🦋🍓

-
"Cậu nên cắt móng tay rồi."

Gintoki liếc nhìn hắn, Takasugi đang nắm bàn tay trái của anh và chăm chú nhìn vào những đầu ngón tay. Ngay cả trong cái nóng của hè tháng Tám, nhiệt độ cơ thể của Takasugi vẫn khá thấp, bàn tay hắn mỗi khi chạm vào tay anh cảm giác thật lạnh lẽo, như cầm một khối băng vĩnh cửu. Nhưng Gintoki lại thấy điều này thật hoàn hảo, hai người họ một nóng một lạnh, đặt bên nhau thì vừa vặn . Anh nhắm mắt lại một lần nữa.

"Tôi nghĩ nó vẫn ổn."

"Không ổn," Takasugi nhấn mạnh, "lưng tôi bị đau."

Gintoki từ lâu đã qua cái tuổi đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe những lời như vậy, thậm chí anh còn không buồn mở mắt ra.

"Vậy thì dùng tư thế từ phía sau là được," anh lầm bầm.

"Không," Takasugi lại nói, "Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu."

Gintoki cảm thấy tai mình nóng lên, mí mắt rung rinh, cảm thấy mình sắp không thể duy trì được vẻ mặt bình thản, vì vậy anh đã vùng dậy một cách bực bội. Takasugi nhìn anh cười mà không nói gì thêm, tự giác đứng dậy đi lấy kìm bấm móng tay. Gintoki ngồi một mình ở hành lang, thẩn thơ nhìn dòng nước chảy róc rách qua ống tre, không biết bao nhiêu lần đã suy ngẫm về sự đáng sợ khi hẹn hò với người bạn thời thơ ấu: Takasugi Shinsuke có thể nắm lấy điểm yếu của anh một cách dễ dàng như cầm lấy một chiếc bánh sô cô la, đặt lên môi, cắn một miếng, rồi liếm ngón tay, cuốn sạch những mảnh vụn bánh còn sót lại. Thật đáng sợ, anh nghĩ, quá đáng sợ rồi, nhưng cảnh Takasugi ăn bánh sô cô la cũng rất đáng yêu, vì vậy có thể được tha thứ.

Takasugi quay lại và ngồi xuống bên cạnh anh, Gintoki nghiêng người, đặt cằm lên vai hắn rồi đưa tay ra phía trước. Takasugi lại nắm lấy tay anh, bắt đầu cắt móng. Gintoki khẽ cười thầm hai tiếng, môi chạm vào vai hắn, truyền đến một cơn rung nhẹ.

"Cậu có nhớ——"

"Tất nhiên là tôi nhớ."

Takasugi biết ý anh đang nói gì. Khi còn nhỏ, Sakata Gintoki rất hoang dã và không có khái niệm về việc chú ý vệ sinh, khi móng tay dài ra sẽ đưa lên miệng cắn, dù có bị Takasugi bắt gặp thì vẫn thản nhiên tái phạm, không chút hối cải nào. Takasugi không thể chịu đựng được nữa nên đã tự mình mang kìm bấm móng tay từ nhà đến lớp học, nhưng lại phát hiện ra Gintoki thậm chí còn không biết cách sử dụng thứ này. Cuối cùng vẫn là hắn tự mình cắt móng tay cho Gintoki, cắt bỏ từng phần rìa móng lởm chởm mà anh đã cắn, sau đó lại dùng dũa để chà cho viền móng tròn trịa, nhẵn mịn. Lúc đầu, Gintoki cười nhạo Takasugi có bản tính thiếu gia, ngay cả việc nhỏ nhặt như thế này cũng phải làm cho thật tinh xảo, tỉ mỉ nhưng sau đó lại không nói gì nữa, chỉ là sau khi Takasugi cắt xong móng tay trái, lại đưa bàn tay phải ra trước mặt hắn.

"Hồi đó cậu thật thô lỗ," Takasugi nhớ lại rồi mỉm cười, "Tôi đã tốt bụng giúp cậu cắt móng tay, nhưng cậu thậm chí còn không có lấy một lời cảm ơn."

"Bây giờ tôi vẫn thô lỗ đấy thôi." Gintoki nói, bàn tay trái được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy eo Takasugi, ngón tay thò vào bên trong vạt áo. Hôm nay Takasugi hiếm khi lại ăn mặc giản dị, chiếc áo yukata màu tím sẫm có vài đường vân thêu chỉ bạc ở tay áo và cổ áo, là món quà năm mới mà Gintoki tặng cho hắn. Takasugi chưa bao giờ mặc chiếc áo đó, Gintoki còn tưởng hắn không thích, nhưng không ngờ hắn lại đặc biệt chọn mặc nó vào dịp sinh nhật năm nay. Chiếc áo yukata đã hơn nửa năm không thấy ánh mặt trời, nhưng lớp vải vẫn phẳng phiu và trơn mịn, không hề có mùi ẩm mốc, hỏi thì mới biết Takasugi đã gửi chiếc áo này đến một tiệm giặt khô cao cấp dưới chân núi hai ngày trước và mới lấy về tối hôm qua.

Gintoki sờ sờ lớp vải, suy nghĩ lại liền không khỏi cảm thấy có chút xót ruột.

"Tiền giặt khô còn nhiều hơn cả tiền mua cái áo này nữa. Takasugi à, cựu khủng bố được trả lương hưu cao ngất ngưởng vậy sao?"

Takasugi không trả lời lời anh. Gintoki miệng thì phàn nàn nhưng tay thì chẳng hề khách khí cứ thế sờ loạn xạ cả áo lẫn người, như thể đây là cách duy nhất để kiếm lại số tiền đã lỗ. Takasugi để mặc anh làm, nhưng sau khi cắt tỉa xong tay phải, hắn nâng niu những ngón tay của Gintoki lên môi và hôn, rồi cúi xuống ngắm nghía thành quả của mình. Ngón tay của Gintoki thon dài, đầu ngón tròn trịa, móng tay được cắt tỉa gọn gàng như những chiếc vỏ sò ngoan ngoãn đang ngủ say, chỉ tiếc là chủ nhân của chiếc vỏ sò này chẳng liên quan gì đến hai chữ ngoan ngoãn, bàn tay phải của anh thoát khỏi tay của Takasugi, trượt dần xuống thắt lưng của hắn.

Gintoki lên tiếng, lần này thì nghiêng người sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn như đuôi mèo, mềm mại và dịu dàng khiến lòng hắn ngứa ngáy.

"Khi chọn áo tôi đã nghĩ Takasugi mặc chiếc này chắc chắn sẽ rất đẹp."

Takasugi đặt chiếc kìm bấm móng tay sang một bên rồi quay người lại, Gintoki thuận thế vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai người đều ngã xuống sàn gỗ hành lang. Cả hắn và Gintoki đều biết rõ họ không phải là những người câu nệ, phải đợi đến khi màn đêm buông xuống, tắt đèn, đắp chăn mới dám vào cuộc. Nếu đêm xuân ngắn ngủi đến thế thì sao không biến cả mùa hè, mùa thu, mùa đông đều thành đêm xuân? Ánh dương ban trưa chiếu rọi khiến Gintoki phải nheo mắt lại, rồi quay qua nhìn hắn cười.

"Đẹp không?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Đẹp," Gintoki đáp, "Tuyệt đẹp luôn."

Thực ra Gintoki mới là người đẹp nhất, Takasugi đã nghĩ vậy khi hôn anh. Người sở hữu những lọn tóc quăn thì hàng mi cũng cong vút, mỗi khi cười, hàng mi trên và dưới đan vào nhau kết thành một hình trăng lưỡi liềm bạc óng. Nhưng đẹp nhất là lúc Gintoki chìm đắm trong cuộc tình ái, sắc đỏ đậm đà lan từ gò má xuống đến vai, xuống đầu gối, rất lâu sau mới tan đi, như thể anh đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa nồng cháy. Tuy nhiên, có lẽ điều này không chỉ là phép ẩn dụ mà là sự thật, một sự thật đã được ánh ban trưa rực rỡ chứng kiến cho thấy cảnh tượng đó thực sự là cái chết của Takasugi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể trải qua sinh nhật yên bình đến vậy, mọi điều đều quá dỗi bình dị, cảm giác như đang lật sang một trang lịch mới. Trang lịch ấy, mực mới tinh, giấy mềm mại, khi lật lên phát ra tiếng "xoạt" êm tai, trong phần ghi chú viết: Ngày 10 tháng 8, trời nắng đẹp, tuy nhiên mùa hè nóng bức nên hãy chú ý tránh nắng. Đối với cuộc sống hiện giờ, mối đe dọa lớn nhất của hắn chỉ là cơn say nắng mà thôi. Hắn chợt nhớ lại những sinh nhật trước đây của mình. Từng là chỉ huy của Kiheitai, hắn chưa bao giờ nhắc đến ngày sinh của mình cho bất kỳ ai trong đội. Nhưng không biết ai đã phát hiện ra và tiết lộ thông tin đó. Ban đầu, mọi người còn ngại ngùng, e dè, nhưng mãi đến gần nửa đêm, Matako đã lấy hết can đảm, kéo theo Bansai và Takechi chạy đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói: "Chúng tôi chúc ngài có một sinh nhật vui vẻ!". Những năm sau đó, sinh nhật của hắn trở thành lý do chính đáng để Kiheitai được lười biếng nghỉ ngơi. Hắn cũng cho phép họ uống rượu và ca hát trong đêm đó, miễn là không ảnh hưởng đến công việc. Từ đó, hắn nhận ra rằng sinh nhật của hắn không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân mà cả những người xung quanh.

Vào ngày 9 tháng 8 năm nay, Takasugi nhận được một gói hàng được gửi từ Sapporo. Gói hàng được Gintoki mang đến, anh từ Yorozuya tiện đường đi ngang qua bưu điện dưới chân núi. Trong gói hàng có một số đặc sản địa phương, hai tấm bưu thiếp chụp cảnh đường mòn trên núi tuyết, kèm chữ ký của Kawakami Bansai và Kijima Matako, ngoài lời chúc mừng sinh nhật hắn ra thì không nói gì thêm, nhưng lại chu đáo tặng cả một một hộp bánh quy socola trắng mà Takasugi chưa bao giờ đụng đến. Gintoki reo lên, khen ngợi đúng là con gái thật biết quan tâm, tốt hơn trăm lần so với một số gã đàn ông thối tha đã phá hỏng món bánh đậu đỏ của mình, sau đó mở túi bánh quy cho vào miệng, cười đến mức mũi cũng nhăn lại.

Takasugi nghĩ rằng hộp bánh quy có lẽ không phải là ý tưởng của Matako mà giống của Bansai hơn. Vốn dĩ hắn không có hứng thú với những món tráng miệng này, nhưng nhìn thấy bộ dạng ăn ngon lành của Gintoki, hắn không thể không tiến tới hôn lên, vị ngọt thấm dần, lan toả từ chóp lưỡi đến tận đầu ngón tay.

"Ngọt quá." Hắn cau mày nhận xét.

"Đúng là đồ không biết thưởng thức." Gintoki vặn lại.

Hộp bánh quy quá ngọt này đã không thể tồn tại qua đêm nay, Gintoki rất hạnh phúc khi ăn nó, nhưng nửa đêm lại bị đau răng. Takasugi vốn đã ngủ rồi, lại bị anh đẩy dậy một cách không thương tiếc, sai hắn đi mua thuốc giảm đau và đá lạnh. Takasugi buồn ngủ muốn chết, sắc mặt âm trầm dữ tợn, giống như một ác linh nửa đêm từ trên núi xuống gây họa cho nhân gian, chỉ cần đi qua cửa sổ là có thể khiến trẻ con ngừng khóc. Ông già trực đêm ở hiệu thuốc lại không hề sợ hãi chút nào, vừa mời chào vừa cười hớn hở hỏi: "Cậu bị làm sao?"

"Đau răng." Takasugi nói xong, lại bổ sung thêm: "Không phải tôi."

"Mua thuốc cho vợ mà còn miễn cưỡng thế," ông lão cười nói, "Người trẻ tuổi thật là không biết quý trọng."

Takasugi nghe thấy cũng buồn cười nhưng không thèm tranh cãi, trả tiền rồi rời đi. Tuy nhiên, khi mua túi đá ở cửa hàng tiện lợi, hắn cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Hắn thậm chí còn mua thêm một hộp bánh kem dâu và nói lời cảm ơn với nhân viên thu ngân. Đến khi xách hai túi thuốc và bánh kem đi lên núi, hắn không khỏi mỉm cười khi nhớ đến lời ông già bán thuốc. Takasugi cảm thấy lời nói đó thật đúng, nó khiến hắn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Gió hè trên núi ôn hòa và mát mẻ, bầu trời đêm vô tận bao trùm lấy hắn. Ngước nhìn lên, những ngọn cây thông bị gió thổi lay động, được ánh trăng dịu dàng chiếu rọi hiện lên một màu xanh lục gần như đặc quánh lại. Hắn dường như cảm thấy dưới những tán cây ấy có một vị thần bảo hộ thầm lặng, chỉ để gìn giữ buổi đêm nay mà họ đã vất vả giành lấy từ tay lũ quái vật và những điều tồi tệ khác: chỉ là một đêm bình đạm nhưng họ vô cùng trân trọng điều này.

Takasugi đi lên đoạn đường dốc, nhìn thấy phía xa có một bóng trắng đang đứng ở trước cửa, nên bước nhanh hơn. Gintoki nhìn thấy hắn, anh liền tiến đến và đưa tay đón lấy túi đồ.

"Cậu cũng chậm quá đấy," Gintoki nghe có vẻ như đang phàn nàn, "Tôi suýt chết vì đau trước khi đợi được cậu rồi."

Takasugi biết Gintoki lười theo hắn xuống núi mua thuốc vì sợ phiền phức, nhưng anh cũng không muốn nửa đêm ở nhà một mình, đơn thuần là vì sợ ma. Gintoki đã nhiều lần phàn nàn rằng nơi ở của Takasugi quá hẻo lánh, quá gần chùa, ở sau núi lại còn có khỉ, nói chung là rất dễ bị ma ám, nhưng lúc này tâm trạng hắn rất tốt nên cũng sẵn lòng cho Shiroyasha khét tiếng một chút mặt mũi, không vạch trần điều đó. Họ cùng sánh vai vào nhà, bật sáng đèn ở phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sân lát đá cuội, lần lượt hắt ra chiếc bóng của họ. Việc chú ý đến những chi tiết bình dị này luôn mang đến cho Takasugi một cảm giác khó tả, như thể đó là một niềm vui xen lẫn sự ngạc nhiên và bối rối: chính những chi tiết nhỏ nhặt nhất đã tạo nên cuộc sống mới của họ, giống như những chiếc neo nhỏ nhưng chắc chắn, toát lên ánh lấp lánh của đồng thau, gắn chặt hắn từng chút một về phía Gintoki.

Sau khi uống thuốc giảm đau, Gintoki uể oải ngồi bên chiếc bàn thấp và dùng đá lạnh đắp lên mặt. Takasugi ngồi bên cạnh, nhìn những ngón tay anh đông cứng đỏ bừng, liền đưa tay đỡ đá lạnh cho anh. Gintoki kinh ngạc chớp mắt, lại mỉm cười, hai má anh hơi sưng lên, nụ cười có chút ngượng ngùng.

"Takasugi à" anh nói, "Sao hôm nay cậu lạ thế? Bước sang tuổi ba mươi liền khác hẳn ha."

Takasugi cũng cười, lại nắm lấy những ngón tay ửng đỏ vì lạnh của Gintoki trong lòng bàn tay. Gintoki hiếm khi có thân nhiệt thấp hơn hắn. Phần lớn thời gian, tay Gintoki đều khô ráo và ấm áp, mỗi lần áp tay vào da hắn như muốn làm tan chảy tất cả những cơn bão tuyết đã đóng băng trong nhiều năm. Làm sao hắn có thể nói cho Gintoki biết lý do khiến hắn hạnh phúc như vậy? Đó chỉ là một lý do đơn giản, đơn giản đến mức có vẻ trẻ con, chẳng hề giống với lời bào chữa mà một người đã ba mươi tuổi sẽ đưa ra.

Thấy hắn không muốn trả lời, Gintoki cũng không bận tâm nữa mà chuyển sang hỏi: "Cậu định tổ chức mừng sinh nhật thế nào?"

"Không có kế hoạch," hắn nói, "Cậu có muốn làm gì không?"

"Này, đó là sinh nhật của cậu mà," Gintoki càu nhàu, "Đừng đẩy việc khó cho tôi chứ."

"Vậy thì cứ ở nhà thôi. Cậu không có ủy thác gì phải không?"

Gintoki lắc đầu, đưa tay lục lọi chiếc túi Takasugi mua về. Túi từ cửa hàng tiện lợi vì để qua đá nên hơi ẩm ướt, bên trong có một hộp bánh dâu hình tròn, Gintoki mỉm cười nhìn hắn, lại đi xem túi thuốc. Takasugi bất lực nhìn anh lục lọi,  từ túi nhựa lấy ra hai hộp giấy mỏng.

"Đồ khốn Takasugi! Tôi đã thế này rồi, mà cậu còn..."

"Không phải tôi," hắn yếu ớt giải thích, "là ông già ở hiệu thuốc đã tự ý làm vậy..."

Gintoki nhịn cười, nhét chiếc hộp vào tay hắn.

"Lòng tốt của ông già," anh nói, "không thể lãng phí được."

Đêm đầu tiên của tuổi ba mươi cứ thế trôi qua. Tuy có được ý tốt của ông chủ hiệu thuốc, nhưng họ cũng không làm được đến bước cuối, hai người họ mệt mỏi ngủ thiếp giữa đêm, chỉ âu yếm nhau một lát rồi chìm vào giấc mộng. Từ khi mùa hè bắt đầu, Gintoki ngày càng thích đến nhà Takasugi, viện cớ là ở trên núi tiết trời mát mẻ, Yorozuya lại không có máy lạnh, lúc này đã coi nơi ở của Takasugi như biệt thự nghỉ dưỡng của mình.

Lúc đầu, Takasugi cố ý chọn một khu vườn trên núi gần chùa để tránh xa nhân thế, ngày ngày sống một mình, thường xuyên đến chùa thắp hương, hắn coi cuộc sống ẩn dật này như việc tu hành, có ý nghĩa như một sự chuộc tội thầm lặng. Tuy nhiên, Gintoki không cho hắn làm vậy, cứ ba bốn ngày lại chạy đến làm phiền, lúc đầu còn tỏ ra khá lịch sự, một tay cầm trái cây bánh kẹo, một tay cầm đồ dùng sinh hoạt, tự xưng là đến để cải thiện cuộc sống cho hắn, tối cũng ngoan ngoãn ngủ trong phòng khách; chỉ là sau này vào cuối thu, có lần anh đến thăm thì Takasugi lại đang ở chùa nghe kinh Phật từ chiều đến tận nửa đêm, Gintoki cũng đợi ở cửa nhà hắn suốt thời gian đó. Khi Takasugi trở về, trời đã về khuya và mưa như trút nước, Gintoki đang ngồi trước thềm cửa nhìn hắn, quần áo tóc tai đều ướt sũng, tay cầm một quả hồng cắn dở, dưới chân giẫm lên một đống vỏ, giống như một con cún bị bỏ rơi, lang thang hơn mười mấy năm, cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân của nó.

"Tôi còn tưởng cậu đi rồi," Gintoki mỉm cười với hắn, "nên đã ăn hết số hồng tôi mang cho cậu. Cậu không phiền chứ?"

Nếu đã cho rằng tôi đi rồi, sao cậu còn ngồi đây chờ? Lời của Takasugi nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể đưa Gintoki vào phòng. Gintoki ướt sũng, đứng giữa phòng nhìn Takasugi từ trong tủ lấy ra một bộ đồ ngủ và khăn tắm, ném xuống chân cậu, Gintoki cũng không hề tức giận, chỉ nhặt lên và ôm vào lòng, cười hỏi hắn: "Cậu giận rồi à? Thích ăn hồng đến thế sao?"

Họ đều biết rằng lý do khiến Takasugi tức giận không liên quan gì đến mấy quả hồng. Tuy nhiên nếu hỏi hắn tại sao thì hắn cũng không nói được lời nào, Takasugi chỉ cảm thấy nụ cười của Gintoki dưới mưa còn khó coi hơn cả khóc, lại cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực, nghẹn ứ đến độ hắn không thể thở nổi, hắn chỉ có thể chọn cách giải quyết vấn đề như mọi khi, vung nắm đấm về phía Gintoki. Nhưng Gintoki không hề ngạc nhiên cũng không né tránh mà đứng yên tại chỗ, cánh tay của Takasugi bất ngờ đặt lên vai anh, khiến màn mở đầu cuộc chiến chuyển thành nửa cái ôm.

"Đừng tức giận nữa," Gintoki thì thầm, "và cũng đừng rời đi. Tôi sẽ mua thêm hồng cho cậu mà."

Họ không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, Takasugi ngẩng đầu lên, thấy Gintoki đang nhìn mình. Đôi mắt đỏ dường như đã được cơn mưa đêm thu gội rửa, trong trẻo đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Hắn thở dài, cánh tay mềm nhũn, tay kia vòng qua eo Gintoki kéo anh lại gần. 

Hắn đã nghe người ta tụng kinh cả một ngày, vốn cảm thấy tâm hồn trống rỗng, ngoài mùi trầm hương thoang thoảng thì không còn cảm nhận được gì nữa. Hắn chỉ muốn sống nốt quãng đời còn lại của mình trong sự cô độc, tách biệt khỏi sự ồn ã và thế tục, nhưng Gintoki lại đạp tung cánh cửa trái tim hắn, hất tung hết mọi lễ giáo và thần Phật ra khỏi rồi tự tiện ở lại nơi đó. Làm sao hắn có thể không tức giận, nhất định phải khiến anh trả giá. Vị ngọt trái cây trong miệng Gintoki khiến Takasugi đắm chìm, một hương vị trần tục nhưng hắn lại thấy khó có thể từ bỏ.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và tự nhiên, giống như một cơn mưa mùa hè cuốn theo cát bụi trôi dọc xuống sườn đồi. Cả hai đều không có ý định kiềm chế mà chỉ nhắm mắt xuôi theo dòng chảy đó. 

Gintoki đến ngày càng thường xuyên, để lại dấu vết của mình khắp mọi nơi trong nhà. Bộ đồ ngủ họa tiết dâu tây treo trong tủ quần áo của hắn, trông lạc lõng nhưng lại như đang tuyên bố chủ quyền. Bàn chải đánh răng từ một thành hai, cả hai chiếc gối ngủ cũng được xếp chồng lên nhau. Mỗi tối khi Takasugi mở tủ ra, hắn lại hỏi: Cậu có ở lại không? Hôm nay cậu có đến không? Ngày mai thì sao? Takasugi sợ anh đến mà mình không có nhà nên hôm sau đã đưa chìa khóa dự phòng cho anh, Gintoki đứng trước cửa nhìn hắn mỉm cười, xoay chiếc chìa khóa trên ngón tay ba vòng, đưa lên môi nhẹ hôn rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

Takasugi đang lưu luyến vùi đầu vào cổ Gintoki thì điện thoại reo, Gintoki ngơ ngác mở mắt ra, phải mất vài giây anh mới nhận ra tiếng chuông. Takasugi ngẩng đầu nhìn, chiếc điện thoại được đặt trên chiếc bàn thấp cạnh cửa trượt cách đó không xa, nhưng lúc này không ai muốn nhấc máy. Gintoki vòng tay qua vai Takasugi, kéo hắn xuống hôn lần nữa. "Đừng lo," anh thì thầm bên tai hắn, "chỉ có vài người biết số điện thoại này nên chắc chỉ là chúc mừng sinh nhật cậu thôi."

Takasugi dịu dàng hôn lên trán anh rồi đứng dậy nghe điện thoại. Đó là Zura, cậu ta chúc hắn sinh nhật vui vẻ, sau đó là mấy câu chào hỏi, Takasugi vừa đáp lại vừa liếc nhìn Gintoki xoay người ngồi dậy. Cả hai đều đang cương cứng,  quần áo nửa kín nửa hở, chiếc thắt lưng màu xanh trễ xuống xương hông hắn. Gintoki dịch lại vài bước, quỳ bên chân Takasugi liền mở miệng ngậm lấy hắn. Takasugi tê dại cả da đầu, hơi thở hổn hển.

Zura ở đầu dây bên kia nghe thấy nên đã lo lắng hỏi hắn có chuyện gì. Takasugi một tay nắm lấy tóc Gintoki kéo ra, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng Gintoki vẫn cười híp mắt, đưa lưỡi liếm phần đỉnh ướt át.

"Gintoki đang tìm đường chết," hắn nói vào điện thoại.

"Gintoki cũng ở chỗ cậu à?" Zura nghe vậy càng vui hơn, "Cậu có thể bảo cậu ta nghe máy được không? Hai người không đánh nhau đấy chứ?"

Takasugi vẫn giữ tư thế thúc vào miệng Gintoki, anh ngoan ngoãn thả lỏng quai hàm, vốn đã quen với việc này nhưng khi bị chọc thẳng vào cổ họng thì không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"Bây giờ không được," Takasugi trả lời, "Cậu ta bây giờ không tiện nói chuyện."

Zura không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, tiếc nuối dặn dò họ khi nào rảnh thì liên lạc lại, còn bảo rằng cả hai đều đã ba mươi tuổi rồi, đừng cứ đánh nhau như trẻ con mãi thế. Takasugi cúp điện thoại, chỉ cảm thấy buồn cười, Zura biết hai người họ đã lâu, nhưng cho đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Hắn cũng cảm thấy Zura nói đúng, cả hai đều đã bước sang ngưỡng ba mươi và họ vẫn đang chơi cái trò này, đúng là trẻ con thật. Hắn rút ra khỏi miệng Gintoki, đè anh xuống bàn hôn rồi đẩy thẳng vào. Gintoki ngửa đầu lên thở dốc, Takasugi nhìn những dấu hôn hắn vừa để lại rải rác trên cổ anh, màu đỏ nhạt, gợi nhớ đến quả hồng bị cắn dở.

"Zura nói chúng ta không nên lúc cũng đánh nhau," Takasugi cười nói, "Đã ba mươi tuổi rồi, không thể trẻ con như vậy được."

Gintoki cũng cười: "Cậu nói ai đã ba mươi hả? Tôi mới hai chín thôi."

Lúc này Gintoki mới thừa nhận mình kém hắn hai tháng tuổi. Họ ngừng nói chuyện và chỉ làm tình một cách chậm rãi trong im lặng, Takasugi vùi đầu vào vai anh và đan các ngón tay của họ vào nhau. Hắn luôn cảm thấy như mình đã chết từ một năm trước. Hắn nhớ đến cái cảm giác bị kim loại xuyên qua cơ thể, thậm chí còn nhớ khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ. Đó không phải là cảm giác đau đớn, mà là sự lạnh lẽo và trống rỗng đến cực độ, nó như một bàn tay lạnh giá từ trái tim vươn ra, bóp chặt lấy não hắn. Đó là cái chết, hắn luôn cảm thấy nó hiện hữu. Nhưng rồi, Gintoki áp sát lại gần, thân nhiệt ấm áp khiến mọi thứ như tan chảy, khiến cho cái chết phải nao núng, khiến Takasugi phải nắm chặt lấy bàn tay anh và khiến hắn một lần nữa tái sinh. Takasugi liếm giọt mồ hôi trên xương quai xanh của Gintoki, như thể đang uống máu từ sự hi sinh của một vị thần, nhờ đó mà được hồi sinh. Trong lồng ngực mình, hắn cảm thấy như hàng ngàn con chim bạc đang vỗ cánh.

Không, đôi môi Gintoki mấp máy nói với anh, cái chết không lạnh lẽo đến thế. Cái chết nên giống như thế này, hạnh phúc, bình yên và nóng bỏng. Takasugi cảm thấy ánh mặt trời nhảy múa, phân tán và chiếu lên tấm lưng trần của hắn, nơi những ngón tay của Gintoki để lại dấu ấn như bằng chứng cho khoảnh khắc họ cận kề với cái chết. Takasugi chưa bao giờ sợ chết, nhưng hắn cũng chưa bao giờ khao khát cuộc sống nhiều như bây giờ, hắn muốn mọi thứ vẫn tiếp diễn, muốn qua con mắt duy nhất này nhìn thấy mặt trời lên cao giữa mùa hè năm sau, và nhìn đôi mắt Gintoki bị nắng làm cho nheo lại, rồi lại nở nụ cười lười biếng với hắn.

Có vẻ cả hai người đều đã mở lòng hơn nhiều, nhưng họ dường như vẫn còn dè dặt với nhau, có những lời định nói ra đến nơi chóp lưỡi đầu môi lại thôi, hoặc bị những nụ hôn bất ngờ ngắt quãng, nuốt chửng. Chúng ta đã làm gì năm mười sáu tuổi? Gintoki nhắm mắt hỏi, mối tình đầu đã lỡ mất rồi.

Takasugi cười lặng lẽ sau lưng anh.

"Chúng ta đang làm những việc mà chỉ năm mười sáu tuổi mới làm ra đấy thôi." Hắn trả lời.

Đó là những chuỗi ngày cãi vã, đánh nhau, chiến tranh lạnh vì những điều vặt vãnh, rồi cuối cùng họ mắc sai lầm lớn và chia li. Nhưng trong vô số đêm mất ngủ, khi tự hỏi bản thân, hắn lại không bao giờ cảm thấy hối tiếc, và nghĩ rằng Gintoki cũng thế. Một số điều ngốc nghếch chỉ có thể làm ở tuổi mười sáu, cũng giống như một số điều ngu ngốc chỉ có thể xảy ra ở tuổi ba mươi, hai người họ đều không phải là thần thánh, tương lai khó có thể lường trước nên chỉ có thể nắm chặt tay nhau trong dòng nước lũ. Gintoki lật người lại, đối mặt với hắn, đầu gối trần trụi của họ đè lên nhau, giống như hai gốc cây đan xen.

"Sinh nhật vui vẻ nhé," anh nói. "Tôi ăn bánh kem được chưa?"

"Răng cậu không còn đau nữa à?"

"Đã khỏi lâu rồi," Gintoki nói, bắt đầu trêu chọc hắn, "Nếu răng còn đau, tôi còn dùng miệng làm cho cậu à? Tôi đâu có tốt bụng đến vậy."

Takasugi vẫn bình tĩnh đưa tay mở miệng Gintoki ra xem, một bên nướu vẫn còn hơi sưng.

"Chỉ một miếng nhỏ thôi mà," anh nói rồi ngồi dậy.

Gintoki lại làm ra vẻ mặt đáng thương, bĩu môi nói: "Cậu đằng nào cũng không ăn, còn thừa thì lãng phí lắm."

"Bánh sinh nhật của tôi, ai nói tôi không ăn?" Takasugi chỉnh lại quần áo của mình. "Cậu ăn quá nhiều đồ ngọt, nửa đêm kêu đau răng, lại bắt tôi xuống núi mua túi chườm đá và thuốc giảm đau."

Lúc này bình minh đã lên, Gintoki tắm mình dưới ánh sáng rực rỡ, quần áo mở rộng, phơi bày tất cả các dấu vết Takasugi đã để lại trên cơ thể anh. Trong ánh dương tuyệt đẹp, anh nheo mắt lại mỉm cười với Takasugi.

"Sao thế, cậu không vui à?"

Takasugi nhớ đến ánh trăng đêm qua, chiếu lên những cành thông đang đung đưa trong gió, lại nghĩ đến câu nói đùa của ông lão trong hiệu thuốc, niềm hạnh phúc vẫn âm ỷ từ lúc đó đến tận giờ phút này, nó kéo dài bất tận, như những ngọn núi chập chùng, nhấp nhô trong màn đêm.

"Vui," hắn cười đáp, "rất vui là đằng khác."


<333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip