i will go to you like the first snow-end

trong màn đêm vô tận, trong cái sự chờ đợi mỏi mòn, anh đến bên em tựa ánh ban mai.

'' jaeyeon, em...hãy cố gắng lên nhé... một chút thôi là hai ta sắp được trở về bên nhau rồi..''

hôm nay là ngày em tôi phẫu thuật. bác sĩ nói với tôi rằng, tỉ lệ sống là 15% vì bệnh tình chuyển biến quá nặng, mãi đến giai đoạn gần cuối em mới phát hiện ra mình bị ung thư máu. và một điều hiển nhiên, không phải ai bị ung thư cũng có thể qua khỏi,  sự sắp đặt của số phận như thế nào, buộc ta phải theo nó.

thế nhưng, với niềm tin và hy vọng rằng em vô cùng mạnh mẽ, vì ngay cả trong cuộc sống thường ngày, em đều tự mình vượt qua tất cả mọi thứ. em không nhờ sự trợ giúp của ai, ngay cả đến người yêu của em luôn bên cạnh, em cũng âm thầm chịu đựng một mình. những cơn đau, những lần em ngất xỉu thì tôi lại không hề hay biết.

tình yêu, thường không đẹp đẽ và ngọt ngào như những gì ta lầm tưởng.

                                                               x

năm tiếng trôi qua, mà như năm năm.

tôi ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, miệng lẩm bẩm bài kinh thánh, nhờ sự giúp đỡ của chúa tới em. mặc dù sự thật có mất lòng tới cỡ nào, tôi vẫn giữ vững lòng tin, hwang jaeyeon của tôi sẽ thành công mà vượt qua, rồi chúng tôi sẽ được sông trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. chúng tôi sẽ không phải ngửi mùi thuốc sát trùng thường ngày nữa, thay vào đó là lavender thơm ngát tôi trồng phía sau nhà để dành tặng cho em.

nhưng, có lẽ ông trời không có mắt...

và chúa, cũng không nghe thấy lời nguyện cầu của tôi thì phải...

'' hwang jaeyeon, mất vào giờ x ngày x năm x, chúng tôi đã căn chính xác thời gian để thông báo tới người nhà bệnh nhân. rất tiếc, đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức.''

tôi như chết lặng đi khi thấy cơ thể em ẩn sau tấm vải trắng đầy mùi đau thương. số phận nghiệt ngã đã không cho người tốt như em một cơ hội được sống, được ở bên cạnh tôi trọn đời trọn kiếp. và nó cũng đã chia lìa đôi ta, mãi mãi không bao giờ có thể gặp được nhau.

một người mất, người còn lại sống thì còn ý nghĩa gì nữa ?

'' em nói dối anh, em đã hứa là sẽ cố gắng vượt qua mà..''

cho dù có trái tim sắt đá đến bao nhiêu, tôi vẫn không thể giấu đi giọt nước mắt vào sâu trong thâm tâm mình. em đã hứa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi cái gì cũng sẽ đi vào quỹ đạo của nó.

 ''min yoongi, anh đừng  lo lắng quá nhé, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải tiếp tục sống thật tốt nếu như không có em, không được bi quan rồi nghĩ quẩn nhé, hứa với em...''

anh đã thực hiện lời hứa đó rồi, em à.

vậy tại sao em lại không giữ lời, cô bé của anh ?

mùa đông năm đó, chúng ta đã bên nhau cùng với những quyển sách cũ và hai tách cà phê đắng. nhưng kì lạ thay, năm nay không có em, chả có kỉ niệm nào đọng lại trong tâm trí của nàng thơ chết trẻ cả.

đông năm nay lạnh quá, tôi lại không có ai để ôm, lại không có ai để truyền hơi ấm qua đôi bàn tay lạnh buốt này, không có ai pha cà phê cho tôi uống, không có ai đọc sách cho tôi nghe. không có ai ôm tôi từ sau lưng vào mỗi buổi sáng, không có ai sấy tóc cho tôi nữa. cũng không còn được ăn bữa cơm từ ai đó nấu, không được cảm nhận hương vani ngọt ngào từ cơ thể của ai đó.

và quan trọng, không có em ở bên, cuộc đời y như một màu u buồn và ảm đạm vậy.

em luôn ở bên cạnh anh, min yoongi à. dù cho em không còn hiện diện trước mặt anh, không còn trên cõi đời này, thì em vẫn luôn sát cánh và đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường, bất cứ lúc nào buồn, hãy nghĩ về những khoảnh khắc đẹp của đôi ta anh nhé. một điều quan trọng nữa là, em yêu anh rất nhiều, cục đường của em..

anh cũng yêu em.

take my hands, don't let go of my hands

love in the maze, you can't let me go.

   end.                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip