[Jookyun] Gặp em chốn phù hoa
Gặp em chốn phù hoa
"Cạn li đi!"
Anh chàng tóc đỏ Minhyuk lớn giọng như muốn át đi tiếng nhạc xập xình trong vũ trường. Nâng ly rượu trên tay, ai nấy đều hưng phấn uống cạn. Chỉ có một người mờ nhạt hưởng ứng theo, tuy nhiên chất lỏng đỏ sẫm kia vẫn còn sóng sánh đọng lại.
"Yếu thế?"
Tóc xám Kihyun huých tay người con trai đó trêu chọc. Bình thường Lee Jooheon uống rượu có tiếng cơ mà, vì đâu hôm nay chỉ nhấp một hai ngụm thế này?
"Không có hứng."
Hắn lắc đầu, lắc lắc ly rượu trong tay. Thả người dựa ra sau, hai cánh tay thoải mái đặt tựa vào thành ghế, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đám bạn chí cốt đứa nào đứa nấy gần như say mèm. Chợt ánh mắt hắn dừng trước một người con trai ngồi cách đó một bàn.
Cậu ta có đường nét gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng đôi mắt sắc sảo. Khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền, khoé môi cậu khẽ cong lên khi nhìn thấy hắn. Ngón tay mảnh khảnh vẫy gọi hắn lại gần.
"Tao ra đây một lát."
Hắn nhếch môi, vỗ vai Kihyun rồi cầm theo ly rượu tiến lại bàn chàng trai kia. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua vai cậu kéo lại gần.
"Em tên gì?"
"Im ChangKyun. Còn anh?"
Giọng cậu như đường mật nhẹ nhàng rót vào tai hắn. Nhìn cậu ở cự li gần như thế này càng thấy rõ được nét mê người toát lên đến choáng ngợp.
"Jooheon."
Hắn cùng cậu cụng li, cứ thế lại nhấp thêm một ngụm rượu nồng. Chợt ChangKyun nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn, mạnh dạn đặt đôi môi đỏ mọng áp lên môi hắn. Trong miệng vẫn còn rượu, cậu cùng hắn chậm chạp dây dưa qua lại. Đôi môi ngọt ngào như kẹo đường, còn hoà hợp với chất kích thích u mê kia, quả nhiên chẳng thể cưỡng lại được. Hắn vốn dĩ chẳng thích đồ ngọt, nhưng hắn lại xác định vô cùng yêu đôi môi cậu trai này.
Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt rượu còn đọng lại nơi khoé môi cậu, thản nhiên đưa lưỡi liếm đi thứ ngọt ngào ấy.
"Qua chỗ anh nhé."
Jooheon thì thầm vào tai cậu.
"Em không phải loại người dễ dãi như thế."
Cậu nhếch môi muốn thách thức hắn, nhưng chính cậu cũng chẳng thể từ chối được hắn. Hắn cũng đẹp, một sắc đẹp nam tính hút hồn chẳng thể dứt ra được. Con người hắn toát ra vẻ lịch lãm, giàu có, là tâm điểm của biết bao cô gái trong hộp đêm.
"Sói nhỏ, không cần phải xù lông như thế. Chẳng phải em quyến rũ tôi trước sao?"
Gương mặt hắn tiến lại ngày một gần, còn mặt dày đặt một nụ hôn lên cổ cậu.
"Với người nào anh cũng thế này sao?"
Cậu hờn dỗi hỏi khiến hắn bật cười.
"Chỉ với em thôi."
Giọng hắn khàn khàn truyền qua tai. Người như hắn, đàn bà theo không hết, làm sao cậu tin được chỉ với một mình cậu.
"Tôi không đến đây để tìm bạn giường, chỉ uống rượu thôi."
Chỉ cần hắn búng tay một cái, bao nhiêu người sẵn sàng hiến thân mình cho hắn, hà cớ gì phải đích thân đi tìm phụ nữ. Cậu đích thực chính là người đầu tiên.
"Sói nhỏ, đi với tôi. Muốn gì cũng đều chiều em."
Jooheon ra sức dụ dỗ, lại còn dịu dàng vuốt ve mái tóc ChangKyun. Lời đề nghị có lợi như thế, không thuận theo thì chỉ có thể trách cậu ngốc. Ban đầu còn đắn đo suy nghĩ, về sau cậu cũng ngoan ngoãn dựa vào người hắn. Hiểu ý, hắn ôm eo đưa cậu rời khỏi vũ trường, mặc cho đám bạn vẫn còn ngồi ở đó.
Bỏ bạn theo trai, câu này chưa bao giờ là sai.
"Jooheon nhà ta đi dụ trai kìa."
Một anh trai cao kều tên Hyungwon còn tỉnh táo, thấy hắn rời đi, trong vòng tay còn có một người con trai như thế, quả thực là chuyện động trời. Từ trước đến giờ, bạn giường đối với Lee Jooheon tuyệt đối chỉ có thể gặp trên giường, ở những nơi khác xem như chưa từng quen biết. Vậy mà hôm nay lại chính hắn đích thân nhử người vào lưới.
"Dạo này công ty nhiều việc, nó ăn chay dữ quá mà. Đàn ông chúng ta là loài hoạt động thuận theo thân dưới chú mày ơi."
Minhyuk lèm bèm rồi cũng gục dần. Nãy giờ uống nhiều quá, không biết lát ai đưa cả lũ say mèm này về đây...
...
Sáng hôm sau.
ChangKyun thoải mái nằm trên giường hắn. Đêm hôm qua cùng hắn vận động nhưng cũng được hắn cưng chiều rất kĩ, cơ thể cũng chẳng phải là quá nhức mỏi. Khẽ cựa người, cậu lười biếng mở mắt ra.
"Dậy rồi sao, sói nhỏ?"
Lee Jooheon đứng trước mặt cậu, chỉ mặc quần tây trên người, áo còn chưa được hắn đụng đến. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ như ánh hào quang, càng giúp cho cậu thấy rõ được cơ thể hắn. Múi nào ra múi nấy đẹp đẽ, cơ bắp vừa phải, bả vai rộng, cơ ngực săn chắc. Hắn vuốt mái tóc còn ươn ướt, khoé môi cong lên nhìn cậu trong tà áo sơ mi của hắn như đang mời gọi.
ChangKyun ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng hắn đang lấy chiếc áo sơ mi treo trong tủ, trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó.
"Anh ... có tiền không?"
Cậu hỏi, cũng biết rằng câu hỏi của mình thừa thãi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, chưa bao giờ thấy căn nhà nào lớn đến như vậy, cảm giác choáng ngợp khôn cùng.
"Em muốn bao nhiêu?"
Hắn hỏi, gương mặt chẳng biến sắc. Quả nhiên, người lên giường với hắn, dễ dãi hay không dễ dãi, chung quy lại cũng chỉ là vì tiền.
"...300 triệu."
Cậu ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra số tiền mình muốn. Ngủ với hắn một đêm, hầu như đều là hắn thỏa mãn cậu, không một lần thô bạo với cậu, vậy mà cậu còn không lượng giá trị của bản thân, đòi số tiền lớn như thế. Nhưng nghĩ lại, cũng chính hắn đã nói, muốn gì cũng đều chiều em. Sở hữu căn nhà như thế này, 300 triệu có là gì so với hắn.
Hắn đi lại cầm lấy ví trên tủ cạnh bàn, lấy ra một chiếc thẻ tín dụng đưa cho cậu.
"Thẻ này không giới hạn, xài bao nhiêu tuỳ em."
"Em chỉ cần 300 triệu..."
Định nói nhiều hơn, cậu không cần, nhưng hắn đã cắt lời.
"Cứ giữ lấy mà xài. Tôi cho em đấy."
"Vì sao lại đối xử với em tốt như thế?"
Đôi mắt ChangKyun to tròn giương lên nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, lại cùng cậu dây dưa hôn môi.
"Vì tôi thích em."
ChangKyun bị hắn hôn đến ngây người, chỉ đợi hắn chủ động dứt ra.
"Quần áo của em hôm qua dơ rồi, tôi cho người mua đồ mới. Muốn thì có đồ ăn sáng dưới bếp. Khu này không bắt được taxi đâu, tôi cho tài xế đợi em ngoài cổng đưa em về. Bây giờ tôi phải đi rồi, nhớ thì gọi cho tôi nhé, sói nhỏ."
Jooheon hôn lên trán cậu rồi rời đi ngay sau đó. Đối với một người xa lạ, hắn thực sự đã đối với cậu quá tốt. Nhìn bộ đồ được xếp ngay ngắn bên cạnh, trong một túi quần có một mảnh giấy ghi lại số điện thoại của hắn. Hắn còn chu đáo chuẩn bị bồn tắm nước ấm cho cậu. Ngâm mình một lúc, ChangKyun thay đồ rồi rời khỏi căn biệt thự.
.
.
.
Tại nơi làm việc của hắn.
Vừa bước vào phòng giám đốc, hắn đã thấy 5 thằng bạn, cũng là đồng nghiệp ngồi chiễm chệ trong phòng. Toàn là mấy chức trưởng phòng quèn, ừ thì cũng có phó giám đốc quèn mà cứ xem mình là chủ. Lắc đầu ngao ngán, hắn ngồi vào ghế giám đốc. Nghề nghiệp của hắn sao? Cũng chẳng lớn lao gì đâu. Chỉ đơn giản là một giám đốc điều hành của công ty bất động sản đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc, bản thân hắn từng chiếm một chỗ trong danh sách những người trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng của thế giới do Forbes vinh danh. Ngoài ra, chẳng có gì hơn cả.
"Hôm qua đi với em nào đấy?"
Một chàng trai cơ bắp tên Wonho dò hỏi.
"Không phải chuyện của chú, sổ sách xong chưa?"
Hắn lườm, còn Wonho chỉ phẩy tay bảo chưa xong.
"Sổ sách cái gì. Tao còn đang đau đầu chết đi được."
Hyungwon nhăn nhó. Hôm qua uống cho lắm vào. Làm sáng nay chỉ muốn nằm ngất trên giường mà vẫn phải lết cái thân xác người giấy này vào công ty.
"Hôm nay tâm trạng tao đang tốt, cho mấy chú nghỉ một bữa đấy, giải tán hết đi."
Chỉ nghe tới đấy, ai nấy đều đứng dậy bảo nhau đi về. Gì chứ nán lại lâu hơn tí nữa là thể nào hắn cũng đổi ý chèn ép họ làm việc cho mà xem.
...
Đúng 1 tháng trôi qua, Jooheon không gặp ChangKyun thêm một lần nào nữa. Cậu cũng không gọi cho hắn. Đương nhiên, hắn có lưu số của cậu, nhưng nghĩ lại, hắn chẳng thèm khát bạn giường đến như thế.
30 ngày trời, hắn chỉ nhận được đúng một tin nhắn từ thẻ tín dụng hắn đưa cho cậu, đúng 300 triệu được rút ra. Ngoài ra không còn gì khác. Kể cũng lạ, người từng ở trên giường hắn, một khi đã có tiền, nhất định sẽ đòi thêm. Vậy mà cậu chỉ rút đúng số mình cần, tuyệt đối không lấy nhiều hơn.
"Này, lát nữa sang cửa hàng gần nhà thằng Jooheon mua ít đồ rồi sang nhà nó nướng thịt đi. Anh mấy chú đang thèm thịt."
Anh lớn của cả bọn, Shownu, nhắn tin trong nhóm chat. Chẳng cần đợi hắn có đồng ý hay không, cả bọn hùa nhau hưởng ứng.
Thế là chiều hôm đó, 6 thằng thì 5 thằng đàn ông cuống cuồng lên vì thịt, chọn hết loại này đến loại khác, mà toàn loại đắt tiền. Cả bọn ăn mà tiền dồn hết lên cho hắn trả. Wonho đẩy xe đến quầy thu ngân, hắn đi theo sau, vừa lấy vì từ trong túi, chợt sững lại khi thấy người đứng sau quầy thu ngân - Im ChangKyun.
Cậu cũng nhận ra hắn, bối rối không dám nhìn, chỉ lẳng lặng làm công việc của mình.
"Em trai ơi, không biết em có người yêu chưa?"
Minhyuk buông lời tán tỉnh, cười tươi để hàm răng trắng sứ. ChangKyun khó xử cười gượng cho qua.
"Minhyuk."
Hắn gằn giọng. Thằng nhóc này, về hắn phải dạy bảo cho cách hành xử với người khác. Để nó chạy lung ta lung tung ngoài đường, nói chuyện thiếu tôn trọng như thế thật là mất mặt hắn.
"Đùa tí, làm gì căng thế."
Minhyuk cười hề trốn sau lưng Shownu. Cả bọn này ai chả biết hắn vốn nóng tính, tốt nhất đừng nên chọc giận hắn. Hắn đuổi ra đường húp cháo như chơi.
Trả tiền xong, trước khi ra khỏi cửa hàng, hắn có quay lại nhìn cậu. ChangKyun cũng đang nhìn theo bóng lưng hắn, gặp ánh mắt hắn thì giật thót quay đi. Hắn khó mà nhận ra được, con sói nhỏ dụ dỗ hắn 1 tháng trước lại đang đứng ở quầy thu ngân không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn như thế này.
"Này, quen người ta hay sao mà nhìn dữ thế?"
Một cô bạn nhân viên trong cửa hàng huých tay ChangKyun tò mò.
"Không."
Cậu ngập ngừng rồi lắc đầu.
"Thấy anh mặc áo trắng trong đám người đó không? Là Lee Jooheon đó."
"Lee Jooheon?"
Cậu thắc mắc lặp lại.
"Ơ này, cậu sống ở thời đại nào mà không biết Lee Jooheon? Giám đốc tập đoàn bất động sản Lee lớn nhất Hàn Quốc đấy. Ngay cả chuỗi cửa hàng mình đang làm là do anh ấy kiểm soát đấy."
Bảo sao căn biệt thự hắn sở hữu không lớn cho được. Lúc quyến rũ hắn ở quán bar, cậu có biết hắn là ai đâu, chỉ đơn giản là muốn tiếp cận hắn mà thôi. Nhân viên qua đêm với giám đốc, thật là mất mặt!
.
.
.
Đêm hôm đó.
Cuối cùng ca của ChangKyun cũng xong. Nhân viên khác ai nấy đều về hết, một mình cậu ở lại dọn dẹp cho xong mới được ra về. Ra khỏi cửa, nhìn thấy bảng quảng cáo, cậu thở dài ngao ngán. Cái thứ này nặng chết đi được, làm sao đem vào trong được đây?
Đang loay hoay không biết làm thế nào, chợt cậu nghe giọng nói vang vọng.
"Bé con, cần giúp không?"
Hai người đàn ông, giọng lèm nhèm tiếp cận ChangKyun. Quần áo nhếch nhác, cả người nồng nặc mùi rượu, cậu không an tâm bước lùi về phía sau. Nhưng cậu lùi đi một bước thì họ tiến tới đến hai bước.
"Bé con xinh đẹp, khuya rồi sao còn ở ngoài đường thế kia?"
Một trong số họ đưa tay chạm vào cậu, cậu hoảng hốt đẩy ra, theo bản năng chống cự tặng cho ông ta một cái tát.
"Đừng sợ, sẽ không làm em đau đâu."
Tiếng cười nham nhở khiến ChangKyun sợ hãi thật sự. Cậu chỉ có một mình, khu vực này cũng chẳng đông người qua lại. Bị hỏi dồn đến đường cùng, cậu ngồi thụp xuống, nước mắt nhanh chóng tuôn ra.
"Em sẽ thích ngay thôi, khóc làm gì cho tốn sức."
Họ vừa chạm tới cánh tay cậu...
"Tránh xa cậu ấy ra."
ChangKyun chưa kịp định thần thì thấy một trong số hai người kia ngã xuống đất, trước đó là một tiếng bốp vô cùng lớn. Ông ta lồm cồm vùng dậy, nhưng lại một lần nữa ngã xuống, máu bắt đầu tuôn ra từ mũi và khoé miệng. Người còn lại cũng bị đánh muốn chết đi sống lại. Biết rằng khó mà đánh lại được, họ đỡ nhau dậy chạy biến.
ChangKyun vẫn còn bần thần ngồi đó, đến bây giờ mới nhận ra, người đánh bọn họ, là Lee Jooheon. Hắn phủi tay vài cái rồi lại gần cậu, vẻ mặt lo lắng. Hắn chẳng qua chỉ là muốn dạo quanh một lúc, ai ngờ lại gặp cậu trong tình huống này.
"Có sao không?"
ChangKyun lắc đầu.
"Muộn rồi, tối nay ngủ lại nhà tôi đi. Mai tôi đưa em về."
Hắn ôn nhu vuốt đi giọt nước mắt trên má rồi dịu dàng bế cậu trong tay, đưa cậu về nhà. Sau này phải tăng cường an ninh ở mấy cửa hàng mới được. Thế nào mà nhân viên nán lại còn lâu hơn bảo vệ, sao có thể đảm bảo an toàn được cho mọi người.
Đêm đó, lại một lần nữa ChangKyun nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắn vẫn thế, vẫn dịu dàng, cưng chiều cậu. Là do cậu quá may mắn hắn với người nào hắn cũng đối xử tốt như thế?
Rồi ChangKyun thức dậy giữa đêm, quay sang nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhịp thở vẫn đều đặn. Hắn ngủ rất say. Khó khăn rời khỏi vòng tay hắn, cậu mở cửa ban công, ngồi ở một ghế ngoài đó, co chân lại, cằm tựa lên đầu gối.
Nhìn màn đêm lặng yên như thế, cậu chợt thấy tủi thân. Một người xem chừng nhỏ nhắn, ít nói như cậu, liệu có ai biết áp lực đè nặng trên vai lớn như thế nào. Áp lực lại đi kèm bất lực, khiến cậu ngày một khuỵu xuống. Nước mắt lại rơi trên má. Giơ tay quệt đi thì lại khóc càng nhiều. Chợt cậu nghe tiếng cửa kính ban công mở ra, ChangKyun giật mình gắng gượng kiềm lại cảm xúc.
Lee Jooheon bước đến ngồi bên cạnh, đem sói nhỏ ôm vào lòng.
"Sao lại khóc?"
ChangKyun có được người san sẻ nỗi lòng, cơ thể gầy gò run lên trong vòng tay hắn.
"Lúc trước em từng hỏi xin anh 300 triệu, là vì mẹ em ở trong bệnh viện, cần phải có tiền để mổ gấp..."
Cậu nấc lên từng đợt. Nghe cậu kể, hắn mới biết được rằng cậu sinh ra đã không có cha, chỉ mẹ nuôi cậu khôn lớn. Tuy không phải giàu sang, nhưng cũng chẳng phải thiếu thốn gì. Sau này mẹ cậu gặp căn bệnh ung thư quái ác, không đủ tiền chữa bệnh nên mới đến quán bar, rồi gặp được hắn. Tiền mổ cho mẹ bao nhiêu, cậu chỉ rút bấy nhiêu, định bụng sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả lại cho hắn. Trớ trêu thay, tên giám đốc bệnh viện tính dở trò với cậu nhưng không thành, lấy thù riêng không đồng ý cho mẹ cậu thực hiện ca mổ.
Hắn nghe mà lòng muốn thắt lại. Thế giới bây giờ, con người sao có thể hành xử thiếu nhân tính với nhau như thế. Vậy mà lúc trước hắn còn quy cho cậu ngủ với hắn vì tiền. Hắn thở dài bế cậu vào trong. Cầm điện thoại, hắn vừa nhấn nhấn gì đó, vừa vỗ về chàng trai trong vòng tay.
"Sói nhỏ, mai tôi cho mẹ em chuyển bệnh viện, ca mổ sẽ được thực hiện vào 9 giờ sáng, được không?"
"Thật sao?"
Đôi mắt ChangKyun đẫm nước to tròn giương lên nhìn hắn. Hắn gật đầu, cưng chiều hôn lên trán cậu.
"Thôi không khóc nữa, anh sẽ đau lòng."
...
"Lee Jooheon, con có nguyện ý lấy Im ChangKyun không?"
"Con nguyện ý."
"Im ChangKyun, con có nguyện ý lấy Lee Jooheon không?"
"Con nguyện ý."
"Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng."
Khóe môi Lee Jooheon cong lên khi thấy nụ cười hạnh phúc của người đối diện. Chính hắn cũng chẳng thể ngờ, một người xa lạ hắn gặp trong hộp đêm lại có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, đến tương lai của hắn như thế này đây. Vậy nên hắn đã cầu hôn cậu, và cậu đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Lễ cưới chỉ vỏn vẹn người mẹ của cậu, cha mẹ hắn và 5 người bạn chí cốt kia, vì cậu muốn một ngày trọng đại thật ấm cúng, không linh đình phô trương.
Trước mặt mọi người, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo lại gần. Mũi cậu và mũi hắn chạm nhau, hắn cưng chiều nhìn vào mắt cậu, hai lúm đồng tiền lộ ra theo nụ cười điển trai.
Rồi hắn hôn ChangKyun - một nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng, chân thành, đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip