36. SamHoon
Ngọc Bích
Dinh Hoang Thanh Thao
________<3________
"Học không chơi uổng đời tuổi trẻ. Chơi không học thì bán rẻ tương lai. Thà bán rẻ tương lai còn hơn uổng đời tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ là thanh xuân mà thanh xuân thì chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Chính vì lẽ đó nên......... bỏ bài tập qua một bên rồi quẩy lên anh em ơi!!!!!!!"
Đây là phát ngôn của lớp phó kỉ luật Park WooJin trong giờ thực hành tin học. Nói thực hành chứ có thực hành gì đâu. Thầy đi đâu mất tiêu, máy thì mở, wifi lại mạnh nên cứ tự do thoải mái mà chơi. Đứa nào ngu lắm mới không tận dụng cơ hội này.
Và Park Jihoon tôi đây không thuộc dạng ngu. Từ lúc mà thầy bước ra khỏi phòng máy là tôi cùng "hội tăng động" đã tụm năm tụm bảy lại ngồi lướt web. Nào là nghe nhạc, coi phim, đọc truyện và cuối cùng là chơi game. Mà chơi game bình thường thì không có gì đáng để nói hết, đằng này bọn nó lại rủ rê tôi chơi........ The House 2. *
Nói chơi thì chơi vậy thôi chứ cái hội tăng động này toàn mấy đứa nhát như cầy sấy không hà. Thế là đứa nào cũng bắt lão công nhà mình qua, đứng đằng sau cho đỡ sợ. Ừm thì....... cả tôi nữa.
Cặp JinSeob thì cứ anh anh em em tình tình tứ tứ, nào là:
_ Anh ơi em sợ. Ahhhhhhhh!!!!!!! Má ơi!!!!!
_ Ngoan! Đừng sợ nữa. Có anh ở đây rồi mà. Ngoan! Ngoan!
Haiz! Mắc mệt. Cặp BaeHwi, GuanHo với lại HakWoong thì đỡ hơn tí. Chỉ có lâu lâu là bé thụ sẽ hét lên vài tiếng rất ư là nhẹ nhàng, lão công thì ôm em người yêu của mình vào lòng mà vỗ về. Khung cảnh tràn ngập màu hường a!!!!!!
Còn cặp của tôi sao? Cũng sến rện hà!!!!!!
Từ lúc mà anh vừa bước qua tôi đã nắm chặt lấy tay anh mà nói:
_ Samuel ơi! Cho em mượn tay anh nha! Có đau cũng ráng mà chịu!
_ Em đang hành hung anh đó Jihoon. Chưa chơi mà sao em nắm tay anh chặt dữ vậy?
_ Em xin lỗi. Tại em hơi sợ.
_ Anh cấm em nói xin lỗi rồi mà. Sao cứ nói hoài. Em có lỗi gì đâu mà xin. Anh nói đùa vậy thôi. Em sợ thì cứ nắm, tay anh để em nắm cả đời cũng được mà.
_ Dae. Em biết rồi.
_ Ngoan. À mà trò chơi sắp bắt đầu rồi. Nhìn vào màn hình đi Jihoon.
_ Vâng.
Và thế là xuyên suốt trò chơi tay anh bị tôi giữ làm của riêng, nắm chặt không rời. Nói trắng ra thì trong cái hội tăng động này tôi là đứa nhát nhất. Thế nên vừa mới đến màn một là mặt tôi trắng bệt ra rồi. Thấy vậy, anh mới hỏi:
_ Sao mặt em trắng quá vậy? Chơi tiếp được không?
_ Được..... mà. Không sao..... hết. Em chơi tiếp...... được mà.
_ Nhưng..... mà thôi. Nếu thấy sợ quá thì nói anh.
_ Ưm.
Và thời gian cứ dần trôi. Trò chơi cũng tăng mức độ sợ hãi lên rất nhiều. Cứ qua một màn là tôi lại càng siết chặt lấy tay anh hơn. Anh thấy lực tay tôi đã quá mạnh nên để tôi dựa vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ thay cho lời động viên. Nhờ có lời động viên đầy ngọt ngào của anh mà tôi có thêm dũng khí để chơi đến cuối.
Và rồi sau hơn 1 tiếng ngồi trước máy tính thì trò chơi cũng đã kết thúc. Nhìn sang hội tăng động thì mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn một giọt máu nào. Có vẻ như dư âm của trò chơi vẫn còn nên cả đám đều nắm chặt lấy tay lão công của mình không buông. Nhưng...... không có tôi ở trong đó.
Ngay khi trò chơi kết thúc anh đã chạy đi đâu mất tiêu, để lại mình tôi bơ vơ trơ trọi ngồi một mình giữa nỗi sợ........ đã qua. Ngẩn người ra khoảng mấy giây thì tự nhiên ngay má phải có cảm giác lành lạnh. Nhìn qua thì thấy anh đang cầm ly kem chocolate áp vào má tôi.
_ Yah! Lạnh! Anh làm gì vậy Samuel?
_ Cho em. Cái này là phần thưởng vì em đã chơi được hết cái trò chơi kinh dị đó. Anh thừa biết là em nhát lắm nên không nghĩ là em có thể chơi đến cuối. Nhưng hôm nay em giỏi lắm. Khi chơi cũng ít la hơn lúc anh cho em coi phim ma.
_ Anh nghĩ em là ai chứ. Là Park Jihoon đó. Không có gì là em không làm được cả.
_ Ừ. Em là nhất. Vậy được chưa?
_ Dae.
_ Còn bây giờ ăn kem đi. Để kem chảy là không ngon đâu.
_ Anh ăn với em.
_ Thôi anh không ăn đâu. Em ăn đi.
_ Anh không ăn em cũng không ăn.
_ Rồi rồi. Anh ăn anh anh ăn. Khổ em quá, cứ muốn gì được nấy không hà!
_ Đâu phải tại em. Tại anh chiều em quá thôi!
_ Ừ ừ, do anh do anh. Ăn kem đi. Không nói nữa.
_ Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
* Là một game kinh dị khá phổ biến. Bạn sẽ bước vào một ngôi nhà bị bỏ hoang hay còn gọi là ngôi nhà bị ma ám mà cả gia đình đã tự sát. Bạn sẽ phải tìm các đồ vật trong ngôi nhà và khám phá các căn phòng với đầy bí ẩn, có một vài cảnh chuyển giữa các phòng khá là ghê. Nếu bạn muốn chơi thì có lời khuyên cho bạn là bạn nên CHƠI MỘT MÌNH TRONG BÓNG TỐI VỚI LOA BẬT TIẾNG LỚN HẾT CỠ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip