Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại.

Khoảng một năm trước Takasugi bị tai nạn chấn thương đầu nghiêm trọng dẫn đến việc mất trí nhớ nặng, những chuyện anh quên đi không ít trong đó có cả những mối quan hệ thân thiết nhất, suốt một năm qua khó khăn lắm mới nhặt lại được chút ký ức vụn vặt nhưng vẫn không thể khá lên được, bác sĩ điều trị chính cho anh đã nói nếu cứ tiếp tục tình trạng không thể khôi phục hoàn toàn, e là anh chỉ còn cách sống lại một cuộc đời mới từ bây giờ. Tất nhiên Takasugi nào cam lòng quên đi hết quá khứ nửa đời như thế, nhất là khi khoảng thời gian qua luôn có một người lẳng lặng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc anh, nhưng khi hỏi về quan hệ giữa hai người cậu lại chỉ cười lắc đầu, nói rằng: ''Tôi sẽ luôn chờ đợi anh''.

Takasugi biết cậu muốn chờ anh nhớ lại quan hệ với cậu, nhưng cả năm trời trôi qua trong vô vọng với những ký ức tựa hồ hoàn toàn thoát ly khỏi anh như thế, chẳng lẽ lại muốn chờ cả đời? Nếu nói thế giữa anh với cậu nhất định là loại quan hệ đó. Takasugi thời điểm đưa ra được kết luận cuối cùng rằng anh và cậu có thể đang yêu nhau là vào tháng thứ tư kể từ lúc bị tai nạn nên có vẻ hơi sốc, luôn tự hỏi chính mình thật sự thích con trai sao và có chút không thể chấp nhận. Nhưng nếu đó là sự thật lần này vì mất trí nhớ mà làm đau lòng người ta cũng không ổn tí nào, Takasugi đã rất rối bời không biết phải ứng xử thế nào trước cậu, gần như có cơ hội là tránh mặt đi để đỡ khó xử. Cứ như vậy tình trạng né nhau kéo dài gần ba tháng trời, mà cậu cũng hiểu ý không thường xuất hiện bên cạnh anh nữa, chỉ là không ngờ rằng chẳng gặp được cậu trong thời gian dài người đầu tiên mất kiên nhẫn lại chính là anh. Takasugi đã từng lén lút lái xe đến trường đại học của cậu chỉ để nhìn một cái, nhìn thấy rồi thì về.

Hiện tại Takasugi vẫn thực hiện tốt thời gian biểu đi trộm nhìn người ta, càng nhìn từ xa lại cảm thấy càng chua hết cả người.

-Kamui cậu, nói chờ tôi sao có thể tươi cười với người khác!!

Takasugi mắt phập phừng lửa đố kị nhìn cậu thanh niên đang đùa giỡn với Kamui, đến nỗi sát khí của anh đủ nặng để người kia ở xa như vậy vẫn cảm nhận được. Cậu thanh niên đột nhiên ôm người rùng mình một cái, sởn gai óc.

-Sao thế? -Kamui hỏi.

-Tự nhiên tao ớn lạnh sao đó. Giống như đang bị ai đe dọa tính mạng vậy.

Lời này nghe tưởng như đùa nhưng linh tính mách bảo Kamui tin tưởng bạn mình, cậu liền quét mắt một vòng chợt dừng lại đằng xa trên chiếc lamborghini có biển số quen quen đậu bên đường, trước nay cậu không có thói quen nhìn ngó xung quanh nên không để ý tới, bây giờ mới phát hiện ai đó dõi theo mình tuy chưa biết đã bao lâu rồi nhưng vẫn xoay lưng về phía anh để giấu đi nụ cười đắc ý. Takasugi bị hành động quay người của Kamui chọc trúng chỗ ngứa, hầm hầm không vui.

-''Chờ đã, mình thật sự thấy khó chịu khi cậu ta gần gũi với người khác?''.

Takasugi sửng sốt, anh không khờ tới mức không biết thái độ của bản thân chính là đang ghen với cậu thiếu niên kia. Quá khứ chưa rõ thực hư mà hiện tại cũng không có lắm cảm giác rằng anh yêu cậu, cho nên loại phản ứng này là sao?

Bản năng à? Hay do mọi thứ xuất phát từ cậu đối với anh quá thân thuộc tới khắc sâu vào tận tâm can, cho nên không cần trí nhớ anh cũng sẽ tự động hành xử như người yêu của nhau.

Takasugi thấy có gì rất vi diệu đang diễn ra, chỉ là trước đó cảnh Kamui với cậu thiếu niên kia hơi chướng mắt anh, lập tức bỏ hết sỉ diện ra sau đầu xuống xe sải bước chân kiêu ngạo tới nắm lấy cổ tay Kamui một mạch kéo đi, mặc kệ cậu thiếu niên kia ngơ ngác đứng đó nhìn theo không hiểu mô tê gì.

-Tưởng anh không muốn gặp tôi chứ? -Kamui nén cười lên tiếng.

Takasugi giả vờ không nghe thấy, chuyên nghiệp nhét cậu vào xe để bắt người đi. Kamui từ đầu tới cuối đều rất thuận theo ý anh, điều đó làm Takasugi thấy vô cùng hài lòng.

-Nói nghe xem, nếu là người yêu sao chẳng thấy thứ gì liên quan, như ảnh chụp cùng chẳng hạn?

Kamui tay gác lên thành cửa sổ nhìn ra ngoài, thầm nghĩ tất nhiên anh không thấy rồi, vì cả năm qua cậu đã đưa anh về dinh thự trước khi anh bị tai nạn đã sống cùng nhau đâu, tất cả liên quan tới chuyện tình cảm hai người đều ở đó hết, nhưng sợ anh bị sốc tâm lý trong khi vết thương ở đầu còn mới nên cậu mới tạm thời để anh về lại nhà cũ. Sau đó anh tự đoán ra được nhưng phát sinh vụ ''tránh né'' nên Kamui rốt cuộc vẫn chưa dẫn người về được. Đến hôm nay tuy đầu óc còn mắc lưới nhưng chung quy sức khoẻ rất tốt, nên Kamui đang nghĩ xem bây giờ có nên dắt anh về nhà luôn không.

Thấy cậu mãi thơ thẩn không trả lời, Takasugi đột nhiên thấy nóng lòng mà cũng chẳng rõ vì sao lại như thế, anh lo cậu đã lừa dối mình chuyện hai người là người yêu sẽ thất vọng tới mức nào. 

Hả? Thất vọng?

Không nhịn được, Takasugi nghĩ lại các vấn đề xảy ra từ khi mình tự động tránh né Kamui và thái độ của cậu có một kẽ hở.

-Cậu không sợ tôi sẽ động lòng với người khác trong lúc mất trí sao? Cứ luôn thuận theo ý tôi như thế? Nói không gặp là không gặp, chẳng chịu làm gì để tôi nhớ lại sớm hơn.

Kamui nghe anh nói vậy mới nhìn anh một cái, nếu có chuyện đó xảy ra thật cậu cũng muốn xem thử người nào có bản lĩnh lớn như vậy ngoài cậu có thể chiếm được trái tim sắt đá của anh, năm đó cậu đã vất vả vô cùng từng ngày bào mòn trái tim cứng cõi kia mềm ra cho nên mới nói không lo anh dễ dàng bị cướp đi.

-Gì chứ, tôi đã có thể khiến anh yêu tôi một lần thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí là nhiều lần nữa.

Takasugi vì sự tự tin tới ngạo mạn này của Kamui làm cho choáng một chút, tuy nhiên không hề ghét bỏ nó ngược lại cảm thấy kích thích vô cùng, đang định nói thêm gì đó thì lại nghe Kamui lên tiếng.

-Đến đường Xx đi, nhà số 107 có thứ anh muốn ở đó.

Không hề dài dòng Takasugi lập tức đánh lái đổi tuyến đường theo lời chỉ dẫn của Kamui, bên ngoài vẫn dáng vẻ điềm nhiên nhưng sự thật trong lòng nghĩ tới nơi mình sắp ghé thăm sẽ có những gì thì lại hồi hộp không thôi.

Suốt đoạn đường hai người tự dưng không ai nói với ai tiếng nào, mãi tới khi Kamui nhìn thấy nhà mình mới lên tiếng:

-Kìa, cái cổng màu xám hình rồng đấy.

Lái xe đến trước cổng chờ Kamui mở cổng lái vào, Takasugi âm thầm quan sát bên ngoài sân tự đánh giá căn biệt thự này có cách trang trí không tệ, thoáng mát, cây xanh hoa cỏ được chăm sóc rất tốt.

-Anh chuẩn bị tâm lý để khám phá chưa? -Kamui cười, nửa đùa nửa thật hỏi.

Takasugi nhẹ nhíu mày thành thật gật đầu chắc chắn, Kamui thấy vậy thì buồn cười nhưng vẫn nhịn lại dẫn anh vào trong nhà.

Qua mấy vòng dạo nhà Takasugi vô cùng vi diệu khi cách bày trí mọi góc ngách đều là theo phong cách của anh, mà Kamui cũng xác nhận điều đó nên có chút lấy làm lạ hỏi:

-Cậu không ý kiến theo sở thích của mình trong nhà sao?

Nhún vai, Kamui thản nhiên đáp:

-Không, như vậy rất ổn rồi.

Cậu sẽ không nói sở thích của mình chính là hưởng thụ phong cách của anh đâu.

Takasugi âm trầm một lúc nhìn cậu, không đành lòng gật đầu cảm thấy Kamui có chút thiệt thòi, chẳng lẽ anh khi trước gia trưởng độc đoán bắt ép cậu phải theo ý mình dần dần khiến cậu quên luôn cả việc bản thân cũng cần được tự do?

Ngập ngừng một chút, anh mới thả ra giọng điệu có lỗi nói:

-Haiz. Sao này không cần nghe theo tôi, cậu cứ làm những gì mình thích đi. Tôi không muốn ép buộc người khác.

-...? -Kamui biết rõ anh đang trong loại tâm trạng gì hơi nhướng mày, nhịn cười.

Cuối cùng, Kamui chỉ anh phòng ngủ của hai người rồi bảo anh đủ bình tĩnh hãy vào. Tất nhiên Takasugi đã sẵn sàng tâm lý cho công cuộc tìm lại quá khứ, đúng là phòng ngủ thường có những thứ bí mật chỉ riêng hai người biết nhưng đối với một người quên bẵng đi chúng thì có hơi lúng túng tí thôi, anh vẫn đủ dũng khí bước vào.

Kamui ở sau nhìn tắm lưng thẳng táp của anh, nhếch môi cười khoái chí.

Cạch!

Cửa phòng mở, Takasugi tiến một bước ngẩng đầu sững sờ nhìn gian phòng rộng và tràn ngập những khung ảnh to nhỏ treo tường, đặt trên kệ, ảnh treo dây đầy đủ khoảng khắc của anh và cậu, bằng chứng thép cho thấy quan hệ của hai người quả thật sâu đậm.

-Đây...

Takasugi không nói nên lời trước cảnh tượng thể hiện tình cảm nồng nhiệt treo ảnh ngập trời thế này trong phòng, lòng hơi hoảng tự dưng không dám nhìn thẳng Kamui. Mà trọng điểm hơn đã nói căn biệt thự này mọi thứ đều là một tay anh sắp xếp, Kamui hoàn toàn không nhúng tay vào vì vậy người treo ảnh khẳng định là anh chứ không phải ai khác.

Nếu là mình, thì chấp nhận thôi.

Rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, Takasugi vào trong phòng rồi bị bức ảnh treo ở đầu giường thu hút hồi lâu, bình thường đây chính là nơi treo ảnh cưới. Nhưng bức này đâu giống, lại giống như Kamui khi anh không để ý mà lén chụp để có được bức ảnh hai người hồi lúc chưa yêu nhau hơn, bởi anh trong hình nét mặt khá quạo.

-Nhìn lâu như vậy chắc anh không định tháo nó xuống đó chứ, Takasugi?

Khoanh tay dựa lưng bên cửa, Kamui lên tiếng khi thấy anh cứ ngẩng đầu nhìn bức ảnh mà năm đó cậu một mực ngăn cản anh phóng to treo nó ở vị trí đó. Nguồn gốc bức ảnh là khoảng thời gian đầu cậu theo đuổi anh mà lại không nắm trong tay được cái gì liên quan tới người ta nên đã đánh liều chụp lén một tấm về an ủi tâm hồn. Ai ngờ sau này khi hẹn hò rồi Takasugi lại đem nó làm vật chứng tình yêu phải khoe ra ngoài.

-Luôn như vậy sao? -Takasugi chợt mở lời.

-Hả?

Anh quay đầu, đôi mắt màu lục thoáng lên bất mãn mà chính anh cũng không nhận ra nhìn cậu. Tại sao bây giờ anh mới để ý tới một vấn đề, suốt cả năm qua Kamui chưa từng gọi tên anh, mà vừa nãy gọi lần đầu lại là họ, còn là xưng ''tôi'' giữ kẽ.

Anh xưng "tôi" gọi "cậu" là do anh mất trí nhớ được phép dùng, nhưng Kamui đâu có mất trí không phải nên xưng hô đúng với thân phận sao? Anh cứ có cảm giác hai người không phải gọi nhau như thế.

-Trước đây cậu luôn gọi tôi bằng họ sao?

Kamui lắc đầu, đáp:

-Không. Tất nhiên gọi tên anh rồi.

-Vậy sao vừa rồi không gọi tên? -Takasugi hơi giận hỏi.

Thế mà thật sự bực mình chỉ vì bị cậu gọi bằng họ. Vừa không quen vừa thiếu mức độ thân thiết.

-Tại anh chưa tỉnh.

Kamui trả lời một cách tỉnh bơ, sau đó mặc kệ anh đứng bần thần ở đó xoay gót vui vẻ xuống phòng khách. Hồi lâu sau Takasugi mới từ từ phân tích và phát hiện ra một sự thật sau những hành động quái lạ của Kamui, vốn không thích hợp dùng để đối với người yêu đang gặp vấn đề của mình nên có.

Anh chạy đi tìm cậu, u oán nói:

-Có phải cậu đang trả thù tôi chuyện gì không?

Kamui ngồi xếp bằng trên sofa, vừa uống xong hộp sữa dâu, TV mở hoạt hình xem cực kỳ nhàn hạ. Cậu bị nói trúng âm mưu của mình liền giương ánh mắt tán thưởng nhìn Takasugi không hề có ý phủ nhận, làm anh trừng mắt ngược lại vì lâu nay bị cậu trêu chọc như thế.

Thật ra Kamui chỉ là muốn anh trải nghiệm cảm giác thích một người mà đối phương cứ hời hợt với mình như cái hồi cậu dốc sức theo đuổi anh và bị anh lạnh nhạt.

-Cậu...

Takasugi không tức giận mà là giận dỗi, trước thái độ khoái chí của Kamui càng không nhịn được mà trả đũa. Anh bước tới ấn cậu xuống sofa, đôi mắt sâu không lường được thu biểu cảm ngạc nhiên hiếm thấy của cậu vào lòng mà kích động lập tức dán môi mình lên môi cậu ngông cuồng chiếm giữ. Kamui nhất thời không kịp phản ứng bị anh giành quyền kiểm soát, một chút thô bạo nhưng tha thiết yêu thương, mùi vị quen thuộc đã từng xa cách không thể chạm vào nay đã trở về, triền miên lưu luyến đến không muốn rời.

Khoảng thời gian qua không thể dọa đến anh nên cậu mới kiềm chế cảm xúc, nào ngờ hôm nay chính anh chủ động gần gũi trực tiếp đem cậu thiêu cháy.

Môi lưỡi tương giao, thanh âm gợi tình cuống lấy hai ý nghĩ tiến xa hơn chỉ là hôn. Bàn tay không an phận của Takasugi luồn vào bên trong vạt áo, sờ sờ bụng cậu.

-Hmph!

Kamui sựt mở mắt, kéo lại ý thức xém nữa bay xa cắt ngang tâm tình tốt đẹp của anh, vội đẩy người ra.

Takasugi bất mãn vô cùng, chờ cậu giải thích việc từ chối anh.

-Chậc. Tôi đã nói sẽ chờ anh, sao có thể cùng anh này nọ lúc trí nhớ còn không biết chúng ta yêu nhau thế nào.

Kamui rất quyết liệt về vấn đề này, cứ cho anh đã tiếp nhận chuyện của hai người nhưng cậu không hề muốn thân mật trước khi anh hồi phục.

Nghĩ một chút, Takasugi đang nghiêm mặt đột nhiên phì cười rất sảng khoái, cười đã rồi mới kéo cậu lại ôm nói:

-Không nhớ, nhưng biết một chút vì sao lại yêu cậu.

-Nói nghe xem.

-Một người vì một người mà có thể kiềm chế chính mình dưới mọi tình huống dù bản thân đang truy cầu, sao có thể không thương?

Nghe lời này, Kamui thoáng đỏ mặt nhưng vẫn có quyết tâm tránh né vòng tay của anh, Takasugi phát hiện liền dùng lực ôm chặt hơn. Ở bên cạnh người mình yêu nhưng luôn phải kiêng dè đủ điều, đến nắm tay cũng không thể sợ người yêu bài xích, ẩn nhẫn chờ anh không tiếc thời gian, rốt cuộc anh tu được phước gì để có được tình yêu của cậu như thế.  
.
.
.
Kể từ sau hôm đó, Takasugi quyết định dọn về ở cùng Kamui để thuận tiện chăm sóc lại cậu, tất nhiên Kamui không từ chối nhưng lại cự tuyệt ở cùng phòng với anh nên đã tạm thời chuyển sang phòng khác.

Không thể đùa với lửa được, cả năm trời mới được hôn vì thế cậu vẫn nhung nhớ lần đó lắm, liều lĩnh chung giường khi thanh giới hạn đã đầy se ̃khiến thời gian qua của cậu trở nên vô nghĩa mất.

Hai người cứ vậy sống cùng hai tháng qua, Takasugi cũng hiểu tình trạng của Kamui mà rất hạn chế đến gần cậu nhưng quan tâm lo lắng thì rất nhiều.

-Ngày mai trường tôi có tổ chức lễ hội, anh muốn đến không? -Trong giờ cơm, Kamui gợi hỏi.

Takasugi không thèm suy nghĩ xem ngày mai mình có lịch bận gì không đã gật đầu đồng ý đi ngay khi nghe lời mời, hay có thể nói anh hiện tại không thể từ chối cậu điều gì được cả. Kamui gắp đồ ăn cho anh, cẩn thận hỏi:

-Không có việc?

-Có, nhưng không quan trọng. Đi chơi với cậu trước đã.

Takasugi thảnh thơi trả lời, dùng bữa xong thì tranh thủ về phòng xử lý đống văn kiện còn lại của ngày hôm nay cho xong một thể để mai đi chơi. 

~~~

Lễ hội mà trường đại học của Kamui tổ chức là nhằm vào việc từ thiện giúp trẻ em nghèo và sinh viên khó khăn ham học tiếp sức ước mơ thông qua thu nhập bán các món ăn, thức uống mỗi gian hàng, khu vực trò chơi, các tiết mục biểu diễn. Vì là từ thiện nên rất nhiều người cùng đến tham gia góp sức.

Takasugi cùng Kamui mua vé để xem một tiếc mục ảo thuật, tuy các bạn sinh viên chỉ là nghiệp dư nhưng đầu tư, kĩ xảo rất tốt. Bên cạnh đó còn có một hộp quyên góp tuỳ tâm, trước khi rời đi Takasugi đã bỏ vào một số tiền vừa khen thưởng công sức của họ vừa giúp đỡ người khác.

Tiếp đó hai người đưa nhau đi ăn vài món được bán trong lễ hội, phần lớn đều là món tự chế biến theo công thức riêng nên hương vị độc lạ, dễ thu hút người mua.

-Oyy Kamui.

Đang đứng xem Takasugi chơi bắn súng trúng các loại bánh quy tự làm, Kamui chợt nghe cậu bạn thân của mình gọi tên. Nhưng mà cậu còn chưa đáp lại, câu bạn kia vừa chạy đến đã bàng hoàng khi một mũi súng đang chỉa vào mình.

-Anh làm gì vậy? -Kamui nghệch mặt hỏi khi Takasugi đang dí súng sai vị trí.

-Bắn nhầm còn hơn bỏ sót! -Takasugi nhàn nhạt trả lời.

Cậu bạn giật mi mắt hình như đã nhận thức được tình hình, lập tức chào Kamui rồi chuồn ngay. Kamui bóp mi tâm cười khổ, người này trước đây đâu có ghen nghiêm trọng như thế. Tác dụng phụ của chấn động não sao?

-Nghĩ gì đó? -Anh áp sát lưng cậu lên tiếng hỏi.

-Nghĩ coi nên mua thuốc gì để anh uống giảm bớt tác dụng phụ! -Cậu đáp lại rồi quay đi.

-???

Hai người đã chơi đến xế chiều, vừa nãy ở trên sân thượng uống cafe ngắm cảnh trời làm tâm trạng rất thoải mái, giờ chuẩn bị ra về. Lúc đi xuống lầu, từ dưới có một người đang bê thùng giấy chất cao hơn người đi lên, vì cậu ta nghiêng đầu chỉ nhìn thấy Takasugi nên đã huơ thùng giấy sang bên còn lại để né anh hậu quả là đụng trúng Kamui ở khuất tầm mắt của cậu ta. Cứ tưởng chỉ là thùng rỗng ai ngờ lại có chứa đồ vật làm khi nó rớt trúng đè lên người Kamui trong khi đang đứng ngay mé bậc thang khiến cậu trượt chân mất thăng bằng ngã ra.

-Kamui!!

Khoảng khắc Takasugi thấy Kamui sắp té xuống một giây do dự cũng không có, bản năng bảo vệ cậu nhanh như cắt vươn tay tới kéo người vào trong lòng che chắn cẩn thận. Kamui đầu ong ong chỉ biết mình được một vòng tay an toàn ôm chặt.

Ầm!

Mất một lúc Kamui mới định hình được mà ngồi dậy, phát hiện Takasugi ngất trên nền gạch cõi lòng từng trận run rẩy dâng lên, cậu sợ anh lại đập trúng đầu dẫn đến tình trạng chưa hồi phục lại trầm trọng hơn.

-Shinsuke, Shinsuke...Anh đừng dọa em...

Kamui áp tay lên mặt anh khẩn trương gọi nhưng người không có phản ứng.

-Phải rồi, cấp cứu...

Cậu luống cuống rút điện thoại định gọi thì cổ tay bị bắt lại, Takasugi đang mở mắt nhu hòa nhìn cậu. Lúc trực diện với ánh mắt thân thương của ngày xưa anh luôn hướng về cậu, Kamui xém chút nữa kích động tới rớt nước mắt.

-Shinsuke? -Cậu thử gọi.

-Ừ, anh đây.

Thật sự vừa nãy đầu Takasugi có va vào nền gạch nhưng không mạnh giờ chỉ hơi ê ẩm, lại còn trong cái rủi có cái may lần té cầu thang này giúp anh nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ. Chẳng hạn như, năm đó khai giảng anh được Hiệu Trưởng mời về trường phát biểu và vô tình khiến Kamui học năm cuối yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đã tìm chút thông tin về anh, những lần tiếp cận vừa lộ liễu rõ tình ý không thèm che giấu lại vừa vụng về, ban đầu anh rất ghét bỏ việc cậu theo đuôi nhưng rốt cuộc vẫn bị sự kiên trì, chân thành của cậu theo thời gian đánh gục. Rồi sau khi chính thức mối quan hệ yêu đương, người tính không bằng định mệnh tính thời thế xoay chuyển anh lại là người nồng nhiệt hơn cả cậu, điển hình là vụ treo ảnh khắp phòng.

-Xin lỗi, hai người có sao không?

Quên mất người kia vẫn đang ở đây, Kamui lắc đầu.

-Không sao, cậu cứ đi đi.

-Xin lỗi nhé.

Đỡ Takasugi ngồi dậy, Kamui kiểm tra lại đầu anh lần nữa coi có tổn thương ở chỗ nào không, sau khi mọi thứ đều lành lặn mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

-Hay thật, cả năm điều trị không có tiến triển, té lầu cái bình phục hẳn. Bác sĩ mà biết chắc buồn lắm.

Takasugi cười khổ, ôm cậu vuốt vuốt lưng thủ thỉ.

-Vất vả cho em rồi.

-Không ngại.

Lòng Takasugi bỗng trầm xuống, gác cằm lên đỉnh đầu Kamui hỏi:

-Nếu thật sự anh mãi mãi không nhớ lại thì sao?

-...Không quay lại được, thì mình bắt đầu cái mới. Anh cả đời không thể thoát khỏi tay em, lo gì.

-Phải phải, anh cũng không muốn thoát khỏi em.

Takasugi cười, cùng cậu đứng dậy chẳng ngại nắm chặt tay nhau giữa chốn đông người sóng bước mà đi. May mắn là anh đã không bỏ lỡ một người luôn nghĩ cho anh như thế, hạnh phúc vì giữa hai người luôn có một niềm tin to lớn để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Takasugi sẽ không bao giờ buông tay người con trai này trên quãng đường của anh, muốn cho cậu thật nhiều điều tốt đẹp nhất.

Ngẩng đầu nhìn trời nhuộm sắc cam ấm, anh thầm nghĩ: ''Nếu được, hi vọng có cơ hội để anh được chờ đợi em.''

Hết.

*Day này dài ghê á, viết 4 ngày mới xong. (*´∀'*)(*´∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip