Day 4: Xảy Ra Mâu Thuẫn.
Takasugi vừa tắm xong, khăn tắm chùm trên đầu từ phòng mình đi sang phòng bên cạnh, lúc mở cửa lại không vội bước vào mà lẳng lặng đứng tựa lưng nhìn người thiếu niên đang ngồi bên laptop chơi game, cong môi cười không định phá vỡ chăm chú của người ta. Nửa ngày trời người thiếu niên mới nhận ra có ánh mắt nóng bỏng dừng trên người mình cực kỳ không ổn rất lâu rồi, lườm qua. Takasugi mặc quần đùi, khoác hờ áo sơ mi bỏ cài cả hàng nút ẩn hiện múi bụng săn chắc đàn hồi có khả năng gây nghiện cho người nhìn, tất nhiên không tính thiếu niên kia vì đã sớm thu hồi ánh mắt, có chiều hướng miễn nhiễm với cám dỗ ngay bên cạnh.
Takasugi lúc này mới chịu đi tới, ngồi xuống thảm lông mềm mại ghé sát người thiếu niên, như cố tình chạm lấy bắp tay nhau mà cọ vài cái.
-Cái này có gì hay, tôi giúp cậu chơi cái khác vui hơn. Muốn thử không, Kamui?
Nheo mắt ngờ vực, lời này nghe qua bình thường nhưng với người ở cạnh Takasugi từ nhỏ tới lớn như Kamui đã sớm nghe ra không đứng đắn, dứt khoát từ chối.
-Không có hứng.
Takasugi cười cười, ngã người ra dựa trên thành giường, từ gốc độ này có thể nhìn thấy phần gáy của Kamui trắng ngần mời gọi, phút chốc ánh mắt ai đó có chút tối đen đi nguy hiểm. Kamui chợt thấy lạnh sóng lưng rùng mình, trong lòng có một giọng nói bảo cậu nếu cứ tiếp tục ngồi đó sẽ bị thú dữ ăn sạch, Kamui hơi quan ngại nhưng vẫn giữ phong độ đứng dậy xoay qua đá đá chân Takasugi, đuổi người.
-Về phòng anh đi, tôi đi ngủ.
Takasugi không nhúc nhích, như tượng im re mà ngước nhìn Kamui chăm chăm làm cậu bứt rứt không yên nhíu mày, muốn giơ tay túm lấy người ném ra ngoài nào ngờ chính mình lại bị ai kia kéo tới rơi vào lòng ngực, tay cậu vô tình chạm tới làn da còn mát lạnh sau khi tắm của anh, xúc cảm tuyệt vời nhưng với Kamui thì trải nghiệm này không cần thiết với cậu cho lắm, vội rút tay về. Takasugi ban đầu còn vui vẻ nhưng khi Kamui giữ kẽ thu tay về lại không hài lòng, cánh tay đặt ở eo cậu chợt siết chặt ép người trong lòng tới sát gần hơn, tiếp xúc da thịt nhiều hơn nữa.
-Này!
Kamui reo lên, nắm cổ áo của anh bực bội nhưng trên khuôn mặt lại phũ một tầng ửng hồng không muốn bị phát hiện, khổ hơn mùi dầu gội đàn ông nam tính còn thoảng bên cánh mũi làm cậu cảm thấy cực kỳ nguy hiểm với con người này, giùng giằng thoát khỏi vòng vây.
Takasugi là con trai của một lão đại có tiếng trong giới xã hội đen, là thiếu chủ tương lai kế thừa băng đảng lớn rất máu mặt. Kamui thì là con của người giữ vị trí cánh tay đắc lực bên cạnh lão đại, năm tám tuổi được mang tới kết bạn với thiếu chủ, được định sẵn mai này giống như quan hệ của hai vị phụ huynh, làm chiến hữu tốt. Nhưng người tính không bằng trời tính, giữa hai người lại mập mờ đủ thứ chuyện. Chiến hữu cũng đúng, mà cũng không hẳn. Bởi vì tình anh em chẳng có ai hở tí là kéo người ta tới ôm ấp vuốt ve như thế cả.
-Chậc, giờ anh muốn cái gì? -Kamui bóp mi tâm, bất đắc dĩ hỏi.
-Ngủ chung.
Takasugi lại rất tỉnh phun ra hai từ, tuy không phải chưa từng nằm chung giường với nhau nhưng đó là chuyện của bốn năm về trước rồi, sau này Kamui muốn tách riêng với anh để tránh những việc quá giới hạn. Thật ra không phải Kamui từ chối anh, mà cậu đang giữ tốt bổn phận của mình giúp anh ngồi vững chắc trên cái ghế lão đại, cậu không muốn mình làm cản trở con đường thành danh của anh.
Dĩ nhiên Kamui chưa từng nói rõ điều này, nhưng Takasugi nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Mà biết rồi, anh càng ngang ngược lộng hành hơn, tiếp cận cậu nhiệt tình hẳn ra.
Nhìn điệu bộ chỉ muốn nghe điều bản thân muốn nghe, Kamui mà trả lời sai nhất định không xong với anh. Cậu thở dài, nói:
-Một lần thôi đấy.
Takasugi cười hài lòng, đáp:
-Được thôi.
Tối hôm đó, Kamui thật sự khó ngủ nằm đối lưng với anh. Lâu lắm rồi mới ngủ cùng nhau nên giờ cảm thấy rất mới lạ, bồn chồn cái gì đó không rõ.
-Cậu ngủ chưa thế?
Đột nhiên nghe anh hỏi, Kamui tự nhiên không muốn đáp lại, quyết định giả vờ nhắm mắt ngủ rồi để yên chuyện chờ tới sáng. Thế mà, Takasugi nhích sát lại, vòng tay ôm eo cậu còn trơ trẽn luồn tay vào vạt áo sờ sờ. Kamui chau mày, nhịn.
Đối với Takasugi mà nói, mỗi ngày đều phải gặp mặt mấy ông chú trung niên nói chuyện làm ăn khô khan, tẻ nhạt làm nhiều khi anh thấy mình giống như cây xanh gặp phải nắng hạn, sớm muộn cũng khô héo. Nhưng may sao mỗi khi về tới nhà liền gặp cậu mang hơi thở sự sống của anh, chỉ cầm ôm cậu vào lòng là thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu.
-Kamui, tôi thích cậu.
Tiếng anh thì thầm bên tai, Kamui hé mắt rơi vào rối ren. Sao lại nói lời đó trong lúc này?
Kamui thiệt tình không muốn nghe anh nói thích mình, bởi vì nó sẽ khiến cậu đau lòng. Anh phải là lão đại mà cậu kính trọng, là người cậu sẵn sàng hi sinh lùi về sau cho anh lối đi tươi sáng hơn. Anh phải biết, anh cần cậu là chiến hữu là đủ và anh cần một cô gái tốt để xây dựng tổ ấm mới đúng lẽ thường tình.
Anh không nên cùng cậu, bởi vì cậu cũng là một chàng trai không thể cho anh những sinh linh bé nhỏ được.
~~~
Sáng hôm sau lúc Takasugi tỉnh giấc thì đã không thấy Kamui kế bên, cậu rời đi sớm chỉ để lại một lời nhắn gọn trên bàn ''Đến X hai ngày''. Takasugi sa sầm mặt mày, đưa tay vuốt tung mái tóc dường như đang nén giận.
-Chậc, không gọi tôi dậy được à!?
Trong giọng nói vừa hờn vừa lo lắng.
Kamui chắc chắn đi giải quyết vụ việc của tuần trước, ở đó có một băng nhóm gan lớn muốn tranh giành địa bàn với anh, đáng lẽ anh sẽ giao cho người khác quản không ngờ Kamui lại đi trước một bước giành lấy nhiệm vụ này.
Cứ như đang muốn tránh mặt anh vậy.
Hỏi ra, cậu lại chỉ mang theo ba người. Mà trước nay những vụ như tranh giành địa bàn nào có hòa bình thương lượng, động tay động chân là khó tránh khỏi. Kamui mang theo người quá ít, bên kia số lượng nhiều có lợi thế. Mặc dù biết Kamui nói về đánh đấm rất cuồng dã tàn nhẫn, không phải ai cũng là đối thủ của cậu nhưng Takasugi không nhịn được một tia rầu rĩ.
Hai ngày chờ đợi, vắng bóng người ta liền như tăng thành hai năm. Buồn chán cực kỳ. Suốt hai ngày Takasugi đã xâm nhập trái phép phòng của cậu để ở ké, mùi hương dịu nhẹ của cậu cũng có tác dụng an ủi tâm trạng nhớ nhung của anh.
Đến khi Kamui quay về, trên người có mấy vết trầy xước không đáng kể nhưng khi Takasugi thấy nó lại bày ra nét mặt không đành lòng, kết quả làm Kamui trừng mắt lớn bực bội.
-Anh dẹp cái kiểu thương hoa tiếc ngọc đó đi, dù tôi có bị đâm cũng là chiến tích anh dũng đấy!!
Kamui nghiêm giọng nói, đang định thả người lên giường nghỉ ngơi mới nhớ mình lăn lộn bên ngoài hai ngày cơ thể bụi bẩn, xoay gót lấy quần áo khác chui vào phòng tắm.
Takasugi ngồi bên ngoài nghe tiếng vòi nước róc rách, tay bất giác nắm chặt gra giường.
Còn lâu, tôi mới để cậu bị đâm.
~~~
Hôm nay Takasugi lẫn Kamui được lão đại cũng là bố của anh gọi về nhà chính có chuyện cần bàn bạc, lúc đầu cả hai còn tưởng là vì có công vụ làm ăn mới chứ đâu ngờ lão đại kêu Takasugi về là để xem mắt, còn Kamui với vai trò bạn tốt của Takasugi nhiều năm cũng đủ quyền tư vấn tìm người thích hợp cho anh kết hôn.
Dẫu biết chuyện này là sớm muộn, nhưng bị đánh úp bất ngờ thế này cũng khiến Kamui cứng đờ người ra, ngơ ngác nhìn cả trăm bức ảnh các thiếu nữ xinh đẹp bày khắp mặt bàn.
Takasugi ngồi đối diện cậu lạnh lùng liếc nhìn ảnh một cái cũng không, hời hợt nhìn trần nhà.
-Con nghĩ, để ở bên cạnh Shinsuke phải là người có đủ bản lĩnh phòng vệ trước cho mình, không làm điểm yếu của anh ấy.
Kamui nêu lên ý kiến xong lại liếm môi một cái, không hiểu sao hình như đếm được vị chua xót. Takasugi chưa kịp phản ứng thì lão đại rất tán thành với ý kiến này của cậu, kéo ra vài bức ảnh, nhìn Takasugi nói:
-Con xem, mấy cô gái này trong khá lanh lợi.
Takasugi không quan tâm mà cũng chẳng mở miệng đáp, chỉ một giây ngắn ngủi nào có bao nhiêu người nhận ra ánh mắt vừa nãy của anh nhìn cậu thật sự quá âm u lạnh lẽo, gần như muốn giết người tới nơi. Lần đầu tiên Kamui nhận được cái nhìn đáng sợ như thế, cõi lòng vì thế mà run lên.
Theo quy tắc của lão đại từng đời, phải kết hôn trước mới được kế vị. Cho nên Takasugi cũng không ngoại lệ.
Hah!
Anh nhìn sắp đặt của lão đại nhếch môi cười ghét bỏ, thản nhiên đút tay vào túi quần thong dong bỏ ra ngoài, mặc kệ lão đại nện gậy gỗ ầm ầm gọi lại. Kamui lập tức chạy theo, mang lòng khuyên nhủ anh.
Đuổi tới hành lang, biết cậu theo mình nên Takasugi cố tình dừng chân lại làm Kamui ngạc nhiên đôi chút rồi nghiêm túc.
-Anh sao vậy, ít ra cũng...
Mà lời Kamui chưa kịp nói xong một tiếng ''xoảng'' cắt ngang, cậu vẫn giữ được bình tĩnh nhìn người trước mặt vừa tay không đập vỡ bình sứ lớn trưng trên kệ, mảnh vỡ rơi đầy đất cùng nộ khí của anh phát tiết cuồn cuộn làm người không hít thở nổi. Song, anh lôi ra bao thuốc lá rồi châm một điếu. Bây giờ Kamui mới để ý hình như lâu lắm rồi không thấy anh hút thuốc nữa, còn tưởng cai rồi.
Tình trạng của anh không ổn, lúc nghiêng đầu nhìn Kamui lại là một đôi mắt vô cảm xen lẫn cô độc vô cùng, nhìn thấy nó tim cậu không ngừng được nhức nhối đau xót. Kể cả khi anh xoay gót rời đi, Kamui vẫn còn chết lặng tại chỗ.
Takasugi sau hôm về nhà chính bỗng trở nên xa cách với Kamui, thường xuyên ở rút trong phòng nếu không có việc, tính tình điềm nhiên giờ cũng hay cộc cằn khó chiều. Kamui lo hết sức, lại thấy trống trãi không quen.
Cậu đi vào phòng anh, nhìn thấy anh trời vẫn sáng tinh đã ôm rượu bên người, muốn tiến tới giựt lấy chai rượu đã bị người ta thẳng thừng đuổi đi.
-Ra ngoài!
-Anh...
-Tôi nói cậu ra ngoài!!
Thanh âm trầm đục kìm nén cứ như sợ nếu bản thân buông lỏng sẽ quát lên hung dữ dọa đến người sau lưng. Kamui trước nay đều là mình đuổi anh khỏi phòng, bây giờ đổi ngược lại mới thấy thấm thía cảm giác trĩu nặng lòng ngực, khó chịu này.
Cậu bước ra ngoài, tối mặt.
Anh bên trong nốc sạch chai rượu giải sầu.
~~~
Tình trạng ở chung nhà nhưng chiến tranh lạnh không ngờ kéo dài suốt cả tuần, Takasugi cũng thường xuyên ra ngoài mà không mang Kamui theo thói quen, việc anh làm bây giờ cứ như không còn liên quan gì tới cậu nữa, thật sự rất phiền não. Bữa nay cũng thế, Kamui đang trằn trọc gần 1h sáng vẫn không thấy anh về, gọi điện lại không liên lạc được, cậu xuống nhà chờ anh bên sofa tới ngủ quên khi nào không hay. Lúc đồng hồ chỉ 4h25 sáng thì mới có tiếng động đánh thức cậu.
Takasugi nhìn Kamui đang dụi mắt bên sofa, ánh mắt có loé một tia sáng nhanh vội.
-Anh, sao lại bị thương?
Cậu lao tới, nhìn bộ dạng nhếch nhác lấm lem máu của anh mà lo lắng không thôi, kéo người ngồi xuống rồi đi lấy hộp sơ cứu tới, ân cần lau chùi vết thương, thoa thuốc cho anh.
Xong xuôi, cậu lẳng lặng ở bên cạnh dùng ánh mắt muốn nghe lời giải thích nhìn anh.
Takasugi rũ mắt ngã người ra sau, không nghiêm túc lên tiếng:
-Cậu đúng là vất vả quá, lo cho tôi từng việc nhỏ nhặt nhất tới chuyện tư vấn tình cảm, tìm vợ tâm đầu ý hợp với tôi nữa chứ, haha, đúng là cánh tay đắc lực có khác.
Sao giờ lại nhắc tới vấn đề này?
-Tôi muốn tốt cho anh còn gì.
Lời này của Kamui trực tiếp chọc giận Takasugi, anh vươn người tới nắm lấy cổ tay cậu, gằn giọng:
-Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi, bạn tốt!!
Câu ''bạn tốt'' này, Kamui như bị đâm một nhát ngay tim.
Mà nhát đâm đêm đó chưa lành, trời vừa hửng sáng tim cậu lại giật cho sốc lên không kịp tiếp nhận tình huống.
Takasugi vậy mà đường hoàng ngồi lên ghế lão đại không cần động đến cái quy tắc phiền phức nào, đến cả bố của anh cũng kiệt sức ở một bên lắc đầu trước hành vi bạo lực của anh. Cho dù đây là giới xã hội đen thật, nhưng đối với thuộc hạ, anh em đều là đối đãi tự tế hiếm khi dùng tay chân giải quyết vấn đề.
Kamui hỏi ra mới sững sờ, tuần qua anh về nhà chính đòi chức lão đại ngay lập tức, còn bảo kết hôn gì gì đó miễn bàn, ngạo mạn ai không phục thì bước ra đánh một trận.
Kết quả nào có ai đánh lại anh, thậm chí còn phá vỡ đủ điều rườm rà mấy đời đặt ra, dõng dạc tuyên bố mình thích nam giới. Khiến cả băng đảng một phen hú hồn hú vía.
Kamui giựt mi mắt, xanh mét mặt mày lui ra ngoài. Vừa đi vừa bóp mi tâm đau đầu ghê gớm, cái hành động hành hổ báo đầu gấu gì đây?
Nhưng dù có hơi ngông cuồng bá đạo, nhưng chí ít anh đã là lão đại giống như mong muốn của cậu lâu nay, là chuyện nên mừng. Mà mừng kiểu nào?
Takasugi xử lý chuyện ở nhà chính xong hết thì về nhà mình, vừa vào nhà đã thấy Kamui nằm bên sofa bấm điện thoại. Sau lưng trộm nhoẻn cười, trước mặt làm bộ lạnh nhạt.
-Sao, tôi là lão đại rồi hài lòng cậu chưa?
Kamui đưa mắt sang dòm anh ba giây rồi thôi, cậu bật dậy đan tay đặt trên đầu gối hơi khom người, hỏi:
-Được rồi, làm gì để anh hết giận?
Kamui không phải không biết, con người này tức giận là vì cậu đã gợi ý mẫu người vợ lý tưởng cho anh, còn hết lòng ủng hộ mới khiến anh xém nữa nổi điên lên. Cậu cũng mới sựt nhớ ra, lý do Takasugi đột nhiên không hút thuốc nữa là vài năm trước trong lúc anh hút cậu không chịu được mùi khói nên đã có thái độ ghét bỏ, xa lánh, kết quả Takasugi muốn dính cậu thì buộc phải cai.
Nhớ lại điều đó, trong lòng cậu không tự chủ mà vui vẻ lạ thường.
-Bất cứ điều gì cậu cũng làm sao? -Takasugi gian xảo hỏi.
-Ừ.
Kamui lại thuận miệng đáp, xong rồi mới thấy hình như mình vừa mở đường cho thú dữ săn mồi. Quả nhiên lúc nhận thức được mà ngẩng đầu, cơ thể cậu đã được bế bổng lên tay rơi vào lòng ngực mạnh mẽ của Takasugi.
-Khoan, làm gì vậy?
Kamui đỏ mặt hốt hoảng, nhưng không hề giãy giụa nắm lấy cổ áo Takasugi.
-Trừng phạt.
Tân lão đại thể hiện cái uy của mình, thả người lên giường bản thân cũng nhanh chống đè lên kìm chặt người bên dưới thân, đã nhịn tới mức không cho người ta thời gian thích nghi đã mãnh liệt bắt nạt đôi môi mềm, tìm kiếm đuổi tới chiếc lưỡi ướt át quấn quýt không muốn rời.
Kamui hồi lâu hít thở khó khăn, vỗ vỗ đầu vai Takasugi ngừng lại.
Hơi thở không đều, vành tai đỏ bừng. Kamui vắt tay ngang nửa mặt dưới, nhìn người bên trên mà rung động.
Takasugi không muốn chờ nữa, chỉ muốn trừng phạt bằng cách ăn sạch sẽ người đã khiến anh si mê mà ép phải nhịn tới nổ tung. Bàn tay ấm nóng lướt trên da lạnh, hai xúc cảm truyền nhiệt dễ chịu cho đối phương, trước khi Takasugi săn mời, Kamui nỉ non lên tiếng:
-Tôi yêu anh, Shinsuke. Xin lỗi, làm khó anh lâu nay rồi.
Nghe được lời này, hỏa dục như núi lửa phun trào không thể dập, trận này anh nhất định nuốt luôn cậu vào bụng.
Giữa màn đêm, bên trong căn phòng kín cửa lại là những loại âm thanh mùi mẫn cùng tiếng khóc, tiếng nấc êm tai. Hơi thở dồn dập phả ra hương vị nam tính quyến rũ, luân động nhịp nhàng đem cả hai người chìm vào thế giới của riêng mình. Triền miên bên nhau.
.
.
.
.
.
Cũng vì quá khích mà ngày hôm sau tới trưa Kamui mới mơ màng mở mắt, đầu tiên cảm giác truyền tới chính là hai chân rời rạc nhức mỏi, hông lại đau. Cái này đúng là trải nghiệm khó quên, cũng là bị đâm nhưng cậu thấy bị đâm đúng nghĩa vẫn được tán thưởng hơn.
Nhăn nhó mặt mày, Kamui chợt chửi thề một tiếng. Vậy mà thú dữ kia khiến cậu không xuống giường nổi. Đáng giận.
Trong khi đó, ai kia lại như hồi xuân đang chuẩn bị thức ăn ngon để bồi bổ ''bạn tốt nhất trên đời'' của mình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip