Chap 29. Có em ở đây rồi, chị không đau nữa


Thuỳ Trang tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày thứ 4 , đôi mắt vô hồn hướng về phía người đang nắm chắc lấy bàn tay của mình mà ngủ . Nàng khẽ cau mày rút tay ra làm người kia tỉnh giấc :

- Trang , em tỉnh rồi ! Có thấy đau ở đâu không ? Để anh gọi bác sĩ .

Thành Nam vội vã quay người định chạy đi nhưng lại bị nàng giữ lại .

- Nam ! Em không sao . - Nàng yếu ớt lên tiếng .

- Trang . . . Em đã hôn mê 3 ngày rồi , có biết anh sợ lắm không ? Bây giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt để sớm bình phục , cần gì hãy cứ gọi anh . - Anh lại đi tới nắm chặt lấy bàn tay nàng , bộ dạng đau lòng vuốt ve nàng .

- Em biết rồi ! - Nàng không lạnh cũng không ấm trả lời anh ta .

Thành Nam đang trong cảm xúc dạt dào bị nàng làm cho mất hứng liền bĩu môi mà không nói gì nữa .

Mãi một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng .

- Nam !

- Anh đây . . . - Thành Nam vui mừng khi nàng gọi mình .

- Diệp Anh đâu ? - Nàng nhắm mắt thở ra một hơi nặng nhọc .

- Hả ??? - Thành Nam bất ngờ vô thức buông tay nàng ra .

- Em biết chuyện gì đã xảy ra , làm ơn nói cho em biết Diệp Anh đang ở đâu ! - Từng giọt nước mắt nàng lăn xuống , làm ơn hãy nói cho nàng biết Diệp Anh vẫn ổn đi .

- Cậu ấy . . . - Thành Nam ngập ngừng đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nàng .

- Hức . . . Diệp Anh đang ở đâu ! Làm ơn ! Em muốn gặp chị ấy . . . Nam ah . . . Em xin anh !!! - Nàng bật khóc nức nở yếu đuối van nài Thành Nam .

Thành Nam lại kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng , từ lúc quen nàng đến bây giờ . Nàng chưa bao giờ khóc vì anh như vậy , cũng chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà đau lòng vì anh đến như vậy . Có một cái gì đó nó ứ nghẹn nơi cổ họng không thể thốt lên lời .

Nàng yếu ớt rút dây chuyền nước ra chạy thật nhanh ra ngoài , vừa chạy vừa khóc lớn . Bàn chân run rẩy ngã quỵ xuống .

Thành Nam chạy theo đỡ lấy nàng , anh đau lòng ôm chặt nàng vào lòng .

- Trang !!! Em bị sao vậy hả ?

- Hức . . . Em phải đi tìm Diệp Anh . . . Hức . . . Diệp Anh của em . . . Em muốn gặp chị ấy , làm ơn nói cho em biết chị ấy không xảy ra chuyện gì có được không ? . . . NAM . . . EM CẦU XIN ANH !!! - Nàng gào lớn lên khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy thương xót .

- Thuỳ Trang ah . . . Em bình tĩnh . . . Em bình tĩnh lại đi . . . BÁC SĨ !!! GIÚP TÔI VỚI !!!

Thuỳ Trang vì vừa mới tỉnh dậy đã kích động mạnh gây kiệt sức mệt mỏi mà ngất đi .

Thành Nam hoảng sợ gọi bác sĩ đến rồi đưa nàng về phòng .

................

Trong cơn mơ nàng đã nhìn thấy Diệp Anh . Cô đang đứng trước giường bệnh của nàng , cả cơ thể đầy máu . Những vết thương lớn nhỏ hiện rõ ra trước mắt nàng .

Nàng đau lòng nhìn lên gương mặt mếu máo của Diệp Anh .

- Trang . . . Chị đau quá . . . Lạnh nữa . Chị nhớ em . . .

- Diệp Anh . . . Hức . . . - Nàng bật khóc nức nở , bàn tay đưa lên như muốn chạm vào cô nhưng nó lại xa vời khó với .

Máu từ đầu Diệp Anh chảy xuống , hơi thở gấp gáp , chân tay co rúm lại . Cô khó nhọc lên tiếng gọi nàng .

- Trang . . . Diệp Anh . . . Xin lỗi đã bỏ em lại một mình . . . Diệp Anh vẫn mãi bên cạnh bảo vệ em . . . Gấu nhỏ . . . Cún yêu em . . . Yêu em . . . - Nói rồi Diệp Anh liền biến mất trong làn khói .

- DIỆP ANH !!! CHỊ ĐỪNG BỎ EM ! DIỆP ANH ! EM CẦN CHỊ ! EM YÊU CHỊ MÀ . . . LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TRANG MỘT MÌNH . . . CÚN ƠI !!!!

Nàng choàng tỉnh dậy , nước mắt đã tuôn ra như suối . Mồ hôi chảy đầm đìa , cả cơ thể run rẩy muốn bước xuống giường thì bị giọng nói của Thành Nam làm cho dừng lại .

- TRANG ! EM KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG !

Thành Nam từ ngoài cửa đi lại ấn nàng nằm lại giường làm nàng mếu máo khóc to hơn .

- Nam , buông em ra . . . Diệp Anh muốn bỏ em đi . . . Em phải giữ Diệp Anh lại , buông em ra . - Thuỳ Trang nắm chặt lấy tay anh mà cầu xin .

- Trang em bình tĩnh nghe anh nói . . .

- EM LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH NỔI ĐÂY ??? - Nàng hét vào mặt Thành Nam.

- Trang ! Diệp Anh không có bỏ em . . . Cậu ấy bị thương nặng kêu anh không được nói cho em vì sợ em lo lắng . Đêm nào cậu ấy cũng tới đây nhìn em một lúc rồi đi mặc cho lời khuyên ngăn của bác sĩ về vết thương của cậu ấy . . . Em bình tĩnh đi có được không ?

Thuỳ Trang nghe được câu muốn nghe liền bình tĩnh lại quay sang nhìn Thành Nam bằng cặp mắt sưng húp .

- Em muốn đi gặp chị ấy ! . . .

- Được , anh đưa em đi . Nhưng đợi chút anh đi lấy cái xe lăn . Em vẫn còn rất yếu để đi bộ .

- Được ! - Nàng mệt mỏi đáp lời .

Diệp Anh vẫn ở đây với nàng là tốt rồi , nàng thật không dám tưởng tượng nổi nhỡ mai này Diệp Anh thực sự biến mất khỏi thế giới của nàng giống như giấc mơ lúc nãy . . . Thật sự nàng cũng không biết phải lấy động lực gì để sống tiếp .

Thành Nam quay lại với chiếc xe lăn , chậm rãi đỡ nàng ngồi lên đó và đẩy nàng về phía phòng VIP ở cuối dãy hành lang đó .

Mở cửa ra , đập ngay vào mắt nàng đó chính là thân ảnh người thương với chi chít vết băng trên người . Theo như Thành Nam kể , cô bị gãy tay trái , gãy chân phải , gãy cả sương sườn ngoài ra còn một số vết thương ngoài da do mảnh thủy tinh đâm phải .

Nhìn thấy như vậy liền bật khóc , đứng dậy khỏi xe lăn . Nàng mặc kệ những lời nói của Thành Nam mà nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh Diệp Anh, luồn bàn tay run rẩy vào bàn tay ấm áp của cô , nàng như vỡ òa trong cảm xúc . Cất giọng khản đặc nghe xé lòng :

- Cún . . .

Diệp Anh đang nhắm mắt chịu đựng cơn đau khi thuốc giảm đau vừa hết tác dụng  thì bị nàng làm cho giật mình .

- Trang . . . Em . . . - Cô hoảng hốt mở to mắt nhìn nàng .

- Chị đừng động mạnh . . . Có đau lắm không ? - Nàng mếu máo xoa nhẹ lên cánh tay đang bó bột của cô .

- Nam ! Tôi đã nói là câu im miệng cơ mà . - Diệp Anh gằn giọng , trừng mắt nhìn anh ta .

- Thôi nào , cậu không biết được em ấy lo cho cậu như thế nào đâu . - Thành Nam cau mày liếc Diệp Anh

- Cậu ra ngoài đi ! - Cô khó chịu đuổi anh ta đi .

Thành Nam cau có quay lưng rời đi . Lúc này Diệp Anh mới quay mặt qua nhìn nàng .

- Sao em lại khóc nữa rồi ? Trang không ngoan . - Diệp Anh đưa tay lau nước mắt cho nàng .

- Là lỗi của em nên Cún mới bị như vậy , là tại em . - Nàng khóc nấc lên , không ngừng nói xin lỗi .

- Trang ! Đây không phải lỗi của em , nghe rõ chưa ? Bảo vệ em là nhiệm vụ của Cún , Cún phải bảo vệ bảo bối của Cún . Nhỡ may lúc đó người bị thương là em thì em muốn Cún phải đau lòng chết hay sao ? Cún yêu em , cho nên em phải ngoan , không được khóc nữa . . . Bảo bối của Cún lúc nào cũng phải vui vẻ , em khóc như vậy Cún rất buồn . Mau nín đi . . . Cún thương em . . . - Diệp Anh miệng thì dỗ , tay thì liên tục lau nước mắt cho nàng . Lau cho đến khi nàng dừng không khóc nữa thì thôi .

- Hức . . . Đau lắm có đúng không .?. -Nàng lại nghẹn ngào ,  mếu máo nắm lấy tay cô .

- Ừm , Diệp Anh rất đau . . . Nhưng . . . Có em ở đây rồi , chị không đau nữa . . . Em là liều thuốc giảm đau tốt nhất .

Bù cho các mình nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip