Chap 33. Cún đói rồi
Thuỳ Trang nở một nụ cười tươi tắn khẽ nhướn người lên trao cho cô một nụ hôn phớt nhẹ rồi nhanh chóng rời ra .
- Được chưa ?
- Ừm . . . No . . . Chưa được . - Diệp Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng .
Thuỳ Trang bất lực lại đặt lên môi Diệp Anh một nụ hôn nữa . Lần này không đơn giản chỉ là cái chạm môi , mà nàng lại mạnh dạn mút lấy cánh môi của cô khiến cô thích thú .
- Như vậy thì sao ?
- Tạm ổn ! - Diệp Anh khoái chí cười không ngớt .
- Tạm ổn á ? - Thuỳ Trang bất ngờ trừng mắt , tạm ổn là tạm ổn thế nào ?
Diệp Anh bật cười thành tiếng , đưa tay kéo nàng vào lại một nụ hôn sâu hơn . Dây dưa một lúc bên ngoài chiếc lưỡi Diệp Anh liền phản chủ , nó khẽ luồn lách qua từng kẽ răng để tìm đối phương . Cho đến khi tìm thấy cái cần tìm nó liền quấn quýt mút máp thứ đó một cách điên cuồng .
Thuỳ Trang vội vã rụt lưỡi lại khi cảm nhận được Diệp Anh đang bắt đầu luồn tay vào áo nàng .
- Cún ~ Bây giờ không được . - Thuỳ Trang vuốt ve gò má dỗ dành cô .
- Trang ahhh . . . Cún đói lắm , cho Cún ăn đi .
Diệp Anh là đang bị bức đến sắp phát điên rồi , con mồi ngon như vậy dâng lên trước miệng mà cũng không được ăn . Cảm giác nó khó chịu ,bức bối khắp trong người .
- Không được ! Bây giờ chị vẫn chưa khỏe hẳn . Để sau này khỏe rồi em bù cho nha ? - Nàng dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ dành Diệp Anh .
- Không chịu đâu ! . . . Huhu . . . Trang không thương Cún nữa . . .
Diệp Anh khóc lóc ỉ ôi mãi làm Thuỳ Trang nhìn vậy cũng xót , nhưng mà phải làm sao đây nàng cũng nhớ cô lắm . Với tình hình hiện tại của Diệp Anh là không thể , giờ chỉ còn cách này thôi .
Thuỳ Trang đứng dậy từ từ đi tới khóa cửa phòng lại , lấy cái mũ lưỡi chai che đi camera rồi quay lại chỗ Diệp Anh .
Nàng đưa tay cởi đi chiếc áo ngoài của mình . Giờ nửa thân trên của nàng chỉ còn đúng chiếc bra để che đi hai khỏa hồng trắng nõn làm mê động lòng người .
Diệp Anh thấy vậy nước miếng chảy mà lau không kịp , cổ họng khô khốc cần được uống sữa .
Thuỳ Trang thấy cô nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng như vậy bất giác ngại ngùng :
- Làm gì mà lại nhìn em như thế ?
- Trang. . . !!! - Diệp Anh mê đắm nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng , cơ thể với tỉ lệ chuẩn , vòng nào ra vòng đấy . Đây chính là body mà bao người phụ nữ áo ước đây mà !
- Em nghe ! - Trang bật cười .
- Chị muốn uống sữa ! - Diệp Anh ngoắt nàng lại gần .
Thuỳ Trang liền nín cười mà ngoan ngoãn đi tới nằm vào lòng người ta .
- Một chút thôi ! Mau lên không đến giờ uống thuốc bây giờ ! - Thuỳ Trang khẽ thúc dục cô .
- Dạ . . .
Diệp Anh nhanh chóng vén áo nàng lên rồi ngậm lấy một bên ngực của nàng mà mút máp điên cuồng :
- Ư . . . Ưm . . . Cún ~~~
Nàng rên lớn , bàn tay phối hợp đẩy đầu Diệp Anh vào sâu hơn . Cô khẽ nhướn mày nhìn bộ dạng kích tình của Thuỳ Trang mà cười thầm . Đưa đầu lưỡi tinh ranh đảo qua đảo lại hạt đậu đang dần cương cứng của nàng lên .
Diệp Anh cứ làm như vậy với bên ngực còn lại , sau khi cắn mút đã đời cô mới chơi pha cuối . Dùng lưỡi nút thật mạnh lên đỉnh ngực nàng rồi thỏa mãn buông ra .
- No rồi ! - Diệp Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý .
Thuỳ Trang đang lâng lâng trong khoái cảm thì Diệp Anh dừng lại làm nàng tụt cả hứng , gương mặt bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết . Nàng khó chịu ngồi dậy , đây là tự châm ngòi pháo nhưng pháo không nổ mà quần nàng thì ướt rồi :))
- Ừm . . . Vậy em đi về !
Nàng ỉu xìu , đi tới nhặt áo mặc vào lại . Giờ có muốn như thế nào đi nữa thì cũng không được , nàng không thể bắt cô thỏa mãn mình . Đành phải tự về nhà giải quyết thôi .
- Về thật hả ? - Diệp Anh liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng mà nhịn cười , cái này là đòi ăn kẹo nhưng mà không được ăn đây mà .
- Ừ ! Em về , chị có muốn ăn gì không ? Em nấu cho chị ăn . - Giọng nàng trầm lại , lộ rõ vẻ ủy khuất ra bên ngoài nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi han cô .
- Em sao vậy ? Khó chịu hả ?
Diệp Anh nắm tay nàng xoa xoa dỗ dành .
- Không có ! . . . Em về nấu canh gà hầm rồi mang vào cho chị nha ? Ngủ một chút đi , em quay lại nhanh thôi .
Thuỳ Trang hôn lên má cô một cái rồi nhanh chóng thu dọn trở về nhà .
Diệp Anh ngồi đần người ra chả biết lên làm gì .
- Sao nó không giống trong kịch bản nhề ? Ơ hay . . . Ơ . . .
Kịch bản đáng lẽ ra là , sau khi Thuỳ Trang bắt đầu rơi vào bẫy thì cô sẽ dừng lại . Và rồi nàng không chịu được sẽ cầu xin cô làm hài lòng nàng , rồi Diệp Anh cô sẽ được ăn no . . . Sao giờ công cốc thế này ? Đã đói lại còn cô đơn ! Đúng thật cuộc đời là bể khổ mà
Cô cứ ngồi thừ ra đó , khóc không được mà nín cũng chẳng xong . Giờ này ăn uống cái gì nữa , quan trọng là cô đói tình lắm rồi . Mấy tháng sống trong đau khổ giờ được yêu mà cái sức khỏe lại không cho phép . Giời ạ !
Nguyên buổi trưa ngày hôm đó ai ai cũng thấy Diệp Anh trong gương cáu bẩn , động vô cái gì cũng gắt , cũng chửi . Đến cả cô y tá đi vào tiêm thuốc giảm đau cho cũng bị chửi .
- NÀY !!! SAO CÔ CỨ THỞ MÃI THẾ ? NÍN THỞ ĐI XEM NÀO ! BỰC CẢ MÌNH .
- Ơ . . . ???
Cô y tá bị dọa cho sợ toàn tập , nhanh chóng đi ra khỏi phòng . Cái gì mà thở cũng bị chửi nữa vậy ? Giờ bả mà ngừng thở là tới công chuyện liền nè
Diệp Anh cứ thế bực dọc cả buổi , ai làm cái gì cũng khiến cô khó chịu . Giờ chỉ cần Thuỳ Trang ở đây thôi .
- Trang ơi ~ Cún đói lắm rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip