Chương 3
Cái ahoge trên đầu tên nào đó giật giật đồng nghĩa với việc sắp có điềm chẳng lành, nhưng không phải chủ nhân của nó mà là người khác có liên quan.
Kamui tức điên đá bể tường cạnh cửa ra vào của Yorozuya, vì cửa chính hỏng rồi không còn gì để đá.
"Tên samurai đầu quắn chết tiệt kia dám lừa ta??"
Gintoki ngẩng mặt lên, vẫn biểu cảm lờ đờ lười nhác, miệng ngậm thìa và trên tay đang cầm ly pudding ăn dở.
"Hở?"
Shinpachi giật mình nhảy khỏi ghế sofa còn Kagura suýt ném hộp sukonbu vào mặt anh Gin.
"Kêu anh chỉ tôi đến nhà băng mà anh dám lừa tôi à? Ở đó chỉ có cái tiệm chứa mấy cái máy lòe loẹt kì quặc kêu xoạch xoạch tinh tinh, chả thấy két tiền đâu cả!"
"Mấy cái máy lòe loẹt kì quặc kêu xoạch xoạch tinh tinh?" Khoan đã... ở cạnh tiệm tạp hóa có máy bán thuốc lá tự động, không lẽ...? Lần này thì đến lượt Shinpachi quay ra hét vào mặt Gintoki: "Gin-san, anh chỉ đường cho anh ta đến tiệm pachinko đấy à??"
"Hả? Ý anh chỗ kiếm ra tiền là tiệm pachinko à? Sao thấy mỗi lần anh vào đấy chẳng thấy tiền đâu mà toàn về nhà độc mỗi cái quần xà lỏn màu hường không thế?" Kagura giả bộ ngạc nhiên lắm thốt lên.
"Anh đâu có chỉ cậu ta vào tiệm pachinko." Gintoki ngoáy ngoáy mũi rồi trét cứt mũi vào sau thành ghế sofa. "Mà là công ty giới thiệu việc làm bên tay trái tiệm tạp hóa đấy chứ."
"Phù cứ tưởng..." Cứ tưởng anh Gin tha hóa đến mức dụ dỗ thanh niên 18 tuổi bước vào con đường cờ bạc chứ, Shinpachi thở ra nhẹ nhõm.
"Tôi không cần việc làm. Tôi muốn có tiền ngay bây giờ."
Có tiền mới đi tiêu diệt tình địch được!
"Xui cho chú em, giờ này ngân hàng đóng cửa hết rồi."
"Vậy thì tôi sẽ phá cửa vào."
"Không có nhân viên bộ cậu biết két giấu ở đâu chắc?"
"Anh nói cũng có lý..."
Uầy, hùa theo nhanh thế?? Giá Để Kính há mồm.
Kamui tự nhiên đi loanh quanh khắp nhà, hết vào bếp vào nhà vệ sinh rồi mở tủ quần áo ra, nhìn đống chụp tóc là biết chỗ ngủ của Kagura rồi, đến khi cậu định mở cửa phòng ngủ của Gintoki thì anh mới lên tiếng:
"Này này, cậu đang làm cái quái gì đấy?"
"Tìm chỗ ngủ." Cậu đáp tỉnh bơ.
"Ê ra công viên mà ngủ!" Cả Gintoki và Kagura đồng thanh la.
Nhưng cậu mặc kệ bọn họ, mở xoạch cái cửa ra, ồ phòng rộng phết, chí ít cũng lớn hơn cái tủ quần áo của Kagura. Vậy cậu quyết định sẽ qua đêm ở đây.
"Này không đùa đâu đấy nhé...!"
Gintoki bắt đầu tái mặt thật sự, đừng nói con quái vật đó sẽ ngủ trong phòng anh đêm nay, vậy là cái nhà nhỏ bé này phải chứa đến hai con quái vật Yato à? Cái nhà sập xệ này sao có thể chịu nổi... Ôi mẹ ơi không biết tháng này là tháng gì mà cung Thiên Bình xui thế, đêm qua thì bị thằng tóc dài não ngắn phá bĩnh giấc ngủ còn đêm nay thì cặp kè với Câu Hồn Sứ Giả. Là gặp hạn chứ chả phải xui nữa!!
Cả Gintoki và Kagura đều thấy mình bất lực đến mức đau đớn, vì không đuổi nổi một tên thanh niên 18 tuổi đòi ăn nhờ ở đậu ở nhà mình. Cũng phải thôi cậu ta là quái vật Yato mà có mười thằng đàn ông trâu bò cũng không thể ngăn cản nổi, ngược lại còn bị đập cho ói máu chứ chả đùa. Kagura chỉ biết buông lời đe dọa "Nếu anh quậy sập Yorozuya tui sẽ cắt c*** anh đấy baka aniki!" Oi oi đáng lẽ nó nên bảo vệ Gin-chan thay vì căn nhà chứ cái con bé nuôi tốn cơm tốn gạo này. Và vì thế mà đêm nay anh Gin buộc phải chung phòng với gã anh trai ngu ngốc của con bé bạo lực. Khổ nỗi anh không thể ngủ ngoài sofa vì rất nhức mỏi, vậy nên mới đem cả tính mạng rải bộ futon khác vào sát góc tường cách càng xa càng tốt cái tên chúa bạo lực đội lốt thiếu niên bishounen có cái ahoge cong cong nhìn chỉ muốn cắt mẹ cho xong kia. Kamui giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội, thắc mắc:
"Samurai-san, sao anh cách xa tôi thế?"
Nó còn hỏi câu đó được? Gintoki ngả lưng trên futon, đôi con ngươi như hai dấu chấm nhìn thao láo trần nhà. Với đám người Yato phiền nhiễu càng tránh xa càng tốt, còn con nhóc Kagura là muốn tránh cũng không được, nó chẳng khác gì bãi kẹo singum dính đế giày lấy ra không hết.
"Không quen nằm cạnh đực rựa..."
Lý do vậy thôi chứ lâu lâu Zura vẫn đột nhập vào nằm cạnh anh đến sáng rồi chuồn à, nhiều lần anh ngủ say không biết trời trăng gì nhưng sáng dậy sẽ có một tờ giấy nhắn để lại bên cạnh cái đồng hồ báo thức hình Justaway.
"Đực rựa gì chứ, hãy coi tôi là một chú thỏ con cute phô mai que là được, nào lại đây, tôi không ăn thịt anh đâu."
Cậu vỗ bộp bộp chỗ bên cạnh mình, cố tình trêu chọc tên samurai đầu quắn bạc phếch kia chứ chả phải muốn 'vượt rào' hay phản bội Takasugi gì đâu.
Nào ngờ phản ứng của Gintoki rất khôi hài, anh với ngay cái túi bóng và... ọe ngay trước mặt Kamui.
"Muốn tán tỉnh Gin-san còn sớm một trăm năm nữa đấy Kakashi-kun, mà đến lúc đó khẳng định đầu cậu vẫn còn tóc chứ?"
"Thứ nhất, tôi không phải thằng bịt mặt chuyên đọc hentai nào đó trong cái series ninja anh ngưỡng mộ. Thứ hai, tôi tuyệt đối không có gen hói di truyền từ ông già chết tiệt nhà mình." Cậu cười cười.
"Oi sao cũng được Takeshi-kun, và nửa đêm đừng nổi cơn rồ dại gì đấy anh mày không đủ khỏe để tống một con quái vật như mày vào trại thương điên đâu." Quan trọng là đã đến giờ ngủ sinh học của anh, chú mày nên biết điều đừng làm loạn.
Anh quay mặt vào tường, thò tay gãi gãi mông rồi chùm chăn ngang mặt. Nói gì thì nói quái vật Yato cũng không đáng sợ bằng quái vật ngủ. Nó đến đánh úp anh lúc nào không hay.
"..."
"Samurai-san..."
Kamui nhìn chăm chăm trần nhà, khẽ gọi.
"..."
Không có tiếng đáp lại. Huh, đã ngủ rồi sao? Nhanh vãi, tên nào vừa nói không quen nằm cạnh đực rựa ấy nhở. Anh ta quá mất cảnh giác, thậm chí kẻ địch hờ là cậu đây nằm cạnh cũng không thèm để tâm?
"Hay tôi nên gọi là Gin-san giống như Bốn Mắt gọi anh nhỉ?"
"..."
"Anh ngủ thật hay đùa vậy? Mà dù thế nào cũng nên đáp lại một tiếng đi chứ tôi không muốn người đời nhìn tôi như một thằng tự kỉ đâu. Oi?"
"Anh và Shinsuke là kẻ thù nhỉ? Và cũng từng là bạn thân?"
"Anh có phải tình đầu của Shinsuke không hay ai khác?"
"Shinsuke thời niên thiếu trông như thế nào? Có lùn hơn bây giờ và hay quạu quạu không?"
"Lúc đó anh ta có từng xì hơi trước mặt ai chưa, tôi hơi thắc mắc vụ này vì chưa thấy bao giờ."
"Anh ta từng thay bao nhiêu đôi guốc khi ra trận rồi?"
...
Một thoáng im lặng sau một vạn câu hỏi về Shinsuke của thằng nhóc người Yato đang rơi vào tình trạng mất ngủ. Cho dù cậu có hỏi bao nhiêu cũng chẳng có lời đáp lại từ cái người đàn ông đã ngủ say như chết trong góc tường kia. Ôi giờ trông cậu chẳng khác gì một thằng oắt con tự kỉ đáng thương, Abuto mà thấy sẽ có suy nghĩ độc ác gì nhỉ?
"Mặt trăng của Shinsuke... có phải anh không?"
Đó là câu hỏi cuối cùng trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.
"..."
Bấy giờ Gintoki mới mở mắt, lấy bông gòn đã bí mật nhét vào lỗ tai ra. Đ* má, ôn con tâm sự tuổi hường gì mà lắm vãi đạn, báo hại anh bị ong ong đầu chẳng ngủ được chứ ngủ say cái nỗi gì! Bộ nó coi anh Gin là chị Tịnh Tâm chắc mà lải nhải lải nhải hoài, cũng may là còn chịu im chứ nó mà mất ngủ thiệt chắc liến thoắng thâu đêm suốt sáng mất.
Mà thằng nhóc này... có vấn đề gì với Takasugi à?
Gintoki chậc lưỡi, quyết định đếm tiền cho mau chìm giấc ngủ. Mà chẳng hiểu sao, càng đếm anh càng nhớ lại bao thứ kinh hoàng là những khoản nợ chưa kịp trả với con số mũ gấp bội với số anh đang đếm, nên quyết định không đếm tiền nữa mà chuyển qua đếm Ketsuno Ana.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip