Chap 25. Ghen kiểu điềm tĩnh
Diệp Anh nở một nụ cười đau thương , siết nhẹ bàn tay ôm chặt nàng sâu vào lòng hơn .
- Tôi cũng thương em , gấu nhỏ à . . .
Khẽ nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ . Đêm nay nàng đã nói ra hết những gì khó chịu trong lòng mình , và cũng đã bày tỏ được tình cảm của bản thân dành cho cô . Chỉ mong ngày mai sau khi tỉnh dậy Diệp Anh cô sẽ chấp nhận Thuỳ Trang nàng , sẽ chấp nhận sự nhận ra muộn màng từ người con gái mà cô yêu nhất .
................
Sáng sớm hôm sau . . .
Diệp Anh tỉnh dậy , cả cơ thể đều bị người kia ôm đến chặt cứng . Nhẹ nhàng đẩy nàng ra , lê bước chân nặng nhọc vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân . Cô bất ngờ về những dụng cụ cá nhân của mình vẫn được xếp ngay ngắn trên kệ , càng ngạc nhiên hơn khi cái bàn chải hello kitty nàng mua cho cô vẫn còn ở đó , mọi thứ đều vẫn y nguyên như vậy , không hề có một chút thay đổi . Thậm chí còn không có cái gì liên quan đến Dương Thành Nam .
Đứng bất động một lúc cô mới định thần lại vệ sinh nhanh chóng rồi ra ngoài nấu bữa sáng cho Thuỳ Trang .
Cặm cụi một lúc cũng nấu được cho nàng một tô cháo thịt bằm . Nhẹ nhàng bê vào phòng , mở cửa ra cô liền hốt hoảng khi thấy Thuỳ Trang đang ngồi bó gối khóc nức nở trông rất đáng thương . Vội vã đi tới đặt bát cháo lên bàn rồi chạy lại ôm lấy nàng :
- Trang , sao vậy ? Em gặp ác mộng hả ???
- Hức . . . Anh ~~~ . . . Hức . . . - Nàng ôm chầm thấy cô mà thút thít .
- Sao vậy ? Em đau ở đâu à ? - Cô lo lắng ôm chặt lấy nàng .
- Hức . . . Không có . . .
- Thật không ? Em đau ở đâu là phải nói nha !
*gật gật *
- Vậy sao em lại khóc ? Ngoan , nói Diệp Anh nghe . . . - Cô ôn nhu vuốt tóc nàng .
- Hức . . . Em cứ nghĩ Diệp Anh bỏ em lại một mình . . . Hức . . .
- Sùy . . . Diệp Anh có bao giờ bỏ em đâu , vẫn ở đây với em mà . Ngoan , nín đi . . .
- Hức . . . Dạ . . . - Nàng đưa tay lau nước mắt , ngoan ngoãn nghe lời không khóc nữa .
Diệp Anh nhấc bổng nàng dậy tiến tới phòng tắm , mọi thao tác thành thục như đã làm qua rất nhiều lần rồi :
- A ~~~ - Diệp Anh khẽ há miệng chỉ nàng làm theo .
- A ~ - Thuỳ Trang cũng ngoan ngoãn phối hợp .
Diệp Anh nhẹ nhàng đánh răng , rửa mặt cho nàng . Mọi hành động đều nâng niu , dịu dàng cưng nựng như sủng vật làm nàng u mê không có lối thoát luôn .
Đang lau tay chân cho Diệp Anh bỗng điện thoại cô đổ chuông , là Phương Linh gọi :
- Em nghe ? - Cô bật loa ngoài rồi để điện thoại lên kệ , tay vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình .
- Anh ~~~ Hôm nay em không đi làm hả ??? - Phương Linh mở giọng nhão nhẹt , trêu ghẹo cô .
Diệp Anh được phen hú vía , bàn tay bỗng dừng lại đưa ánh mắt lên nhìn gương mặt đang dần xám sịt lại kia của Thuỳ Trang mà run rẩy .
- Ờ . . . Ờ . . . Hôm nay em nghỉ !!! - Cô ấp úng sợ hãi trả lời .
Bàn tay Thuỳ Trang ôm lấy cổ Diệp Anh dần siết chặt lại .
Bớ người ta có người sắp bị sát hại .
- Haizzz . . . Nhớ em chết đi được , sao vậy ? Hôm nay bận gì sao ?
- Khụ . . . Khụ . . . À . . . Ờ hơi bận xíu !
Diệp Anh ho sặc sụa vì khó thở , bàn tay Thuỳ Trang lại ngày càng siết chặt hơn , gương mặt vì ghen mà đỏ bừng lên . Đôi mắt còn hằn lên tia máu , hơi thở tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc .
- Diệp Anh . . . Em bệnh hả ??? Uống thuốc chưa ? Để chị qua với em nha ? - Giọng Phương Linh trở nên lo lắng hẳn .
- Ahhh . . . Em không sao , vậy nha , em có việc bận em cúp trước .
Nói xong Diệp Anh nhanh chóng đưa tay tắt máy đi , gương mặt liền trở lên xanh lè đến đáng sợ .
Hình ảnh Thuỳ Trang như là một con sư tử đang gầm gừ chuẩn bị lao vào xé xác con mồi ra vậy . Diệp Anh vội vàng lên tiếng :
- À . . . Diệp Anh mới nấu cháo bên ngoài á , em ra ăn nha ?
- Em biết rồi . . . ! - Nàng xụ mặt xuống buồn bã đi ra ngoài .
Gì đây , ghen kiểu điềm tĩnh à ??? Gương mặt vừa mới đằng đằng sát khí như muốn giết người tới nơi mà sao giờ lại ỉu xìu như cái bánh bao thiu thế này ?
Diệp Anh nhanh chóng đi theo nàng ra ngoài .
Thuỳ Trang ngoan ngoãn ngồi ăn cháo , không hề có biểu hiện cảm xúc gì ngoài hai cái trên mặt đang phụng phịu , dỗi hờn .
Cô đi tới lấy thuốc cùng với ly nước rồi đặt xuống bàn cho nàng :
- Ăn xong em nhớ uống thuốc . . .
- Ừm . . . - Nàng không buồn mở miệng nói một câu nào làm Diệp Anh khó chịu ra mặt .
Chưa kịp nói câu gì thì chợt cô chuông cửa kêu :
- Em ăn đi , để chị mở cửa !
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường , giờ cũng là 9h sáng rồi . Chắc là Thành Nam tới , đi tới mở cửa . Quả nhiên . . . Đúng là anh ta .
Vừa mở cửa hắn liền chạy vào phòng ngủ tìm nàng , vẻ mặt lo lắng như là một ông chồng đi công tác xa nghe tin vợ ở nhà bị bệnh vậy .
Diệp Anh nở nụ cười buồn rồi cũng đi vào theo , đã nói chỉ là chị gái thôi mà , không sao hết .
- Trang ! Em thấy sao rồi ???
Hắn chạy lại nắm lấy tay nàng mà âu yếm .
- Em không sao ! - Thuỳ Trang liếc nhìn biểu hiện của Diệp Anh xem sao .
Nàng đang cố nhìn xem liệu cô có ghen hay là không , ừa , thất bại rồi đấy chả nhìn ra được cái gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng ấy . Thuỳ Trang đang rất giận , giận vì người ta thân thiết với cô gái khác như vậy lại còn để người ta gọi cái tên thân mật " Anh " nữa chứ . Tên đó chỉ có thể một mình nàng được gọi thôi .
Nàng tức giận cố siết lấy tay Thành Nam hơn , còn cố tình ngả đầu lên vai anh ta để chọc tức người kia . Nàng đang cố gắng giả bộ hưởng thụ việc được anh ta ôm nhưng không thành , tự dưng thấy gớm quá -.-
- Nam, cậu ở đây chăm sóc Trang đi , tôi có việc phải đi trước . . . - Diệp Anh thở dài buồn bã .
- Đương nhiên đây là người yêu tôi mà !!! - Hắn vênh mặt tự đắc ôm chặt lấy nàng hơn .
Thuỳ Trang nghe cô nói sẽ đi liền cau chặt mày lại , không lẽ lại đi gặp Phương Linh hả ?
AHSSSS ! KHÔNG ĐƯỢC !!!
Cái gì mà hôi vậy trời ? Cái mùi của tên này sao lại khó chịu như vậy ? Sao bấy lâu nay mình chịu được ta ?
Aaaaa ~~~ không chịu đâu , thích mùi của Diệp Anh cơ . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip