⭐️

Vào ngày tiến quân, đội tiên phong do Gintoki dẫn dắt rời đi đầu tiên, Takasugi mơ hồ nhận thấy khi cậu thức dậy thì trời còn chưa sáng. Vì đội Kiheitai có nhiệm vụ thu dọn tàn cuộc nên họ được nghỉ ngơi thêm một chút, khi Takasugi tỉnh hẳn thì Gintoki đã sớm lên đường.

Số lượng thương binh và hậu cần rất đông, ngoài đội của Takasugi, một số lính từ đội của Tatsuma cũng được điều động đến để hộ tống. Do phải cân nhắc tình trạng thương tích và hành lý, tốc độ di chuyển của họ rất chậm và thời gian nghỉ ngơi cũng dài, mãi đến tối họ vẫn chưa xuống núi nên chỉ đành dựng trại ở một bãi đất trống bằng phẳng ở ven sườn núi.

Suốt cả ngày hôm đó, Takasugi có chút bực bội vô cớ.

Có lẽ bởi vì Kiheitai vốn quen với các nhiệm vụ đột kích bất ngờ, hiếm khi đảm nhiệm những công việc lặt vặt sau cùng như thế này. Tatsuma và Katsura có vẻ rất thoải mái, khi dựng trại và nấu ăn, hai người họ ngồi giữa đội ngũ, trò chuyện sôi nổi với những binh lính mới. Takasugi lấy cớ đi tuần tra, một mình đứng trên cao nhìn về thung lũng thấp thoáng phía xa.

Sau bữa tối đơn giản, lửa trại nhanh chóng được dập tắt. Đội Kiheitai chịu trách nghiệm canh gác vào lúc nửa đêm, Takasugi tắm rửa ở bờ sông xong liền bước vào lều. Trong thời gian hành quân, có hơn chục người sống trong một căn lều, giường của Takasugi nằm ở góc trong cùng, khi đặt lưng xuống, hắn chợt nghĩ đến Gintoki.

Cái tên luôn phải có người kề bên mới ngủ yên được, không biết hôm nay cậu ta có ngủ được không?

Hắn nằm nghiêng đối diện về phía lều, kéo chăn lên. Dù đã trải bạt bên dưới nhưng hơi lạnh ẩm ướt do mưa kéo dài liên tục vẫn từ mặt đất len lỏi thấm qua. Takasugi nhớ lại khi họ mới nhập ngũ, hắn đã mất ngủ nhiều đêm vì không thể thích nghi với mặt đất lạnh và cứng. Gintoki ngoài miệng thì chế giễu hắn là một tên công tử bột, chỉ vì một hạt đậu dưới đệm cũng không ngủ được giống hệt mấy cô công chúa được nuông chiều, nhưng mỗi khi cậu đi tuần tra vào ban đêm là lại lén lút lót tấm đệm của mình lên giường hắn.

Bây giờ nghĩ lại, tấm đệm của cả hai đều rất mỏng, dù có trải thêm một lớp nữa cũng chẳng khá hơn, nhưng những đêm đó Takasugi đã ngủ rất ngon. Sau này, họ dần dần thích nghi với cuộc sống trong quân ngũ, quen với việc phải tranh thủ từng giây từng phút để được ngủ, thậm chí còn có thể ngủ ngay trên những tảng đá cứng rắn, mặc dù thi thoảng Takasugi vẫn sẽ gặp ác mộng và tỉnh giấc vào giữa đêm nhưng hiếm khi hắn bị mất ngủ.

Takasugi không ngờ đêm đó hắn lại chẳng thể chợp mắt.

Có lẽ là bởi vì bên ngoài mưa rả rích cả đêm, những giọt nước rơi lộp bộp trên nóc lều, tiếng mưa dai dẳng không dứt. Nghe thanh âm đó, hắn luôn cảm thấy khó chịu, chăn càng đắp càng lạnh như thể có chỗ nào bị lọt gió, hắn nhịn không được liền xoay người ngồi dậy. Những người khác hình như đều đã ngủ say, Takasugi vén chăn, khoác thêm áo ngoài, cầm lấy thanh kiếm bên gối rồi bước ra khỏi lều.

Mưa lâm râm, gió đêm mang theo những hạt mưa li ti phả vào mặt hắn. Đống lửa trại đã tắt, trong bóng tối chỉ có thể thấy một nhúm tro tàn trên mặt đất, người lính canh gác đang ngồi bên cạnh cúi đầu chào. Takasugi khẽ gật đầu với anh ta, quay người đi về phía rừng. Sau khi băng qua một mảng rừng cây, cách doanh trại không xa có một vách đá có tầm nhìn rộng, hắn dẫm lên bùn đất ẩm ướt và cây cỏ rồi từ từ leo lên sườn dốc.

Hắn tưởng rằng ở đó có thể tránh xa đám đông và muốn ở một mình trong chốc lát, nhưng không ngờ trên vách đá đã có người. Ngay khi người đó nhìn thấy Takasugi, gã lập tức mỉm cười chào đón.

"Ồ, Takasugi-kun," Tatsuma vẫy tay, "cậu cũng đến đây để đi tiểu à?"

"..."

Làm sao hắn có thể quên rằng người phụ trách gác đêm lại là tên này cơ chứ? Nếu biết sớm thì hắn đã không ra ngoài.

"Tôi chỉ không ngủ được thôi."

Takasugi bước tới. Sương mù trắng xóa bao phủ khắp mỏm đá, gần như không thể trông rõ những gì ở xa, chỉ lờ mờ nhìn thấy thị trấn dưới chân núi, những ánh sáng le lói qua màn sương mỏng. Đó là điểm dừng chân trong chuyến hành trình của họ, nếu mọi chuyện suôn sẻ theo đúng kế hoạch, đoàn quân sẽ đến nơi vào tối ngày mốt. Takasugi nhìn quanh một lúc, ánh mắt lại vô thức hướng về thung lũng chìm trong sương mù bên cạnh, nơi đó tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

"Đội của Kintoki chắc đã đến đó rồi nhỉ?"

Takasugi nghiêng đầu, Tatsuma khoanh tay, cũng đang nhìn về hướng thung lũng. Những suy nghĩ mà chính hắn cũng không nhận ra, cứ thế dễ dàng tuôn ra từ miệng gã, Takasugi không muốn thừa nhận điều đó, ngước nhìn lên bầu trời đêm âm u.

"...Ai mà biết được," hắn nói, "cái tên đó biết đâu gặp phải địch phục kích giữa đường và đang vội vã chạy về cũng nên."

Tatsuma bật cười ha hả, trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng cười sang sảng của gã còn vang to hơn bình thường, Takasugi không khỏi xoa xoa tai.

"Có phải Takasugi-kun không ngủ được vì lo lắng cho Kintoki không?"

Gã hỏi gì vậy? Hắn nhất thời cảm thấy buồn cười, nếu mỗi lần họ chia tay đều vì lo lắng cho đối phương mà trằn trọc như thế thì thật sự không có thời gian để ngủ, nhưng nếu chỉ trả lời "không" thì lại có cảm giác như đang cố che giấu điều gì đó.

"Không cần phải lo cho cậu ta," cuối cùng hắn đáp, "Gintoki mệnh lớn lắm, không chết được đâu."

"Ahahahaha, đúng vậy nhỉ!" Tatsuma thoải mái nói, "Nhưng lo lắng cho bạn bè cũng là chuyện bình thường thôi, Takasugi-kun không cần phải xấu hổ khi thừa nhận đâu."

---Lo lắng cho bạn bè.

Cảm giác khó chịu dai dẳng này liệu có thực sự được định nghĩa đơn giản như vậy không? Takasugi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía thung lũng. Theo như kế hoạch, Gintoki và những người khác lẽ ra sẽ dựng trại ở đó vào đêm nay, nhưng với tính cách nóng vội của cậu ta, họ có thể đã đi qua từ lâu, nếu đi đủ nhanh, có khi đội quân đã đến gần thị trấn rồi cũng nên.

Hắn tuyệt đối không phải lo lắng cho Gintoki, chỉ là ...

"Nhưng hai cậu thân thiết thật đấy," Tatsuma tiếp tục, "Không phải Kintoki vẫn luôn ngủ cùng cậu mỗi ngày sao? Ahahahaha, hay là hôm nay do Kintoki không ở đây nên Takasugi-kun mất ngủ?"

"Gì mà ngủ cùng tôi chứ?" Takasugi nói, "cậu ta chỉ đang mộng du thôi."

"Ể? Mộng du?"

Tatsuma gãi đầu, có vẻ đang suy tư. Hắn nghĩ chỉ là mộng du thôi, mỗi lần Gintoki vào phòng, cậu đều không nói câu nào, mắt nhắm nghiền, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Nhưng đấy chỉ là những chi tiết vụn vặt, không cần thiết phải giải thích, Takasugi cũng không có ý định nói cho người khác biết.

Tatsuma hỏi lại: "Mộng du thì chắc chắn là vô thức rồi phải không?"

"Ừ, đúng rồi."

"Nhưng Kintoki trông rất tỉnh táo mà?"

Nghe những lời này, Takasugi sững người trong giây lát, hắn nhìn Tatsuma và im lặng hồi lâu.

"Có lần tôi đã gặp Kintoki ở hành lang," gã tiếp tục, "hình như là đêm hôm kia thì phải? Tôi hỏi cậu ấy có phải cũng muốn đi vệ sinh không, nhưng cậu ấy nói....."

"....Nói gì cơ?"

"Để tôi nhớ xem," Tatsuma cố gắng hồi tưởng, "Hình như như Kintoki đã nói 'Đi tìm tên lùn kia để ngủ' thì phải, lúc đó tôi buồn ngủ quá nên không nhớ rõ, nhưng nếu cậu ấy bị mộng du thì chắc chắn không thể nào nói chuyện với người khác phải không? Ahahaha!"

Takasugi không nói được lời nào. Hắn vẫn đứng đó, nhưng cảm giác như đôi chân mình đã rời khỏi mặt đất, trôi lơ lửng trong màn sương mù của thung lũng mà mãi vẫn chưa tìm thấy chỗ để đặt chân.

Gintoki vẫn... tỉnh táo?

Sự thật này bỗng chốc lật đổ mọi phỏng đoán trước đó của hắn. Takasugi luôn nghĩ rằng chứng mộng du của cậu là sự lặp lại vô thức thói quen ngủ chung thời thơ ấu; từ lâu hắn đã khẳng định đó chỉ cách để Gintoki tìm kiếm một chút an ủi, tìm kiếm sự ấm áp và an toàn nào đó trong cuộc sống đầy biến động. Giống như những con mèo hoang mới sinh, dù chưa có ý thức hoàn toàn nhưng chúng sẽ rúc vào nhau trong giấc ngủ, chia sẻ nhiệt độ cơ thể của nhau để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Đó đơn giản chỉ là bản năng sinh tồn và hành động của Gintoki cũng tương tự như thế.

Hắn đã từng tin là vậy.

Nhưng nếu Gintoki không mộng du thì.....

"Sắp đến giờ đổi ca rồi nhỉ?"

Giọng nói đột ngột của Tatsuma gần như khiến hắn giật mình, Takasugi đã quên mất còn có sự hiện diện của người khác ở đây.

"Vậy tôi về ngủ trước đây," gã mỉm cười vẫy tay với hắn, "cố gắng nhé, Takasugi-kun!"

Takasugi không nói gì mà chỉ nhìn theo bóng người quay trở về trại quân phía sau. Tatsuma không đội mũ giáp, mái tóc xoăn màu nâu ướt nhẹp vì nước mưa càng khiến nó trông rối bù hơn bình thường, hắn chợt nhớ đến một thiếu niên khác cũng có mái tóc xoăn tự nhiên. Khác với kiểu tóc xoăn dày này, những lọn tóc bạc dù chải cỡ nào cũng không thể duỗi thẳng ra được nhưng lại mềm mại đến bất ngờ, nếu đưa tay chạm vào, những sợi bạc óng luôn nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay hắn.

Takasugi đã từng chạm vào mái tóc đó rất nhiều lần. Lúc nhỏ là vì tò mò, nhưng bây giờ nó giống như một thói quen hơn, chỉ vì Gintoki liên tục phản đối rằng "điều này quá kỳ quặc" nên hắn buộc phải ngừng lại. Trước đây, hắn không phải chưa từng nghe thấy những lời bàn tán về vấn đề này. Những tín đồ của Shiroyasha luôn nói mọi thứ liên quan đến Gintoki bất kể mọi lúc mọi nơi, tất nhiên là bao gồm cả tóc - mỗi khi nghe những lời đó, đầu ngón tay của Takasugi lại ngứa ran như ảo giác, như thể hắn lại đang luồn tay vào mái tóc bạc mềm mại.

Nhưng hắn không bao giờ tham gia vào những chủ đề nhàm chán đó. Takasugi cho rằng không cần thiết phải chia sẻ những điều này với người khác.

Còn có nhiều chuyện không thể tiết lộ ra ngoài nhưng lại luôn liên quan đến tên đầu quắn đó.

Ví dụ như việc tên này luôn lảm nhảm khi mơ, mỗi lần không muốn thay ca là lại trốn lên cây để nằm, cái tật sợ ma đến mức không dám đi vệ sinh một mình vào ban đêm...

Như cách cậu dang rộng vòng tay với Takasugi trong cơn say chuếnh choáng ngày hôm đó.

Sau khi Gintoki uống rượu, cậu đứng trước mặt Takasugi, như thể không thể chống đỡ được trọng lượng của đầu, má hơi nghiêng sang một bên, những múi cơ ở cần cổ và ngực được dát lên thứ ánh sáng mỏng từ ngọn nến hắt hiu, lộ ra một màu hồng nhạt như mang theo hơi nóng. Ngay cả rãnh bụng sâu hút, bóng tối mờ ảo nơi đùi trong và nốt ruồi nhỏ nhạt màu gần như không tồn tại, tất cả đều nhuốm vẻ say xỉn, không đề phòng như thể để mặc cho hắn tuỳ ý chiếm lấy, hào phóng phô bày trước mắt Takasugi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không vội vã rời khỏi phòng?

Những hạt mưa rơi xuống gò má hắn, mang đến một cơn lạnh buốt lại nhức nhối, lúc này Takasugi mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng - trong viễn cảnh khó mà tin nổi, lưỡi hắn như nếm được vị mặn từ vùng da trên ngực của Gintoki.


-

Trong hai ngày tiếp theo, chứng mất ngủ của hằn càng trở nên trầm trọng.

Nói đúng hơn là hắn không dám ngủ. Chỉ cần hắn nằm xuống giường và nhắm mắt lại, hình bóng của Gintoki sẽ lập tức xuất hiện. Có một lần, Takasugi quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, kết quả là tên đó lại lấn lướt và làm giấc mơ của hắn trở nên rối rung.... Takasugi chợt tỉnh dậy, bối rối phát hiện ra bản thân đã có phản ứng. Việc giải quyết nhu cầu trong chiếc lều tập chung hơn chục người không phải là giải pháp hay, hắn đành phải lao ra ngoài lều, ngâm mình trong gió đêm lạnh giá một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Ngay trong đêm đó Takasugi đã hạ quyết tâm.

——Chờ đến khi gặp lại Gintoki, nhất định hắn phải hỏi cho ra lẽ.

Takasugi có thể tưởng tượng được tên khốn luôn không chịu thẳng thắn này chắc chắn sẽ nói quanh co để lảng tránh, hoặc lấy một đống cớ lấp liếm cho bản thân. Nhưng ngay cả khi phải rút kiếm ra tra hỏi, Takasugi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta.

Đoàn quân đến thị trấn vào chiều tối ngày hôm sau, vừa thả hành lý xuống, hắn liền quay người đi ra ngoài. Hai ngày nay tâm trạng của hắn cực kỳ tồi tệ, thiếu ngủ, sắc mặt tối sầm, cộng thêm hai quầng mắt thâm, hầu như không ai dám bắt chuyện với hắn. Takasugi liên tiếp mở cửa từng phòng nhưng không thấy bóng dáng của Gintoki đâu cả. Những người trong phòng thấy sắc mặt hắn xấu vậy, liền nín thinh không dám lên tiếng. Hắn cáu kỉnh, kéo mạnh cánh cửa giấy khiến nó đập rầm vào khung.

"Takasugi?"

Phòng của Katsura ở cuối, anh không đợi Taksugi mở cửa đã tự mình bước ra, có vẻ như sắp đi ra ngoài.

"Sao vậy? Vừa đến đã nổi giận đùng đùng."

Takasugi không muốn giải thích, nghiến răng hỏi: ".....Gintoki đâu rồi?"

"Gintoki? Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì à?" Katsura săm soi hắn từ trên xuống dưới, "Muốn đấu với Gintoki ấy hả? Hay là... Tôi hiểu rồi, Takasugi, mặc dù tôi biết cậu đang rất gấp nhưng cũng đừng nóng vội thế chứ..."

"Bớt dong dài," Takasugi ngắt lời, "Cậu có biết tên đó ở đâu không?"

"Bình thường các cậu cũng là bất đắc dĩ, nhu cầu sinh lý mà thôi, tôi biết mà," Katsura nghiêm túc nói, như muốn khuyên nhủ hắn, "giúp đỡ lẫn nhau cũng là một chuyện tốt! Nhưng bây giờ chúng ta đã ở trong thị trấn, không cần thiết phải vậy chứ?"

Nói xong, anh khoác vai Takasugi và dẫn hắn về phía cầu thang.

"Chúng ta đi tìm Tayu* Satsuki thôi, Gintoki chắc đã chờ đợi chán chê rồi——" *lớp Oiran cao cấp nhất

Cơ thể Takasugi cứng đờ. Hắn đứng yên tại chỗ, cảm giác như đang đứng trên băng, cơn lạnh buốt lan khắp cơ thế, chỉ có trái tim vẫn đang co thắt dữ dội, những mạch máu trên trán đập liên hồi.

".....Gintoki đến Phố Hoa à?"

"Còn có thể đi đâu nữa chứ?" Katsura khó hiểu, "Sao vậy, cậu không đi à?"

Cổ họng hắn như bị bóp nghẹn và Takasugi không thể thốt lên được lời nào. Hắn lắc đầu, hất tay Katsura rồi quay về phòng.

Hắn không biết bằng cách nào mà mình đã thu dọn hành lý, trải giường, thậm chí còn xuống tầng dưới tắm nước nóng, ăn tối một mình rồi quay trở về phòng. Tứ chi của hắn cử động một cách máy móc, đôi mắt mở to nhưng lơ đễnh, vô thức lặp lại những hành động hằng ngày, phải đến khi nằm lên giường, Takasugi mới nhận ra hắn đã lấy hai chiếc gối và xếp chúng song song theo thói quen.

Đã không cần thiết nữa rồi... Hắn nghĩ, vươn tay nắm lấy chiếc gối trống bên cạnh định cất lại vào tủ, nhưng chiếc gối vải nhồi đầy bông lại như nặng ngàn cân, không tài nào nhấc nổi.

Người đó đã ngủ bên cạnh hắn bao nhiêu lần rồi? Vào những đêm ráo hoảnh hay mưa mù khơi, mái tóc bạc của Gintoki luôn mềm mại rũ xuống bên má, trong cơn nhập nhèm, đã bao lần hắn nhầm lẫn ánh bạc rực rỡ ấy với ánh trăng ngoài kia? Takasugi không thể nhớ nổi. Lúc này, ánh trăng đang lập loè bên gối, nhưng hắn lại cảm thấy nó hoàn toàn chẳng giống mái tóc bạc ấy chút nào.

Gintoki sẽ không nằm đây nữa.

--Đã quá muộn rồi.

Cậu đã cho Takasugi rất nhiều cơ hội nhưng đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn, Gintoki, cái tên luôn thiếu kiên nhẫn đó, không muốn chờ đợi thêm nữa phải không? Khi nhắm mắt lại, không ngoài dự đoán, bóng hình trắng tinh khôi của cậu thiếu niên lại hiện lên sống động từ đêm tối mịt mờ.

Takasugi không còn chống cự lại cơn buồn ngủ nặng nề đó nữa mà dần chìm vào giấc mộng mị.


-

Có tiếng bước chân từ xa.

Đó là âm thanh quen thuộc đến mức hắn có thể nhận ra chúng ngay cả khi trong mơ. Takasugi mở mắt ra.

Bước chân có vẻ hơi loạng choạng, nhịp điệu có chút hỗn loạn, lúc nhẹ lúc nặng, nhưng vẫn luôn chỉ có một mình. Gintoki chắc hẳn đã uống say - hắn đoán thế và ngay lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang cuối hành lang, chậm rãi tiến gần đến cửa phòng hắn, Takasugi không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa.

Nhưng người đó không dừng lại.

Tiếng bước chân chỉ đi ngang qua cửa phòng hắn, tiếp tục tiến về phía trước, chẳng bao lâu vang lên tiếng cửa phòng bên cạnh đóng mở, bên ngoài lại chìm vào im lặng.

Takasugi nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, nhưng vẫn không nhịn được mà ngồi dậy.

Chỉ một đêm thôi cũng được....

Hắn muốn ngủ kề bên Gintoki.

Một chút an ủi, cảm giác ấm áp và an toàn đó, cho dù đêm nay có phải là lần cuối cùng, dù chỉ là một chút le lói, hắn cũng muốn nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Hành lang không có cửa sổ nên tối om, Takasugi có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất nhẹ trong không khí, có lẽ là do Gintoki để lại sau khi đi qua. Bước đến trước cửa phòng bên cạnh, hắn do dự một lúc rồi đưa tay kéo mở cánh cửa giấy mỏng đối diện.

Gintoki đang ở trong phòng.

Cậu nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa, chăn kéo cao tới tận gáy, chỉ nhìn thấy một mái đầu bù xù, dường như cậu đang ngủ rất say.

Takasugi nhẹ nhàng bước vào phòng. Mùi rượu trong phòng càng nồng hơn, Gintoki hẳn đã ngủ quên sau khi trở về, không kịp tắm rửa. Hắn hít một hơi thật sâu, chợt có chút lo lắng vô cớ.

Gintoki có cảm thấy như vậy mỗi khi bước vào phòng hắn không?

Takasugi chầm chậm ngồi xuống mép giường, cẩn thận vén chăn lên rồi chui vào.

Cơ thể của cậu thiếu niên toả ra luồng nhiệt ấm áp, mang lại cảm giác an toàn, thân thuộc. Takasugi cảm thấy như thể vừa đặt chân xuống mặt đất sau mấy ngày trời phải trôi nổi lênh đênh giữa không trung, hai chân vững chãi không thể bị lay chuyển, dần dần thần kinh căng thẳng của hắn cũng được xoa dịu. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve những lọn tóc xoăn của Gintoki, cảm giác mềm mại vẫn không hề thay đổi, giống hệt như trong ký ức của hắn, những sợi bạc âm thầm quấn quanh ngón tay như dây cây nho bám víu vào khung gỗ.

Chỉ cần hắn tiến về phía trước thêm một chút, chỉ cần dang rộng vòng tay là có thể ôm lấy người ấy vào lòng.

Có quá tham lam không? Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn vọng tưởng những điều không thể. Taksugi khẽ mỉm cười cay đắng và rút tay lại.

Chỉ cần được ngủ lại ở đây một đêm thôi, vậy là đủ——

Bỗng nhiên cơn lạnh giá ập đến, chiếc chăn bông biến đâu mất. Vừa hé mắt, Takasugi liền cảm thấy hơi nóng hầm hập nãy còn kề bên cạnh giờ đây lại đè lên người hắn, bả vai hắn bị đẩy mạnh, Gintoki tóm lấy hai cánh tay của hắn và ghim chặt xuống giường.

Đôi mắt hắn mở to.

Gintoki dang chân và ngồi lên hông Takasugi. Bộ đồ ngủ của cậu xộc xệch, thắt lưng lỏng lẻo, để lộ một mảng lớn da thịt ửng đỏ vì men say. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu nheo lại, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Gintoki——"

"Tôi nói này, Takasugi-kun."

Gintoki nói hơi lắp bắp, như thể cậu bị líu lưỡi vì uống quá nhiều rượu.

"Tôi đã bỏ cuộc rồi... sao giờ cậu lại đến đây?"

"Tôi......"

Khi đó Takasugi mới nhận ra trong hai ngày qua, hắn chỉ trăn trở đến việc ép hỏi Gintoki như thế nào mà hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ bị tra hỏi ngược lại. Hắn vội vàng muốn ngồi dậy nhưng bị Gintoki ghì chặt không thể nhúc nhích. May mắn thay, Gintoki dường như không muốn hắn trả lời mà tiếp tục lẩm bẩm.

"Nên gọi cậu là ngây thơ... hức, hay là ngây ngốc? Tôi đã đến tìm cậu rất nhiều lần, còn nhờ cậu... hức, giúp tôi cởi quần áo, tại sao cậu còn không hiểu? Hả? Takasugi-kun hẳn là phải biết trẻ con ra đời như thế nào đúng không? Sách khiêu dâm chúng ta đọc không ít mà tại sao đêm nào cậu cũng ngủ cạnh tôi như một khúc gỗ vậy? Gin-san suýt tức chết, đá cậu có hai cái thì đã sao chứ, còn dám đá tôi ra khỏi giường nữa!"

Hoá ra ngày đó cậu không nằm mơ mà là cố ý sao? Tim Takasugi đập thình thịch, định lên tiếng nhưng lại bị Gintoki vươn tay che miệng.

"Ai cho cậu nói chuyện! Cậu đúng là một tên lùn nhát cáy lại còn chậm tiêu!" Gintoki vẫn tiếp tục càu nhàu, "đều là lỗi do cậu, tên khốn khiếp. Cuối cùng tôi đã đến Phố Hoa nhưng chẳng có tí hứng nào, lại còn tốn cả đống tiền chỉ để uống rượu—"

Takasugi không thể nghe thêm nữa, hắn nắm lấy bàn tay đó và bất ngờ lật người, hất Gintoki ngã xuống giường. Hắn muốn giải thích, cũng muốn xin lỗi, muốn níu giữ và nói cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, nhưng hai chân của Gintoki đã quấn quanh eo hắn, vòng tay qua vai và kéo hắn xuống. Hương rượu nồng nàn phả vào mặt, Takasugi tham lam hít lấy như thể chính hắn cũng say theo hơi thở đó, đầu óc ngày càng lâng lâng.

Môi Gintoki chạm vào chóp mũi hắn, cậu mỉm cười.

"Khi người cậu thích ngủ kề bên... nên làm thế này mới đúng chứ, Takasugi-kun."


end <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip