Chap 39. Kế Hoạch
Sáng sớm hôm sau . . .
Thuỳ Trang mệt mỏi tỉnh dậy , bên cạnh nàng đã không còn hơi ấm của người kia . Nàng chỉ biết phụng phịu từ từ rời khỏi chiếc giường đã ướp lạnh nàng cả đêm qua .
Chợt cười nhẹ khi nàng thấy trên người mình đã được mặc một bộ quần áo dày dặn ấm áp chứ không phải cơ thể trần . Đúng là , giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương .
Thuỳ Trang vui vẻ đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân , nhìn về phía bồn tắm nàng bất giác đỏ mặt . Lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ rồi , lắc đầu xua tan đi sự ngại ngùng nàng nhanh chóng vệ sinh mọi thứ thay đồ rồi đi ra ngoài .
Trong bếp , Diệp Anh đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng . Trang phục đi làm đã được bận chỉnh tề , bàn tay điêu luyện đảo qua đảo lại một cách chuyên nghiệp . Hình ảnh thật giống một lão công ôn nhu , đảm đang của gia đình .
Thuỳ Trang mon men lại gần khẽ ôm cô từ phía sau , giọng nói mềm mại ngọt ngào như ánh ban mai cất lên :
- Cún ~~~
- Ừm . . .
Diệp Anh không lạnh mà cũng không nóng đáp , gương mặt cô không có một chút cảm xúc từ từ tách ra khỏi cái ôm của nàng . Cô bắt đầu dọn đồ ăn ra mặc nàng cứ đứng chết trân ở đó với gương mặt không thể nào khổ sở hơn .
- Vẫn còn giận em à ? - Thuỳ Trang lấy lại tinh thần theo bước cô ra bàn ăn .
- Không có , em mau ăn rồi còn đi làm.
Cô nói xong liền bắt đầu dùng bữa sáng của mình , gương mặt cô vẫn không thay đổi . Chỉ chăm chú vào đồ ăn không hề có động thái quan tâm hay hỏi han gì nàng . Từng miếng từng miếng , cô xử lí rất nhanh , gọn , lẹ . Thoáng cái bữa sáng đã xong , cô lặng lẽ thu dọn chén dĩa của mình rồi im lặng ngồi xuống chờ đợi nàng .
Thuỳ Trang tức muốn ói máu , sáng sớm ra đã bị người thương đối xử lạnh lùng như này rồi chắc nàng chết mất . Mới tỏ tình hôm qua , vì một cái tư thế oái oăm mà giận nhau thì thật là buồn cười .
Nàng đứng dậy không ăn nữa nhanh chóng đi tới ngồi cạnh cô .
- Cún , đừng vậy nữa . . . Em khó chịu lắm !!! - Thuỳ Trang thẳng thắn đối diện với Diệp Anh không chút rụt rè .
- Em ăn xong rồi thì đi thôi , sắp muộn rồi . . .
Cô nói xong liền đứng dậy lấy đồ đạc chuẩn bị đi làm không thèm để ý đến những lời nàng nói .
- Haizzz . . . - Thuỳ Trang thở dài bất lực đành buồn bã mặc áo vào rồi đi theo cô đến công ty .
Suốt cả đường đi không ai nói với ai câu nào , cô vẫn cứ lái xe không để ý đến Thuỳ Trang đang ngồi rưng rưng bên cạnh . Thực ra để mà nói , làm lơ nàng rất là khó , cô đã phải cố gắng biết nhường nào mới làm ra được cái mặt lạnh đó . Nhưng Lan Ngọc nói , phải cứng rắn lạnh lùng thì bảo bối mới khuất phục , còn cái tư thế đó . . . Nàng không muốn thì cô cũng không ép nhưng mà Ngọc sư phụ đã dạy rằng , về chuyện giường chiếu mình phải làm chủ nhỡ đâu một ngày nào đó tiểu mĩ thụ sẽ lên ngôi và đòi lật . Vì tương lai không nằm dưới của tổng công Diệp ba gai thì vạn niên thụ Changiuoi phải chịu khổ một chút rồi
Phòng thiết kế . . .
Diệp Anh mở cửa cho Thuỳ Trang vào trong rồi mình cũng vào theo , lâu lắm rồi mới gặp mọi người :
- Hi ~
Cô cười tươi rạng rỡ vẫy tay chào mọi người trong phòng .
- Giám đốc ~ Trời ơi , mừng cô trở về . Chân tay sao rồi ? - Kha Vũ loi choi chạy tới hỏi han đủ kiểu .
- Tôi không sao ! Khỏe rồi ! - Diệp Anh táng cái bốp vào đầu Kha Vũ làm anh ta giận dỗi phụng phịu . Đó chỉ là một kiểu chào quen thuộc dành cho Kha Vũ vì anh ta nói quá nhiều nhưng lại rất quan tâm yêu thương người khác .
- Cún ~~~ Bé con của chị về rồi ~
Phương Linh bay từ đâu tới nhảy lên ôm chầm lấy Diệp Anh làm cô hốt hoảng .
- Gì thế này ??? Phương Linh chị nặng quá đi mất .
Diệp Anh đang ở một cái tư thế vô cùng nhạy cảm cùng Phương Linh . Mặt cô đang úp vào ngực chị ta và hình ảnh này đương nhiên là Thuỳ Trang thấy rồi .
Nàng giận giữ đi nhanh ra ngoài đống cửa một cái * RẦM *
Cả phòng bị giật mình , nhìn ra cánh cửa như muốn rụng xuống bởi thần gió vừa đi qua .
Diệp Anh đến giờ mới hoàn hồn cô nhanh chóng buông Phương Linh xuống :
- Tại chị đó , Trang giận em rồi .
- Gì ? Chị có làm gì đâu . . . - Phương Linh ngơ ngác .
- Không biết đâu , em bắt đền huhu .
- Ơ ???
Nói rồi Diệp Anh vội vã chạy ra ngoài đuổi theo nàng nhưng nàng đã đi đâu mất rồi .
Đằng sau Lan Ngọc đi tới vỗ vai Diệp Anh trấn an :
- Chị cứ yên tâm , không cần phải lo , có Nga đi với chị ý rồi . Trang sẽ không giận chị đâu , tin em đi . Giờ thì . . . QUAY VỀ DUYỆT BẢN THẢO ĐI !!! CÓ BIẾT LÀ 2 THÁNG QUA NGÀY NÀO EM CŨNG PHẢI TĂNG CA GIẢI QUYẾT CHO CHỊ KHÔNG ??? - Cậu hét lên rồi bỏ đi không một lời từ biệt
- Làm gì căng . . . Công việc thôi mà . MÀ CÓ CHẮC TRANG KHÔNG GIẬN KHÔNG ??? NÀY !!! LAN NGỌC . . . - Diệp Anh gọi với theo nhưng Lan Ngọc đã đi mất từ lúc nào .
Diệp Anh đành bất lực quay về phòng giải quyết công việc và chờ đợi nàng .
Từ xa Lan Ngọc nhấc điện thoại lên gọi cho Quỳnh Nga :
- Alo vợ iu ~
- Gì nữa đây -.- ???
- Chị nhớ phải diễn đạt vào nhớ ! Phải tâng bốc Diệp Anh lên mặc dù chị ta chả có gì . . . Nhưng phải nói là chị ý đẹp xong nhiều người thèm khát muốn chiếm đoạt chị ý vào nhớ . . . Xin lỗi vì kêu chị phải làm việc lừa dối bản thân mình , hơi buồn nôn một chút nhưng bé iu cố gắng nhé . . . Vì hạnh phúc của Diệp Anh vì tương lai không bị đè đầu cưỡi cổ , mình cùng nhau cố gắng chị nhé , yêu chị . - Lan Ngọc sụt sùi hôn liên tục vào cái điện thoại
- Sao chị cảm giác này giống đốt nhà người ta hơn là vì hạnh phúc vậy Ngọc
- Ừ thì . . . Theo kế hoạch là tốt cho hạnh phúc còn nếu lệch kế hoạch thì là cháy nhà đó Thỏ . . . Vậy nên chị hãy cố lên , Ngọc đợi em trở về bình an .
- Hicc . . . Được . . . Chị sẽ trở về ... trời ơi trên này gió quá !!! Có khi nào bả giận quá rồi đẩy chị xuống dưới luôn không ? - Quỳnh Nga đang đứng trên sân thượng , em trốn vào một góc tường nhìn về Thuỳ Trang đang trút giận lên cái lan can .
- Chị khờ quá ! Không sao đâu . Cố lên .
- Thôi được , chị cố vậy . Bye Nọc nha .
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip