L'obduration (3)

[ NGOẠI TRUYỆN ]

Đợi Lan Ngọc và Quỳnh Nga ra ngoài Diệp Anh mới dịu giọng kéo nàng ra .

- Thôi em mau kí đi ! Tôi đang mệt lắm , ly hôn nhanh cho khoẻ . . .

- Em đã nói là không mà ~~~ hự hự . . .

Thuỳ Trang đánh mạnh lên người cô mà bật khóc thật lớn , cả người giãy nảy lên cứ thế đánh thùm thụp lên người Diệp Anh làm cô đau không thở được .

Diệp Anh bị đánh cảm tưởng sắp trầu trời đến nơi vội vàng giữ tay nàng lại , giọng vờ gắt lên :

- Em nhẹ nhàng , ngọt ngào với người ta còn với chồng em thì em lại đánh đập , hành hạ không thương tiếc ! Vậy tôi hỏi em , tôi giữ em lại làm cái gì ?

Nàng nghe thế dừng lại đưa đôi mắt long lanh cún con nhìn cô . Thấy vẻ mặt giận giữ của Diệp Anh nàng liền buồn tủi thu người lại rồi nhẹ nhàng trèo lên người cô mà đu bám .

- Em xin lỗi ~ Cún đừng bỏ em . . . - Miệng nhỏ cứ rúc vào cổ Diệp Anh mà hôn hít dỗ dành giúp cô nguôi giận .

- Chẳng phải em muốn như vậy à ? Em được tự do thoả thích đu trai còn gì ! - Diệp Anh nín cười đưa bàn tay thon dài vuốt vuốt sau lưng an ủi nàng . Từ hôm qua đến giờ nàng khóc đến sưng cả mắt rồi , giờ mà trêu nàng nữa chắc nàng khóc đến chết mới thôi mất .

Thuỳ Trang thấy người kia dịu dàng vuốt ve mình liền nức nở rúc sâu mặt vào hõm cổ cô hơn mà thút thít .

- Em không có mà ~ Hức . . . Em chỉ cần Cún thôi . . . Cún đừng giận nữa . . . Em biết lỗi rồi . . . Hức . . .

- Thôi được rồi em nín đi . Cún không giận nữa . . . Cún muốn đây là lần cuối cùng em bước chân tới đó , được không ? - Diệp Anh ôn nhu hôn lên má nàng một cái an ủi .

- Ưm . . . Em sẽ không tới đó nữa !!! - Thuỳ Trang cất giọng chắc nịch tuyên bố , một lần là quá đủ với nàng rồi , thật sự là sợ muốn đột quỵ luôn .

- Nếu còn lần sau , Cún sẽ . . .

Thuỳ Trang nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại , khịt mũi cắn mạnh lên má cô cảnh cáo :

- Cún không được nói !!!

Diệp Anh bật cười vui vẻ gỡ tay của Thuỳ Trang ra rồi đưa mặt tới gần mặt nàng , dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào rồi dứt ra .

- Sẽ lập tức ly hôn với em và theo mấy em chân dài khác . . .

Nàng mếu máo vòng tay ra sau cổ ôm chặt lấy cô không một kẽ hở :

- Hức . . . Huhuhuhu . . . Em không tới đó nữa . . . Không tới đó nữa . . . Huhuhuhu . . . Cún đừng đi với ai . . . Huhu . . . Chân em cũng dài mà !!!

- Được rồi . . . Được rồi . . . Ừ , chân em dài !

Diệp Anh bật cười khổ sở ôm nàng vào lòng dỗ dành nàng đến khi nàng ngủ trên người cô luôn . Vòng tay vẫn siết chặt không chịu buông , Diệp Anh chỉ đành bật lực cứ để nàng ôm mình rồi đưa nàng đi khắp nơi .

Cô nhẹ nhàng ôm bảo bối lên phòng ông Diệp , gõ cửa vài cái rồi bước vào .

Ông Diệp nãy giờ lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên , thấy hai bảo bối của mình đi vào liền vội vã đi ra Sofa ngồi xuống hỏi han :

- Sao vậy con ?

Diệp Anh chỉnh lại tư thế cho Thuỳ Trang ngồi lên đùi mình , vắt hai chân nàng qua hông . Hai tay nàng vẫn ôm chặt cổ cô không chịu buông , mặt vẫn rúc vào hõm cổ không có ý định di rời .

- Dạ không sao , chỉ là em ấy hơi hư ! Con chỉ muốn doạ em ấy một chút thôi . . . Chứ khó khăn lắm mới cưới được giờ lại ly hôn ! - Cô cười vui vẻ nhìn ba mình đang thở phào nhẹ nhõm .

- Con đấy . . . Lần sau con bé nó có sai cái gì cũng nhẹ nhàng thôi , nhìn con bé khóc đến thế này mà con vẫn ở đó mà doạ được ! - Ông nhẹ nhàng trách móc .

- Lần này con không làm lớn chuyện là có ngày mất vợ như chơi đó ba , bao nhiêu người lăm le cướp vợ con rồi - Diệp Anh buồn bã ôm chặt lấy nàng hơn .

- Thôi đưa Trang về phòng ngủ đi , cứ để con bé ngồi thế khi dậy sẽ rất đau người !

- Vậy con đi !

Diệp Anh nói rồi liền đứng dậy cùng với gấu nhỏ đi ra ngoài .

Lúc này Thuỳ Trang mới nhổm đầu dậy trừng mắt nhìn Diệp Anh :

- Cún lừa em !!!

- Em dậy rồi ? - Diệp Anh hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười ẩn ý nhìn nàng .

- Cún nói đi , Cún lừa em ? - Nàng cau có buông tay trên cổ cô ra rồi tụt xuống .

- Ừm ! - Diệp Anh thản nhiên đáp , mắt có chút gợn sóng .

- CÓ BIẾT EM SỢ LẮM KHÔNG ??? SOO QUÁ ĐÁNG THẾ !!!

Thuỳ Trang quát lên làm Diệp Anh giật mình , cô nhanh chóng đanh mặt lại lạnh lùng đáp .

- Nếu như em không đi bar rồi ôm trai lạ thì chồng em có dùng đến biện pháp này để trị em không ? Còn em không muốn bị lừa thì được , vào kí giấy ly hôn đi !

- Ơ . . . Thôi được rồi ! Em xin lỗi . . . Từ giờ trở đi em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời Cún ! Sẽ không nghe lời rủ rê lôi kéo của bạn bè mà đi tới mấy nơi như vậy nữa . . . Được chưa !!!

Nàng rưng rưng nước mắt vòng tay nắm lấy tay cô , gương mặt hối lỗi với hai cái má ửng hồng làm Diệp Anh gục ngã ngay lập tức .

Nhanh chóng nhấc bổng nàng lên tay chạy nhanh về phòng giải quyết vấn đề .

- Vợ chồng mình đi hâm nóng tình cảm !!!

- Á !!!! Ngã . . . Ngã . . . Ngã em bây giờ !!!

.....................

Lan Ngọc ngồi đối diện với gương mặt yếu đuối của Quỳnh Nga cậu cau chặt mày , lớn giọng :

- Kí đi !

- Ngọc ~ thật sự chị biết lỗi rồi mà . . . Chị tuyệt đối sẽ không vậy nữa !!! - Quỳnh Nga nức nở đẩy tờ giấy ly hôn ra .

- TÔI NÓI KÍ ĐI !!! - Lan Ngọc giận dữ hét lớn làm em giật mình vội cầm bút lên . Gương mặt thống khổ hối hận nhìn cậu .

- Ngọc , chị . . .

- KÍ !!!

Quỳnh Nga nức nở từ từ đưa tay kí lên tờ giấy ly hôn . Em uất ức đến nỗi khóc không ra tiếng nữa rồi , chỉ vì một chuyện nhỏ là trốn đi bar thôi mà chồng em đòi ly hôn , em không phục .

- Chị kí thật ? Thì ra chị muốn ly hôn với tôi để đến với thằng kia đúng không ? Hức . . . Quỳnh Nga chị cút đi ! - Lan Ngọc tự dưng tủi thân co người lại chui vào trong góc mà nức nở .

Quỳnh Nga ngừng khóc hoang mang nhìn chồng mình rồi ngay lập tức xé đi tờ giấy ly hôn ba chân bốn cẳng chạy tới ôm lấy Lan Ngọc.

- Không có ! Chị chỉ yêu Ngọc thôi , chị không có đến với thằng nào hết . Chị yêu chồng của chị còn không hết nữa mà . . . Hết giận nha , chị yêu em . . . Ngoan !

Lan Ngọc liền úp mặt vào ngực em mà thút thít .

- Tha cho chị lần này ! Nếu có lần sau nhất định sẽ ly hôn . . .

- Dạ ! Chị biết rồi .

Quỳnh Nga liền trao cho Lan Ngọc một nụ hôn ngọt ngào rồi chui vào lòng cậu mà cười hạnh phúc .

Nhà nào về nhà nấy , tất cả đều đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời . . . Hãy nắm tay nhau đi qua mọi sóng gió , để học cách trân trọng nhau hơn . Vậy nhé !

.
.
.
.
.
End thậc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip