Special Chap
Special chap
.
Name : Hạnh phúc bé nhỏ
Couple : DuyenSica, ThưHan =)))
Ý tưởng:...
Gift for : duyennn2011
...
Trên đời này có vô vàn những kiểu yêu và thương khác nhau.
Như việc bạn bỏ ra hàng đống thời gian chỉ để theo đuổi anh chủ quán đẹp trai.
Thì người khác lại bỏ ra nhiều thời gian chỉ để theo đuổi và yêu mến một thần tượng.
Đều là yêu, là thương nhưng kẻ cần sự đáp lại. Kẻ lại chỉ cần một ánh nhìn và một câu nói là đủ.
Thật lạ, nhưng đời vốn đã rất kì quặc rồi.
.
" Em lại uống matcha sao? "
Lộc Hàm tiến tới và hỏi tôi, không quên một nụ cười nhẹ.
" Vâng. " Tôi đáp nhanh
Anh lại gật nhẹ rồi quay lưng bước về phía quầy.
Để xem nào, không biết bao lần tôi đã đến đây và kêu cho mình một ly matcha đá xay rồi. Tôi yêu hương vị thanh mát của nó, và chắc là yêu hơn cái người đang làm ra thứ ấy.
Tôi là một du học sinh ở bên Trung cùng với một cô bạn thân. Bản đầu chỉ có mình tôi đi thôi, nhưng đến cuối cô bạn ấy lại chạy tới mà hào hứng khoe tôi.
" Tao sẽ đi vì Jessica sắp tổ chức concert và gần như hoạt động bên đó. Aaaaaaaaa!!! "
Nói đến đây, cô bạn tôi là một kẻ điên loạn cô ca sĩ Jessica. Nói một cách dễ hiểu, là fangirl cuồng loạn idol ấy. Nó bảo nó thích cô ấy lắm, vừa xinh đẹp, hát hay lại còn có tính cách lạnh lùng, đúng gu của nó nữa.
Đôi lúc khi nghe nó luyên thuyên về Jessica, tôi sẽ thường tặc lưỡi nhưng lại vẫn giả vờ lắng tai nghe.
Đổi lại, nó sẽ phải bị tôi tra tấn lỗ tai, khi tôi kể về Lộc Hàm, anh chàng chủ quán điển trai mà tôi quen trong một lần vô tình đi dạo đường phố.
Nói đến anh ta là tôi sẽ như cô bạn mình, điên loạn và phát cuồng vô cùng. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt anh, nghĩ tới ánh mắt anh và cả những nụ cười tươi như ánh nắng của anh. Là tim tôi sẽ ngọt lịm lại và dường như tan ra.
Nhưng chúng tôi đều có chung đặc điểm, đều chỉ dám yêu quý cất trong lòng và chưa từng dám bày tỏ ra.
Tôi thì dễ hiểu hơn, đời nào tôi dám đi tỏ tình với anh trong khi biết rõ anh chỉ xem mình như vị khách quen. Xem mình như một cô gái hay đến quán và uống ly matcha. Thật không dám nghĩ đến viễn cảnh bị từ chối, chắc là đau đến chết mất.
Về phía cô bạn tôi, thật là, mỗi khi nó gặp được người nào đó nó quý mến. Nó sẽ... ngất xỉu tại chỗ. Chắc là kích động quá mức, haizzz.
Còn nhớ vài tháng trước, khi nó đứng trước cửa fansign Jessica, vừa lúc Jessica tiến vào. Nó đã nhảy cẫng lên vui sướng như thú bị kìm hãm, sau đó là quay sang lắc lắc vai tôi, bày tỏ nỗi niềm.
Thế mà sau khi nó nói với tôi :
" Jessica kìa!!! "
Thì lập tức, nó ngất.
Đến đây lại tiếc chiếc vé fansign quý hóa, ây da....
Bởi vậy mới nói, nó có lẽ còn xui xẻo hơn tôi. Chí ít có tiền là sẽ được tới gần người đó, rồi sẽ được nói chuyện, high fight rồi bla bla...thế mà vì chứng hay ngất mà không biết nó đã bỏ lỡ đi bao nhiêu lần được gần gũi người thương nó rồi.
Còn tôi, có tiền là sẽ được đến quán của Lộc Hàm, được anh nhiệt tình ra hỏi rồi lại không chút mảy may mà quay lưng chú ý vị khách khác.
Dù cho Lộc Hàm là người thật dễ với tới hơn là idol, nhưng xem chừng tôi đứng trước mặt người thật sẽ ngất trước khi đứng trước idol mất thôi.
Vậy là chúng tôi đành nảy ý sẽ viết thư, viết đi những dòng chữ bày tỏ nỗi niềm của hai đứa. Rồi sau đó là để ẩn danh và gửi cho người kia. Nếu vậy sẽ bớt ngượng hơn và chắc chắn sẽ không có chuyện ngất vì hồi hộp rồi.
.
Một sớm chiều thu, đang ngồi lắng tai nghe bài hát phát ra từ máy mp3 thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa mạnh của ai đó rồi lại không thương tiếc mà sập cửa cái rầm.
Tôi vội tháo tai nghe ra, đưa mắt quay qua nhìn cô bạn mình. Thì vội sửng sốt khi thấy mặt nó đỏ hoe. Tôi tiến tới gần, ân cần hỏi thăm.
" Sao vậy? "
Nó nhìn tôi, nấc lên vài tiếng rồi mới bình tâm lại mà nói :
" Jessica... hức...sẽ qua Mỹ định cư và cuối tháng này chắc sẽ là concert cuối tại Trung... "
Tôi thoáng im lặng, ôm lấy nó vỗ nhẹ, dù không rõ về tình cảm giữa idol và fan nhưng thiết nghĩ lúc này nó chắc buồn lắm, tốt hơn là nên an ủi nó.
" Vậy đi concert cuối đi. "
" Mày biết tao bị sao mà. "
" Không đi thì hối hận. "
" Nhưng... "
" Vậy muốn bỏ lỡ rồi nuối tiếc sao? "
" Không... "
" Vậy hãy cố gắng khiến bản thân không ngất nữa. "
Khoảng thời gian trước khi concert diễn ra, tôi cùng bạn mình đã không biết bao lần tức giận cãi vã. Tôi thì cố giúp nó, còn nó thì lại luôn từ bỏ và tránh né mọi điều.
Thế mà, sau cùng tôi vẫn cố giúp, còn nó tận sâu trong lòng cũng vẫn muốn vượt qua được giới hạn bản thân.
Ngay gần kề concert, nó cũng có đủ dũng cảm để tới.
Còn tôi thì lại đến quán Lộc Hàm.
Ngay lúc nhìn thấy sự nỗ lực của nó, tôi đồng thời nhận ra tại sao mình lại không thể dũng cảm như vậy. Sao lại không dám nói ra lòng mình, khi rằng khoảng cách tôi là anh nom gần hơn cả nó và Jessica? Chợt thấy, tôi có thể cổ vũ kẻ khác nhưng chuyện mình lại luôn luôn chùn bước.
" Em muốn uống gì nào? " Lộc Hàm tươi cười đứng trước mặt tôi
" Cappuchino. "
" Sao lại thay đổi vậy? "
" Chỉ là em nghĩ đôi khi thay đổi một chút, mạnh dạn thử nếm hương vị mới có lẽ sẽ tốt hơn khi cứ lặp lại mỗi một thứ nước. "
Lộc Hàm khá ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại bật cười rộ và xoay người về đi về phía quầy làm. Đến một đoạn, anh quay lại nhìn tôi cười :
" Vậy anh sẽ làm cho em. Để em thử được hương vị mới do anh làm, em may mắn lắm đấy! "
Lần này đến phiên tôi cười. Không quên, lúng túng mà bảo :
" Sau khi quán đóng, có thể dành cho em một vài phút không? Em có chuyện muốn nói. "
" Được thôi. " Anh lại cười và xoay đi
Những ngón tay đang cứng đờ lại vì ngại ngùng, rốt cuộc cũng buông ra mà thả lỏng đi. Thoáng nghĩ, hôm nay tôi sẽ nói ra lòng mình, dù kết quả ra sao, vậy sẽ là tốt hơn là chôn giấu.
Có lẽ tối hôm nay, sẽ là một đêm nhiều sao đây. Tôi nhìn ra ngoài trời và thầm nhủ, giờ này có lẽ cô bạn tôi đã thực hiện được mong ước của nó rồi.
.
Ở phía sân khấu được chói rọi bởi ánh sáng đèn, có cô gái nhỏ, đẹp kiêu sa đang cất lên tiếng hát đầy trong trẻo của mình. Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dậy lên. Cô vội liếc mắt về phía khán đài, có một cô bé đang cầm cây lightstick và không ngừng hò reo phấn khích.
Cô bé này, cách đây một tiếng, đã mặc kệ sự chèn ép của bảo vệ mà chạy nhanh tới phía cô. Khó nhọc mà nói với cô rằng :
" Jessica, cho dù sao này chị có giải nghệ hay gì nữa, em vẫn sẽ luôn ở đây ủng hộ chị. Jessica, em mãi yêu chị... "
Cho dù bị bảo vệ lôi đi nhưng âm thanh cô bé ấy vẫn vang lên bên tai Jessica.
Lại một bài hát nữa, giai điệu vui tươi vang lên, Jessica bước từng bước chậm về phía khán đài, nơi có cô bé vừa nãy.
" Em có muốn hát cùng chị không? "
End.
----
Khi viết ra nó, mình bỗng nghĩ đến viễn cảnh cả hai bọn họ sẽ không còn đứng trên sân khấu mãi nữa, sẽ không còn hát nhiều nữa.
Và rồi, lòng chợt buồn, nhưng rồi lại nghĩ, mãi đến sau này, khi nhớ lại họ vẫn là hồi ức đẹp nhất của mình.
Thông điệp câu chuyện chính là hay mạnh dạn tỏ tình và nỗ lực hết sức để đi concert nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip