Chap 42. Dỗ dành


Diệp Anh bật cười nhìn Thuỳ Trang rồi từ từ đưa tay trút bỏ quần áo trên người mình .

- Này là em nói !

Nàng nhếch miệng quyến rũ nút mạnh lên cổ cô rồi liếm môi khiêu gợi :

- Ừm . . . Có thể mệt thêm một chút nữa !

Diệp Anh thích thú nhanh chóng kéo nàng vào một nụ hôn sâu .

Bàn tay nàng không yên phận cứ từ từ sờ mó khắp người của cô rồi thỏa mãn nghe được tiếng rên âm ỉ trong cổ họng Diệp Anh khi tay mình bắt đầu chạm vào chỗ đó .

Nơi đó của cô đã ẩm ướt từ bao giờ , khi nàng đưa tay chạm vào nó cô cảm thấy thật sung sướng đê mê . Ngón tay nàng dịu dàng xoa nhẹ lâu lâu còn day day cái hạt nhỏ làm nó chảy ra nhiều nước hơn . Diệp Anh như điên loạn trong khoái cảm nàng đem lại , cô rời khỏi môi nàng rồi cất giọng trầm khàn đầy dục vọng :

- Thật thoải mái , em có muốn nó yêu em không ?

- Yeh ~ em muốn thử . . . - Nàng cười nhẹ rồi thu tay về .

Diệp Anh nhanh chóng nắm lấy một chân nàng để gác lên trên vai của mình . Cô khẽ đưa một chân vắt chéo qua chân còn lại của nàng rồi nhích xuống từng chút một cho đến khi hai cánh hoa chạm vào nhau .

- Aa ~~~ - Diệp Anh khẽ rên lên một tiếng thoải mái .

Thuỳ Trang ngay lập tức bị đả kích liền cong người rên lớn :

- Ưm ~ Cún~ . . .

Cô bắt đầu di chuyển lên xuống cho hơi nơi đập vào nhau tạo lên những tiếng " bạch bạch " nghe thật ái muội .

- Aaaa ~ ư ~ ưm . . . A . . . Chậm một chút . . . A . . . Ưm . . . Cún ah ~~~

- Chết tiệt . . . A . . . Thuỳ Trang . . . Cún điên với em mất . . .

Diệp Anh cứ điên cuồng ra vào mặc cho sự cầu xin của Thuỳ Trang . Chưa bao giờ cô cảm nhận được cảm xúc như vậy , cô u mê cả cơ thể nàng . Từng nơi trên cơ thể nàng cô chỉ muốn đó là của một mình cô , của một mình Nguyễn Diệp Anh này thôi .

- Ưm . . . C . . . Cún. . . Chậm lại . . . Chậm lại . . . Em không c . . . chịu nổi đâu . . . Ass . . . Aaa . . . Ứm . . . Cún ~

Từng tiếng thở dốc của Diệp Anh làm nàng trở lên kích thích gấp bội , bàn tay nàng liên tục cào cấu lên người cô . Sự sung sướng mà Diệp Anh đem lại làm nàng đê mê muốn chết đi sống lại .

- Thuỳ Trang . . . Cún . . . Sắp . . . Sắp . . . - Diệp Anh thở dốc liền đẩy nhanh tốc độ .

- Aaaaa . . . Cún. . . Cún . . . Điên mất thôi . . . ưm ~~~ Aaaaaaaa . . . .

Cả hai cùng hét lên nhau cú nhấp cuối cùng của Diệp Anh . Cô gục xuống cổ nàng mà thở một cách thỏa mãn .

Cơ thể Thuỳ Trang giật nhẹ từng hồi sau trận kích tình vừa rồi , nàng mệt mỏi xoa đầu cô rồi mơ màng nói :

- Em mệt quá . . .

- Còn Cún thì chưa

Chưa kịp để nàng hoang mang cô nhanh chóng lật ngược nàng lại không báo trước liền đưa ba ngón tay đi sâu vào trong nàng .

- Ưm ~~~ DIỆP ANH !!!

............................

Chiều tối Thuỳ Trang mệt mỏi tỉnh dậy , chẳng biết nàng đã ra bao nhiêu lần chỉ biết rằng Diệp Anh đã dày vò nàng rất lâu . Không biết ai đã dạy cho Diệp Anh trở nên bạo dạn như vậy , chưa bao giờ Diệp Anh làm quá ba lần trừ khi nàng đòi hỏi thêm mà bây giờ đây nàng phải cầu xin rát cả họng cô mới chịu dừng lại .

Thuỳ Trang khó khăn ngồi dậy , mùi vị tình yêu tràn ngập khắp cả căn phòng . Nàng khó chịu nhấc tay Diệp Anh ra khỏi ngực của mình rồi hét lớn :

- CÚN DẬY NGAY CHO EM !!!

Sự thốn buốt giữa hai chân làm nàng đau đớn bực bội đến phát khóc nhưng phải làm sao đây , do chính nàng kêu là có thể mệt thêm chút nữa mà . Lúc đó mà dừng lại thì bây giờ nàng đã khỏe hơn rồi huhu .

Diệp Anh lờ mờ mở mắt ra , cô ngồi dậy ôm nàng từ phía sau mở giọng cưng chiều nàng .

- Trang ~ em đừng giận . . .

- Cún xem tác phẩm của Cún đi . . . Như này sao em xuống giường được , em đâu có để chị đói đâu mà chị ăn dữ vậy . . . - Nàng nghe vậy cũng nguôi lại nhẹ nhàng trách mắng cô .

- Thôi mà , em không xuống được thì cứ nằm trên giường thôi . Tất cả mọi thứ cứ để Cún lo còn . . . Em nói là em không để Cún đói ? Haha . . . Em lói thật là lực cười, 3 tháng nhịn . . . Ừm không đói . - Diệp Anh cắn nhẹ vào vai nàng coi như trừng phạt nàng .

- Em không nói với Cún nữa . Giờ này cả công ty tan làm hết rồi ! Mình phải tăng cả hả ? - Thuỳ Trang mệt mỏi nũng nịu với Diệp Anh .

- Không cần , mình về nhà thôi ! - Cô không nói không rằng liền đứng dậy nhặt quần áo dưới sàn rồi từ từ mặc lại cho mình và nàng .

Hơi khom người nhấc bổng nàng trên tay rồi đi ra ngoài . Mọi người trong phòng đã về gần hết chỉ còn một số người vẫn ở lại tăng ca hoàn thành xong nốt công việc còn dang dở . Thuỳ Trang khẽ núp mặt vào ngực cô để che đi gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại .

Cô bật cười thành tiếng trước sự rụt rè ngại ngùng của mèo nhỏ , hiểu ý cô liền đẩy nhanh bước chân đến thang máy xuống hầm để xe rồi lái xe về nhà .

Trên xe Thuỳ Trang luôn để bộ mặt hờn giận làm cái má cứ phồng lên làm Diệp Anh cưng gần chết . Cô tấp xe vào lề đường rồi quay sang chọt nhẹ vô má nàng .

- NÀO !!! - Nàng phồng má lên mắng .

- Em sao vậy ? Lúc nãy hết giận rồi mà , cái bánh bao này là sao ? - Cô cười vui vẻ thích thú chọt qua chọt lại rồi véo lên véo xuống làm nàng điên tiết gắt lên .

- EM ĐAU ĐÓ !!!

Diệp Anh liền dừng lại không chọc nàng nữa , cô kéo mặt nàng lại đối diện mặt mình rồi cúi xuống ngậm cái má đáng yêu của nàng vào miệng mà mút .

- Á ! Cún yahhhh !!! - Nàng cau có vỗ vỗ vai cô mấy cái đề nghị cô thả ra .

Diệp Anh vấn cứ cắn mút làm má của nàng xị xuống , đôi mắt nàng rưng rưng , khuôn miệng mếu máo trông vừa thương vừa buồn cười . Thấy vậy cô từ từ luyến tiếc buông tha cho chiếc má đáng thương của nàng .

- Hức . . . Hức . . . Hức . . . - Nước mắt ủy khuất của nàng lăn dài trên má băng qua nơi có nguyên cái hàm răng của người kia làm nàng đau muốn chết .

- Trang. . . Cún xin lỗi , em đừng khóc . Cún làm em đau hả ? Xin lỗi em bảo bối ! Ngoan , đừng khóc mà . . . Cún xin lỗi . . . - Diệp Anh cuống cuồng lên dỗ , gặm cái má người ta cho đã rồi ngồi dỗ .

- Hức . . . Cún. . . Cún không thương em ! Hức huhu . . . - Nàng bật khóc nức nở , bàn tay liên tục đánh lên ngực cô .

- Đâu có , Cún thương em mà . . . Em đừng khóc nữa . . . Nín đi , ha ? Cún vào kia mua bánh giò cho em nha ? Hay là em muốn ăn cái gì để Cún mua cho em . Đừng khóc nữa bảo bối , Cún xin lỗi em . . . - Diệp Anh sợ hãi đến nỗi muốn khóc theo nàng luôn .

- Hức . . . Ưm . . . Hức . . . Em muốn ăn bánh giò . . .

- Được ! Cún mua cho em . . .

Nghe được câu trả lời cô vui mừng còn hơn cả bắt được vàng . Nhanh chóng mở cửa chạy đi mua cho nàng .

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip