tận bây giờ nên mỗi lần Gintoki thức dậy là Takasugi cũng tỉnh theo. Đôi khi chỉ là vô thức và hắn sẽ sớm chìm vào giấc ngủ, nhưng có khi phải mất một khoảng thời gian dài và hắn phải dõi theo Gintoki rời khỏi phòng thì mới có thể ngủ lại.
Ngược lại, dường như chỉ cần Gintoki ngoan ngoãn nằm bên cạnh là hắn có thể ngủ ngon giấc.
Ngủ chung như thế này... xem ra cũng không tệ. Takasugi mơ màng nghĩ, ngắm nhìn bóng lưng trắng muốt của Gintoki trong bóng tối, cuối cùng nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip