5 từ thôi: Không ngọt không lấy tiền!!!!!
Một chút đáng yêu
"Changkyunie..." Yoo Kihyun lọt thỏm trong lòng cậu bạn trai nhỏ hơn tuổi, thỏ thẻ gọi tên hắn.
Tạm thời rời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt, hắn cúi đầu nhìn anh, một bên lông mày nhướng lên chờ anh nói tiếp.
"Anh không hiểu chuyên môn của em, em lại rất bận rộn, kêu anh đến đây không phải rất phiền cho em sao?"
"Không phiền." Im Changkyun mỉm cười xoa đầu anh.
Đáp lại hắn là cái nhăn nhó hờn dỗi.
"Đừng có xoa đầu mà, rối hết tóc."
Dỗi một xíu thôi, rồi anh lại vòng tay ôm chặt lấy người yêu mình.
Nhân tiện nói thêm, người yêu của anh là một nhà sản xuất nhạc tài năng bậc nhất K-pop. Đặc biệt là dạo gần đây, cái tên Im Changkyun được săn đón nồng nhiệt, không chỉ bởi những ca sĩ trẻ đang là xu hướng, mà cả những nghệ sĩ kỳ cựu cũng công nhận tài năng của hắn.
Có người yêu như thế, Yoo Kihyun không khỏi tự hào.
Còn anh là ai ư? Tất cả những bài hát mà hắn sáng tác, giọng hát đứng sau những bản demo đó đều là của anh. Nhưng Yoo Kihyun chỉ thích hát, chứ không thích danh vọng, nên chỉ đứng phía sau hậu thuẫn cho hắn. Còn công việc chính của anh là nhân viên một rạp chiếu phim.
Anh còn nhớ, lần đầu tiên gặp hắn là ở nơi làm việc. Hôm đó, ông chủ cho anh một vé xem phim miễn phí. Là một bộ phim kinh dị. Thật ra là ông chủ mua định đi xem cùng bạn trai, nhưng bạn trai lại bận, nên đưa lại cho anh. Yoo Kihyun, mặc dù rất nhát, nhưng vì vé miễn phí, nên đã nghĩ bụng thôi kệ, sợ thì nhắm mắt lại là xong ấy mà, và đi xem phim.
Ghế của anh ở bên cạnh hắn. Ấn tượng đầu tiên trong mắt anh, hắn trông rất đáng sợ, ánh mắt thì sắc lạnh khó gần, quần áo thì đen từ trên xuống dưới, nhưng sống mũi cao, xương hàm góc cạnh và góc nghiêng đẹp đến chết người kia khiến anh không khỏi rời mắt. Có lẽ anh đã nhìn hắn một lúc rất lâu, còn rất lộ liễu, khiến hắn cau mày quay đầu nhìn anh.
Vừa chạm mắt, anh liền vội quay đi, khẽ nuốt khan một cái, hai tay bối rối đan vào nhau như thể vừa bị la vì mẹ bắt được anh ăn vụng kẹo vậy.
Đèn trong rạp tắt dần, màn hình bắt đầu chiếu phim. Và ngay từ đầu phim, một con ma liền xuất hiện dọa anh sợ đến co người lại trên ghế, đôi mắt nhắm chặt. Im Changkyun đáng nhẽ ra sẽ không để tâm đến người bên cạnh. Nhưng Yoo Kihyun lúc đó vô cùng đáng thương.
Anh co rúm người, miệng liên tục lẩm bẩm sắp hết rồi, không sao đâu, sắp hết rồi. Khiến hắn mềm lòng. Hắn đặt tay lên lưng anh, xoa xoa trấn an. Yoo Kihyun cảm nhận được bàn tay của hắn, anh quay đầu nhìn hắn, hai tay đang bịt tai dần buông lỏng. Chợt cảnh phim hù dọa lại xuất hiện, khiến anh hét lên. Thế nhưng, lần này anh không co người, mà lại ôm chặt lấy cánh tay hắn. Anh ôm chặt đến nỗi hắn có muốn rút ra cũng không được.
Im Changkyun rút điện thoại từ trong túi xem thời gian.
Phim chỉ mới được 30 phút. Còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc.
Hắn khẽ thở dài, đút điện thoại vào chỗ cũ.
Tiếp diễn sau đó của bộ phim như thế nào, hắn không rõ nữa. Không phải vì anh ở bên cạnh làm hắn tập trung không được, mà vì hắn đã đưa anh rời khỏi rạp ngay sau đó.
Nói đúng hơn, hắn đã bế anh ra khỏi đó. Vì cả người anh cứ run rẩy, sợ hãi đến độ mềm nhũn người.
"Chuột con của em lại đang nghĩ gì vậy?" Im Changkyun xoa đầu anh, kéo anh ra khỏi suy nghĩ mê man về chuyện quá khứ.
"Đã bảo đừng xoa đầu anh nữa mà, giận thiệt đó!" Anh kéo cánh tay đang ôm lấy eo mình, ngoạm một cái thật mạnh, để lại cả dấu răng. Ngoạm xong còn ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm.
Tưởng là bạn trai anh muốn làm gì thì làm à. Vẫn nhỏ tuổi hơn anh đấy!
"Thật đáng yêu." Hắn phì cười, xoay người anh lại hôn thật nhanh lên đôi môi đang chu ra hờn giận.
"Hôn... hôn thêm một cái nữa đi."
Một người hay dỗi, còn một người rất thích chọc cho người ta dỗi. Nhưng Yoo Kihyun chỉ xù lông một xíu thôi, được hôn một cái liền quên sạch mà đòi hôn thêm.
"Hôm nay làm tới đây thôi. Mai lại đến studio cùng em thu âm bản demo nhé." Hắn tháo tai nghe, đem anh đang ngồi trong lòng mình bế lên, đặt anh ngồi trên bàn máy tính.
Hắn lấy áo khoác của mình đang treo trên móc, dịu dàng khoác cho anh, cài nút cẩn thận. Trời lại vào mùa đông rồi, ngoài kia lạnh buốt, anh đến đây lại chỉ khoác áo len mỏng. Yoo Kihyun vốn nhỏ con hơn hắn, nên lọt thỏm trong chiếc áo dày.
"Anh mặc cái này thì em phải làm sao?" Anh lo lắng cau mày. Hắn mặc áo cộc tay, ngoài trời lạnh thế kia mai hắn bị cảm thì anh biết làm sao.
"Không phải lo, em không lạnh." Hắn bình thản đáp lại, bế anh từ trên bàn đặt xuống mặt đất.
Ra khỏi phòng thu, hắn khóa cửa phòng, vừa quay lưng bước đi, anh đã ôm thật chặt lấy cánh tay hắn.
"Làm sao đấy?"
"Ôm cho ấm."
Cả quãng đường về nhà, có một Im Changkyun hai tay đút túi quần, thong thả bước đi.
Còn có một Yoo Kihyun ôm chặt lấy cánh tay hắn, chốc chốc lại đổi chỗ sang bên còn lại ôm tiếp cánh tay kia.
Vì chuột con của hắn muốn giữ ấm cho cả hai tay cơ...
...
Lâu lắm rồi không ngoi lên, mọi người như thế nào rồi?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip