KaiStal // Hoang tàn
◽
Kai x Krystal
Kim Jong In x Jung Soojung
Request by mynameisMyn <3
◽
Hôm nay đã có nhiều việc xảy và điều đó khiến Jong In không thể ngủ yên, trước giờ cậu không phải kẻ dễ mất ngủ, chí ít cậu vẫn thường ru mình ngủ khi gặp vấn đề gì đó khó có thể giải quyết. Nhưng hôm nay lại không thể, Jong In không muốn ngủ, cậu sợ mình sẽ gặp ác mộng.
Một cơn ác mộng kinh hoàng.
Mà mọi nguyên cơ cho cơn mất ngủ của cậu bắt đầu từ sáng nay, khi cậu cùng Myungsoo và Jiyeon đến thăm quê nhà Soojung. Một ngôi làng thanh tịnh và có lẽ bình yên cho việc nghỉ ngơi.
Nhưng mọi chuyện dần đi lệch quỹ đạo khi bọn họ bắt gặp một cô bé ngã xuống đường với cơ thể co giật và thân thể không ngừng run lên, từ bên miệng cô bé sùi ra những bọt mép trắng. Bọn họ hoảng sợ lắm, Jiyeon còn chạy vội tới mà ôm cô bé vào lòng mà trấn an. Myungsoo ở bên cạnh thì vội vã cùng người dân gọi xe cấp cứu. Chỉ riêng Jong In và Soojung là đứng im, thật ra Jong In muốn chạy ra với Jiyeon trấn an cô bé, nhưng đã bị Soojung cản lại.
" Đừng đi. "
" Cái gì? Soojung cô bé kia đang gặp nguy hiểm. "
" Mặc kệ. "
Không biết nguyên do gì, Soojung trở nên lạnh lùng và phó mặc mạng sống người khác như vậy, trong khi cô ấy là y tá.
" Em bị sao vậy? "
Jong In toan chạy đi, nhưng lại bị cô nắm tay kéo lại.
" Ở lại giữ mạng sống, chạy đi là anh chết. "
Vẫn còn bỡ ngỡ vì câu nói lấp lửng, khó hiểu của Soojung thì Jong In mới ngợ ra điều cô ấy muốn nói là gì.
Jiyeon vừa mới ôm cô bé vẫn còn đang nguy hiểm, nay đổi lại cô ấy gặp nguy.
Bởi cô bé vừa mới...gặm một cánh tay của Jiyeon. Jiyeon hốt hoảng, cô ấy sợ hãi đẩy đứa bé kia ra, nhưng đã không kịp khi con bé lại kêu gọi thêm đồng bọn. Không biết ở đâu ra, những tên có mặt mũi dị hợm và khuôn miệng vương máu đang nhìn Jiyeon vùng vẫy mà cười ra rả những tiếng man dợ.
" Chạy đi!!! " Soojung hét lên và kéo tay Jong In
Bọn họ chạy rất nhanh, nhưng vẫn không thể cắt đuôi được đám đằng sau, Jong In vẫn còn cảm giác nhộn nhạo, khó chịu ở bụng và nghẹn nơi họng. Nhưng cậu phải nín xuống, cùng Soojung chạy thoát khỏi nơi đáng sợ.
Hình như Jong In có nhớ tới mẩu tin sáng nay, họ phát hiện ra một đám người tiến hóa, chỉ ăn thịt người để sinh sống. Jong In mới sáng còn tưởng chiêu trò quảng cáo phim của hãng nào đó, lại không ngờ mình có dịp diện kiến và tham gia bộ phim này.
Chạy mãi, chạy mãi, qua nhiều con hẻm và con đường. Ở những đoạn đường mới này, mọi người đều hết sức bình thường và sinh hoạt như thường, điều đó khiến Jong In bớt đi cái cảm giác khó chịu nơi bụng, chí ít nơi này vẫn bình yên, bình yên cho người như cậu.
Jong In như mừng rỡ khi thấy Myungsoo đang ở cùng một đám người đang cách họ không xa. Đến khi giáp mặt, cậu mới nhìn rõ những vết máu mới trên áo cậu ta. Hỏi mới biết, vừa rồi cậu ta cũng phải chống lại và sinh tồn với đám quái vật kia.
Myungsoo hỏi về Jiyeon, Myungsoo gấp gáp tìm kiếm cô ta, Jong In im lặng rất lâu, cậu không dám nói cho cậu ta về tình trạng của Jiyeon, mà có khi không cần nói cậu ta cũng biết. Đây sẽ là nỗi đau và sự ám ảnh không nguôi cho Myungsoo.
Myungsoo khóc lóc rất lớn, không thương tiếc mà tặng cho Jong In những cú đấm và những trận đánh rất mạnh. Jong In không đánh trả, cậu mặc cho người khác căn ngăn Myungsoo, cậu cảm thấy lúc này mình thật tệ và không đáng làm người. Bởi mới vừa rồi đây, cậu khiến cho người bạn mình chết, người yêu của bạn thân cậu. Mà cậu, một cảnh sát, làm sao chịu nổi việc chính mình không thể cứu được người dân vô tội.
Myungsoo khóc rất nhiều, tức giận càng nhiều hơn, không ngừng chửi rủa lấy Jong In
" Vì sao mày không cứu cô ấy? "
" Vì sao hả?? "
" Vì sao?!!!!... " Myungsoo hét những tiếng thảm thiết
Jong In đứng ở bên , không thể làm gì hơn, chỉ biết cúi đầu và bật ra những âm thanh yếu ớt
" Xin lỗi.. "
" Thực lòng xin lỗi... "
...
Những nỗi ám ảnh về sáng nay nó như liều thuốc độc, không ngừng hành hạ và dày xéo bản thân cậu. Chỉ cần biết, sáng nay chính cậu đã bỏ mặc Jiyeon để bảo toàn mạng sống của mình, hành động hèn nhát, ngu xuẩn mà một cảnh sát không được làm.
Nhưng-- nghĩ đến sáng nay, vì sao Soojung lại biết mà ngăn cản cậu?
Vội vã quay sang người đang nằm bên cậu, Soojung đang nhắm mắt, nhìn cô ngủ ngon quá cậu không nỡ đánh thức.
Vì thế, cậu đành quay mặt sang chỗ khác, cố ép bản thân ngủ đi. Ngày mai cậu sẽ lại phải chạy, chạy để thoát khỏi nơi đây. Nơi cậu và cô đang nằm là một ngôi nhà nhỏ của người dân, họ đã cho phép cậu cùng cô lánh nạn ở đây, còn Myungsoo cậu không thể rõ cậu ta đang ở đâu. Sau vụ ẩu đả sáng nay, cậu ta dường như không muốn nhìn mặt cậu.
Jong In khó xử nhưng cậu lại chẳng thể làm gì thêm.
Đến lúc trời tờ mờ sáng, Jong In mới chợp mắt được một lúc, ngay lúc đó đôi mắt xinh đẹp của Soojung mở ra.
....
Jong In tỉnh lại khi nghe thấy những âm thanh hỗn độn ngoài kia, cậu mỏi mệt dựng người dậy và phát hiện bà chủ nhà đang đập cửa phòng cậu, một chút lo lắng cậu xoay người qua, nhìn thấy Soojung vẫn còn ngủ. Cậu thấy mừng.
" Sao vậy bà? " Cậu khẩn trương mở cửa
" Chạy đi! Chạy đi bọn quái vật đến rồi!! "
Chỉ nghe đến đó, Jong In đã vội chạy vào trong, lay Soojung vẫn còn mơ ngủ, hốt hoảng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ kia cùng với bà chủ nhà, chạy nhanh đến nơi trú ẩn của mọi người. Đến lúc này, Soojung mới nhận ra sự việc nghiêm trọng mà yêu cầu Jong In thả mình xuống, để cả hai cùng chạy nhanh hơn
" Em im lặng chút. " Jong In vội vã từ chối
" Nhưng.. "
" Sắp đến rồi, không sao đâu. "
Soojung im lặng không nói gì, vội rúc người vào sâu trong lòng cậu.
Nơi tập trung của mọi người, Jong In nghĩ sẽ đông lắm nhưng nó rất vắng, thực sự, chỉ có lác đác vài người.
" Tại sao lại ít người như vậy? " Jong In khó hiểu hỏi
" Đa số mọi người đều đã mất mạng.. " Một ông bác khuôn mặt thẫn thờ lên tiếng
" Vậy.. " Giọng cậu bỗng run rẩy " Bạn cháu.. "
" Xin chia buồn. "
Có rất nhiều những thanh âm hỗn loạn bủa vây lấy cậu, cậu không thể nghe rõ âm thanh ấy là gì, giọng nói của ai đang cất lên, mi mắt của cậu có ướt không, Myungsoo đã bị hành xử trong bộ dáng nào. Chỉ biết lúc này cậu rất muốn giết chết bọn quái vật kia, bọn thú đã giết lấy bạn của cậu.
Mặc cho Soojung kêu lên và kéo tay cậu đi, cậu vẫn thơ thẩn mà đứng im một chỗ, cơ thể bất động, đôi mắt nhìn về nơi xa, nơi mà có đám người với bộ dạng kì quái và khuôn miệng mở rộng đang chạy tới cậu.
...
Jong In nên nói mình may không, khi mà cậu vẫn còn sống đến tận bây giờ cùng với Soojung mà lẩn vào một hang động sâu trong rừng. Soojung có vẻ lạnh lắm, cô ấy cứ ôm cậu mãi, cậu không ngại liền siết chặt tay hơn. Để cằm mình tựa đầu cô, cậu nghĩ về viễn cảnh sáng nay.
Viễn cảnh còn ghê tởm hơn sáng hôm qua, một nơi hoang tàn và đầy máu, không biết có đến bao nhiêu xác chết nằm trên đường, họ với cơ thể biến dị, cơ thể đã mất đi vài bộ phận trên người.
" Jong In.. " Soojung giọng nhỏ nhẹ gọi cậu
" Ừ? "
" Em đói. "
Cậu hơi ngạc nhiên, quả thật sáng giờ họ chưa ăn, nhưng nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, cũng đủ khiến cậu buồn nôn và căng cứng bụng.
" Ráng một chút, thoát ra anh dẫn em đi ăn. "
" Em đói. "
" Ngoan đi. "
" Em đói!!! " Soojung bỗng trở nên tức giận
Ngay giây sau, cơ thể cô run lên và bên khóe miệng lại sùi ra bọt mép. Cậu hoảng sợ, vội lay lấy cô mà kêu lên, nhưng rồi hành động cậu khựng lại, khi nhớ đến cảnh tượng y hệt cô bé hôm qua.
Lại nhớ đến đoạn đối thoại sáng nay
" Làng em rốt cuộc là bị quái quỷ gì vậy hả? "
" Em không biết.. có lẽ bọn quái vật đã mò sang làng em.. "
" Còn nữa...hôm qua vì sao em biết cô bé ấy là điều xấu? "
" Ai cơ? "
" Người đã ăn thịt Jiyeon.. "
" À...chỉ là nhìn quen.. "
" Quen? "
" À không...em linh cảm thôi... "
Soojung vẫn còn cơ giật trên nền và điều đó khiến Jong In trở nên hoảng sợ hơn, cậu nửa muốn chạy khỏi đây, nửa lại không nỡ để Soojung ở lại. Cứ chần chờ mãi cho đến khi Soojung tự đứng dậy và bước về phía cậu.
" Jong In... " Giọng nói kì lạ, gương mặt xanh xao và trắng bệch đến đáng sợ
" Đừng... " Cậu hốt hoảng lùi người ra sau
" Cho em một miếng đi... sáng nay em ăn chưa đủ... "
Kinh tởm, kinh tởm, Jung Soojung thật sự rất kinh tởm.
Đầu cô ta cứ nghệch qua một bên, bên miệng không ngừng sùi bọt, tay cứ giơ ra đằng trước mà túm lấy cậu. Càng lùi, cậu càng thấy sợ. Cậu muốn chạy nhưng mà vì sao, chân chẳng thể cử động.
Lại bất cẩn mà ngã xuống, không ngờ mới ngẩng đầu đã nhìn thấy hàm răng nhọn của Soojung kề ngay bên cổ. Sau đó, sau đó, máu chảy rất nhanh. Sau đó, tiếng hét cũng rất thảm.
Đáng ra, Kim Jong In cần phải nhận ra Jung Soojung là một con quái vật khi cô ta cứ thích hít hà và ngửi mùi nơi cậu, lẽ ra cậu không nên cùng cô ta đến đây. Đáng ra cậu không nên đứng ở đây chờ chết mà phải chạy đi, đáng ra....
Tất cả đều quá trễ, quá trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip