Chap 46. Quan tâm



Cả ngày hôm nay Thuỳ Trang đã không ăn một cái gì nên khi tỉnh dậy điều đầu tiên nàng thấy chính là đói .

Nàng không thể để cái bụng đói được như vậy nàng sẽ không nghĩ ra được cách hủy kế hoạch xem mắt của ba nàng mất .

Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi là buổi xem mắt được diễn ra , vậy mà nàng vẫm chưa nghĩ ra cách gì hết . Giờ chỉ cảm thấy đói và nhớ Diệp Anh đến phát điên thôi , sao trước giờ nàng không nhận ra được rằng nàng yêu người ta nhiều đến thế này nhỉ ?

Thuỳ Trang thất thần đi xuống cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn với nước uống . Gương mặt tiều tụy đi hẳn chỉ sau một ngày , thật không thể ngờ được đại tiểu thư lại có ngày trở lên thế này . Đừng thắc mắc tại sao nàng lại đi làm trưởng phòng của một công ty thiết kế thời trang mà không phải là người tiếp quản tập đoàn đá quý bậc nhất Việt Nam của nhà nàng . Đơn giản thôi , nàng đam mê thời trang chứ không đam mê trang sức . Nàng đã phải đấu tranh với ba nàng như thế nào mới có thể ra ngoài đi làm nhân viên của công ty thời trang . Thậm chí nàng ra đi với hai bàn tay trắng để theo đuổi ước mơ của mình , cứ tưởng ba nàng đã xóa sổ nàng ra khỏi gia tộc rồi chứ . Tự nhiên đùng một cái liên lạc kêu nàng đi xem mắt con của một người bạn xa xưa chả biết xuất hiện ở đâu .

Thuỳ Trang thở dài nhét nốt miếng cơm nắm còn lại vào miệng rồi nhai , không được để bụng đói vì Diệp Anh đã dặn nàng trước đó rồi . Dù có cãi nhau , hay đánh đấm nhau đi chăng nữa cũng không được để bụng đói . Dù cô có quan tâm hay không quan tâm thì nàng cũng phải quan tâm mình . Diệp Anh đã từng nói với nàng như thế , nên mỗi lúc cãi nhau nàng không bao giờ để cho mình đói quá mà kiệt sức không cãi lại Diệp Anh. Nghĩ lại thật buồn cười .

Nhớ đến cô mắt nàng lại rưng rưng , lấy điện thoại ra gọi cho Quỳnh Nga :

- Nga ah ! Bà có tin gì của Diệp Anh chưa ?

- Bà yên tâm , ngoại trừ cả ngày hôm nay quậy bọn tôi ra thì bây giờ đang ngồi nhậu rất ngoan với Ngọc nhà tôi rồi .

- Có Ngọc bên cạnh tôi cũng yên tâm , bà nhớ bảo Ngọc kêu chị ý uống ít thôi . Nó không tốt cho dạ dày của chị ý đâu . . . - Nàng khịt mũi , lau nước mắt rồi dặn dò Quỳnh Nga .

- Ừm , tôi biết rồi . . . Bà nhớ nghỉ ngơi thật tốt . . . Trước giờ xem mắt tôi sẽ tới bày cho bà kế này .

- Được , cảm ơn bà . . . Hức . - Thuỳ Trang xúc động bật khóc nức nở làm Quỳnh Nga hốt hoảng .

- Trang ! Bà đừng khóc , trời ơi . . . Đừng khóc mà . . .

- Hức . . . Thỏ à . . . Cảm ơn bà nhiều lắm . . . Huhu . . .

- Bà đừng khách sáo , giúp được gì tôi sẽ giúp . Bà đừng khóc nữa , tôi giải quyết công việc một chút nha . À . . . Từ giờ đến hôm xem mắt bà cứ ở nhà nghỉ ngơi đi , công việc của bà tôi sẽ làm . . . Phải nghỉ ngơi thật tốt để lấy sức chống chả bác Quang . . . Tôi cúp máy nhé .

- Nga à cảm ơn bà lần nữa .

- Không sao ! Bà nghỉ ngơi đi nha .

- Hm . . . tôi biết rồi .

Thuỳ Trang để điện thoại qua một bên , đi tới mở cửa sổ ra rồi đứng ngắm Sài Gòn về đêm từ trên cao .

Từng làn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ tạt vào mặt làm nàng khẽ run lên vì lạnh . Sống mũi lại cay cay , nàng lại muốn khóc nữa rồi .

- Giá như bây giờ có Cún ở đây , thật tốt .

Khung cảnh bên dưới thật báo nhiệt , nàng khẽ nở một nụ cười buồn . Bên dưới náo nhiệt mà sao bên trên lại cô đơn lạnh lẽo thế này .

Khẽ đóng cửa sổ lại , đêm rồi nếu nàng tiếp xúc với gió lạnh lâu quá sẽ bị cảm mất .

Quay lại vào trong , lấy một bộ đồ thật dày , thật ấm rồi vào phòng tắm xả nước nóng ra ngâm mình . Không có người ta bên cạnh , mọi thứ nàng đều phải tự chuẩn bị thật khó khăn .

Ở nơi đó vẫn còn sự thốn buốt làm nàng khó khăn di chuyển trong bồn tắm vì nó rất xót . Những dấu hôn cũng đang dần mờ đi , nghĩ đến nàng liền đỏ mặt . Nhắm mắt chìm vào bóng đêm , hưởng thụ những dòng nước ấm bao trùm cả cơ thể mình . Cảm giác thật thoải mái , ấm áp . Nàng muốn ngủ quá .

- Trang . . .

Tiếng gọi của ai đó làm nàng bừng tỉnh , suýt chút nữa nàng ngủ quên trong này rồi .

- Trang, em có trong đó không ?

Là giọng của Thành Nam , cũng lâu rồi nàng không có gặp anh ấy .

- Em có , đợi em một chút .

Nàng nhanh chóng đứng dậy lấy khăn lau khô người sau đó mặc quần áo chỉnh chu rồi đi ra ngoài .

Thành Nam đã yên vị ngồi ngay ngắn trên ghế với gương mặt buồn rầu hơn bao giờ hết .

- Anh đến đây có chuyện gì sao ?

- Haizzz là Diệp Anh kêu anh đến canh em , cậu ấy sợ em tắm rồi ngủ quên trong đó . Anh đang ngủ cũng bị giựt đầu dậy nè . - Thành Nam mệt mỏi than vãn .

Thuỳ Trang nở một nụ cười ấm áp , đi tới đá vào người Thành Nam một cái :

- Diệp Anh nhờ anh quan tâm em mà cái mặt anh vầy ? . . . Không có tình thì phải có nghĩa chứ ? Em tổn thương lắm đó .

- Anh đùa một chút thôi hề hề . . . Cậu ta nói xong anh liền bỏ vợ bỏ con chạy qua đây liền , em thấy không còn chưa kịp thay đồ nè . - Thành Nam chỉ vào bộ đồ ngủ được che chắn cẩn thận bằng chiếc áo khoác dày bên ngoài .

- Anh có muốn uống coffe không ?

- Thôi ! Anh ổn . Mà hai người có chuyện gì vậy ?

- Không có gì đâu . . . - Nàng cười nhạt .

- Cãi nhau đúng không ? Haizzz , quan tâm thì về mà quan tâm đằng này lại thông qua một người khác để quan tâm . Anh đến chịu cậu ta rồi . . . Thôi có gì từ từ làm hòa , anh xong nhiệm vụ rồi nhé . . . Anh về đây . . .

- Ừm , em tiễn anh .

Thuỳ Trang bật cười với ông anh trẻ con này , vẻ mặt giận dỗi khi đang ngủ làm nàng còn buồn cười hơn , đưa anh ra cửa rồi nàng cũng đi vào phòng nằm ngủ .

- Vẫn còn quan tâm em . . . Vậy về với em đi !

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip