0.1

"Cuộc đời cho ta những cuộc gặp gỡ nhưng là duyên nợ hay bi thương chính là ở lòng người"

.
.
.

Mọi người có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Tôi đã từng không tin vào nó cho tới khi tôi gặp em.

Đó là vào một chiều mưa tầm tã, khi đang dạo bước trên con đường quen thuộc ấy, tôi đã gặp được em. Em ở đó, tay em ôm chặt bó hoa cúc trắng, ngồi sụp xuống khóc nức nở bên vệ đường, mái tóc em rối bời, bầu không khí bỗng theo em mà trở nên đau thương đến kì lạ.

Lý Chính Huyền tôi ngay từ nhỏ đã mất đi gia đình, người thân, không nơi nương tựa, phải bươn chải, sống bám víu vào xã hội, vừa đi làm vừa đi học biết bao chuyện xảy ra cũng chưa bao giờ làm lòng tôi đau nhói, nhưng bây giờ chính tại nơi đây, tôi đang cảm thấy trống rỗng và nghẹn ngào bởi tiếng khóc của một người xa lạ.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ với tôi vẫn diễn ra vô cùng bình thường, tôi vẫn đi làm, vẫn đi học, mọi chuyện sinh hoạt dường như không có gì thay đổi. Duy chỉ có một chuyện làm tôi nhớ mãi chính là dáng vẻ của người con trai nhỏ bé xa lạ ấy, một dáng vẻ cô độc khiến tôi day dứt mãi không quên.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây, nhưng không, tôi đã gặp lại được em tại ngôi trường mà tôi đang theo học. Một ngôi trường danh giá bậc nhất tại Hàn Quốc dành cho các cậu ấm, cô chiêu. Một ngôi trường mà tôi may mắn giành được học bổng để có thể vào học.

Là định mệnh sao?

Mái tóc bạch kim nổi bật cùng với nụ cười trên môi, em dẫn đầu đoàn sinh viên đi về phía kháng đài làm tôi lòng thổn thức. Có lẽ ngay tại thời điểm đó tôi đã quên mất rằng thứ tình cảm này là không thể.

Em là con trai độc nhất của một gia đình tài phiệt, một mẫu người mà hàng ngàn người ao ước, xung quanh em có hàng tá người tài giỏi, em đứng ở đó một vị trí cao nhất trên sân khấu khiến bao người phải ngước nhìn. Nhìn em đi, em xinh đẹp thuần khiết đến vậy.

Còn bản thân tôi là ai chứ?

Là một người tầm thường không chút địa vị, làm sao có thể với tới nơi em đang đứng, suy nghĩ bất chợt thoáng qua tâm trí tôi, khiến tôi phải dằn lòng kiềm nén thứ tình cảm đang dâng trào này.

Nhờ hôm đó mà tôi biết được em tên Thẩm Tuyền Duệ, một cái tên thật đẹp.

Khoảng thời gian học tập tại ngôi trường này đối với tôi là vô cùng tẻ nhạt, ngoài những lúc tôi cắm mình trên thư viện cùng với vài ba cuốn giáo trình dày cộm, nhàm chán kia, thì toàn bộ thời gian còn lại của tôi là dành để theo sau em.

Có lẽ mọi người sẽ thấy tôi mâu thuẫn!

Ngay cả bản thân tôi cũng không biết lí do vì sao, không biết từ lúc nào việc đi theo sau em đã trở thành thói quen khó bỏ, lặng lẽ ở phía sau em, chờ em quay đầu.

Một năm cứ thế trôi qua, cho đến một hôm em đột nhiên bắt chuyện với tôi.

"Tiền bối! Em nhờ anh một chuyện được không? "

Giọng em vang đều đều trong văn phòng, bản thân tôi đã rất bất ngờ khi được em mời làm bạn cặp của em trong buổi tiệc sắp tới của trường.

Tại sao chứ?

Em bảo khi em nhìn tôi làm cho em có cảm giác vô cùng thân thuộc, khó tả.

Làm sao đây!

Tôi rất muốn từ chối, các vị công tử, tiểu thư ngoài kia sẽ băm tôi ra mất. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi đã không thể cưỡng lại được lòng mình mà đồng ý lời đề nghị của em, chính vì vậy mà tôi đã đường đường chính chính đi cùng em.

Khoảng thời gian ấy có lẽ khá mệt mỏi, mọi sự chỉ trích bắt đầu dồn về phía tôi, cho dù tôi đã khá quen với việc này, một đứa không danh không phận như tôi vào học ở ngôi trường này ngay từ đầu vốn đã không được mấy ai chào đón.

Chỉ có mình em.

Ngày hôm đó em diện trên người một bộ vest trắng tôn lên nước da trắng ngần, vẫn là mái tóc bạch kim ấy, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười vẹn nguyên như ngày mà tôi gặp lại em. Em xinh đẹp, cao quý như vậy, tôi làm sao có thể xứng đáng với một người như em.

Chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn sau buổi tiệc. Tôi vẫn luôn như thế, vẫn luôn ở bên cạnh em, vẫn nghe em tâm sự ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào mà em cần nhất.

Em nói rằng em rất thích ở cạnh tôi vì ở cạnh tôi cho em cảm giác rất an toàn, một cảm giác mà em chưa từng cảm nhận được khi ở với bất cứ ai, ở bên cạnh tôi em được làm chính mình, em không cần phải cố gắng để làm một ai đó. Tôi thật sự rất vui, và tôi cũng thế, chỉ cần ở cạnh em mọi chuyện mệt mỏi, khó khăn đến với tôi dường như cũng tan biến mất.

Em kể tôi nghe về gia đình, về con người em. Mọi người xung quanh nhìn vào em đều thấy em là con người tài giỏi, lạc quan, tích cực nhưng không ai biết được con người thật bên trong em, mẹ em mất do tai nạn giao thông vì cứu em, em hằng ngày phải sống trong sự áp đặt, dè bỉu của ba mình. Cái vỏ bọc hoàn mĩ mà em mang trên người luôn làm em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù vậy em vẫn luôn miệng nói với bạn bè, hay những người quan tâm em rằng em ổn, em không sao nhưng chính em cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Mọi sự bực tức, ấm ức em đều tự trút lên người mình, em bảo em ghét chính mình vì bản thân yếu đuối và vô dụng.

Trong những giây phút đó, lại một lần nữa tôi muốn quên đi chính mình, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, bảo vệ, chở che. Đã có rất nhiều người gặp và nói với tôi rằng hãy tránh xa em ra, rằng tôi là người đang hủy hoại cuộc đời em, cũng chính vào lúc em chạy đến bên tôi òa khóc nức nở vì em phải đính hôn với một người xa lạ, tôi mới biết được bản thân mình vô dụng đến nhường nào.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ được đền đáp, tôi đã lao đầu vào học tập, thi cử, làm việc nhưng để rồi sau đó thì sao chứ, ba em gặp tôi và bảo tôi hãy tha cho con của ông ấy, bảo tôi hãy buông tha cho cuộc đời em. Đến lúc đó tôi mới nhận thức được, địa vị thật sự quan trọng, đáng sợ đến như vậy chỉ vì không được sinh ra trong một gia đình giàu có, không danh phận mà nó có thể trở thành một cái cớ khiến mọi cố gắng của tôi trở nên vô ích.

Tôi không ngờ cũng chính vì những điên cuồng cố gắng ngày ấy đã đẩy em ra khỏi vòng tay tôi, tôi đã hứa với em ba năm chỉ cần ba năm để tôi có thể thành công, tôi nhất định sẽ về đưa em đi cùng tôi, đúng như lời tôi hứa ba năm sau tôi ở đỉnh cao của danh vọng, tiền tài, tôi có tất cả nhưng tiếc là tôi không có em. Tôi bảo em hãy chờ tôi, nhưng em ơi, em không chờ được. Cái khoảnh khắc mà tôi quay về bên em, cũng chính là lúc mà tôi nhận được tin chính em đã tự kết thúc cuộc đời mình vì chịu quá nhiều áp lực. Nó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi.

Thất bại thì mãi vẫn là thất bại. Tôi đã luôn tự trách rằng tại sao mọi chuyện lại như thế, rốt cuộc là sai ở đâu qua nhiều năm liền vẫn vậy. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm em tặng cho em một bó hoa cúc trắng, nơi góc đường thân thuộc ấy, tôi đã mong có thể một lần nữa gặp lại em. Có thể một lần nữa cùng em chia sẻ những gì bản thân em đang chịu đựng, cùng em trải qua những khó khăn của cuộc đời.

Giá như lúc đó tôi can đảm đối diện với nó thì sao, giá như hôm đó tôi đủ dũng khí để nói rằng tôi yêu em và mở lời mong em hãy đi cùng tôi thì mọi chuyện có khác không? Một mớ hỗn độn liên tục giằng xé trí óc tôi. Tôi chưa từng muốn em rời xa tôi, chỉ là tôi không biết cách để giữ em lại bên mình...

Duệ Duệ em ngốc lắm! Em ngốc vô cùng!!

Đã từng có những lúc tôi trách em rằng tại sao em không đợi tôi, trách em tại sao lại suy nghĩ nông cạn đến vậy. Nhưng có lẽ người sai lại chính là tôi, đáng lẽ tôi không nên bỏ rơi em trong lúc em cần tôi nhất và có lẽ em đã đúng với quyết định ấy, tự giải thoát cho chính bản thân mình.

.

"Gửi Tuyền Duệ của anh!

Em của anh giờ đã không còn nữa, anh của hôm nay chỉ mong em biết rằng, em là một người rất dũng cảm, rất kiên cường, và em xứng đáng với những gì mà em có được, với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Chỉ hi vọng nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm gặp lại em một lần nữa, khi đó anh sẽ yêu thương và bù đắp tất cả cho em.

Lý Chính Huyền yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip