Chap 26. Em nhớ chị rồi


Diệp Anh nhìn hình ảnh hai con người đang ấu yếm nhau mà thở dài , khẽ lướt qua hai người họ đi đến đầu giường cầm lấy điện thoại bỏ vào túi . Cô liếc nhìn Thuỳ Trang nhẹ giọng nói :

- Cho phép em nghỉ 3 ngày để dưỡng bệnh , công việc của em sẽ giao lại cho Phương Linh xử lí không cần phải lo . . . Thành Nam nhờ anh chăm sóc cô ấy !

Nói rồi Diệp Anh không để hai người họ nói gì mà đi thẳng ra ngoài .

Thuỳ Trang khó chịu đẩy Thành Nam ra , nàng chui lên giường cuộn tròn người lại vào trong chăn , có phải đến mùa đông rồi phải không ? Trời lạnh quá !

Thành Nam một chỗ nhìn nàng hậm hực mà bật cười :

- Em sao vậy ??? Anh làm gì em khó chịu hay sao ?

- Không có , anh đi ra ngoài đi ! Em muốn yên tĩnh một chút . . .

- Được thôi . - Thành Nam sải bước ra khỏi phòng nàng .

Sau khi cánh cửa đóng lại , xác định không còn có ai trong phòng nữa nàng mới hất tung chăn ra , ngồi bật dậy tìm điện thoại .

- Diệp Anh rốt cuộc là chị đi đâu rồi , đã kêu là hôm nay ở lại với em . . .

- Ủa ???

- Ủa gì mà ủa ? Chị mau về đây , em nhớ chị rồi .

- Tôi để không gian riêng cho em với người yêu còn gì . . . Hai người còn đang ôm ấp nhau nữa , ở lại làm bóng đèn à ? - Diệp Anh khó chịu gằn giọng

- Em không cần biết , chị mau về đây !

- Trang !!! Đã nói là có việc rồi , không rảnh chơi với em . Có người yêu em ở đấy đừng có lôi tôi vào , tôi không muốn làm kẻ thứ ba chia rẽ hai người .

Diệp Anh gắt lên làm nàng sợ hãi mà nước mắt lưng tròng :

- Em biết rồi , vậy chị mau về sớm !

Nói xong nàng liền tắt máy , rúc cả cơ thể vào tấm chăn dày cộm . Nước mắt tủi hờn cứ chảy ra mãi không chịu dừng , lòng nàng ấm ức bứt dứt đến khó chịu . Ai làm gì mà mắng người ta ! Người ta là rất đau lòng đó . . .

Diệp Anh vẫn ở trong bãi đỗ xe của tòa nhà , vừa mới đi một chút đã bị nàng làm phiền . Lúc ở đó thì không níu kéo , giờ mình đi rồi lại làm trò . Giờ cũng chả biết đi đâu , chả lẽ lại mặt dày đi lên ôm ấp dỗ dành người yêu của người ta . Cô thở dài liền xuống xe đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn lát mang về cho nàng .

Mua xong mọi thứ thấy thời gian vẫn còn sớm cô liền ghé vào quán coffe gần đó ngồi . Tiết trời Sài Gòn đang dần chuyển mùa vào đông nên khá là lạnh , người người trên đường đều mặc những chiếc áo khoác để giữ ấm cho bản thân , một mình Diệp Anh mặc đúng một chiếc áo phông mỏng dính . Hỏi có lạnh không ? Lạnh chứ , lạnh muốn chết nhưng biết sao giờ , áo thì để ở nhà gấu nhỏ mà giờ người ta đang âu yếm bên người yêu mà mình lên lấy áo thì lại mất công mang tiếng phá đám . Thôi thì chịu cực một tí cũng không sao .

Diệp Anh khẽ hắt xì vài cái , liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ cơm trưa . Nhẹ nhàng đứng dậy trả tiền rồi mang đồ về nhà .

Mở cửa ra , bên trong phòng khách không có ai , cũng không có thấy giày của Thành Nam chắc anh ta về rồi . Cô đi vào để mọi đồ đạc vừa mua vào trong bếp rồi đi vào phòng xem mèo nhỏ giận dỗi thế nào .

Bên trong phòng ngủ , trên chiếc giường có một cục bông đang cuộn tròn mình trong một lớp chăn dày , lâu lâu còn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhẹ trông ủy khuất vô cùng .

Bước từng bước chân đến bên giường gỡ lớp chăn ra :

- Trang !

Không có động tĩnh gì xảy ra , Diệp Anh vội vã gỡ chăn ra đỡ nàng ngồi dậy :

- Ơ . . . Sao lại khóc ? - Cô hốt hoảng khi thấy mặt nàng lấm lem nước mắt , đôi mắt sưng húp lên tội nghiệp .

- Hức . . . Hức . . . Huhuhu ~

Nàng nghe cô hỏi liền bật khóc thật lớn , bàn tay liên tục đánh lên người cô . Khóc quên đời , khóc đến nỗi cổ họng khô khốc , những âm thanh phát ra đều khản đặc nghe mà xót lòng .

- Em sao vậy ? Thành Nam làm gì em hả ? - Diệp Anh vẫn ngồi yên mặc cho nàng đánh mình đau đến khó thở .

- Hức . . . Cún ~~~ - Nàng nhào vào lòng cô , rúc sâu mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc hàng đêm mình mong nhớ này .

Cứ dỗ dành mãi nàng cũng không chịu nín , Diệp Anh khó chịu hít một hơi thật sâu làm mặt nghiêm nghị hỏi :

- Em giận tôi đúng không ? - Diệp Anh bất chợt nghiêm giọng đẩy nàng ra .

Thuỳ Trang mếu máo lắc đầu lia lịa :

- Em . . . Không có

- Thế em khóc cái gì ? - Diệp Anh lại dịu giọng lau nước mắt cho nàng nhưng vẫn nghiêm túc

- Hức . . . Cún , mắng em . - Nhắc lại nước mắt nàng tủi thân lại rơi .

Diệp Anh như hiểu ra chuyện liền ôm nàng sâu vào lòng hơn , ôn như vuốt tóc dỗ dành nàng :

- Cún xin lỗi , lần sau sẽ không dám làm vậy với em nữa . . . Ngoan mau nín đi . Có như vậy mà em khóc đến thế à ? Có biết đang bệnh không ?

- Em nín rồi mà , Cún đừng mắng em nữa . . .

Thuỳ Trang nghe vậy liền không khóc nữa thay vào đó là bộ mặt hưởng thụ hết mức sự yêu chiều của người thương .

- Vậy bây giờ ra ngoài để chị gái hôm nay nấu cho em một bữa thật ngon nhé ?!

- Gì ??? Chị gái á ?

Thuỳ Trang đẩy Diệp Anh ra trợn tròn mắt hoảng hốt .

- Chị em tốt còn gì ! - Diệp Anh ngơ ngác

- KHÔNG !!! EM KHÔNG CHỊU !!!

Thuỳ Trang hét lên chạy nhanh ra bên ngoài ngồi xuống bịt tai lại .

Diệp Anh bất lực đuổi theo dỗ dành gấu nhỏ nhà mình , sao con gái khó hiểu thế , lúc thì chị em tốt lúc thì không...

.
.
.
.
.
.
.
.
Hí looooooo còn ai nhớ tôi không 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip