#request_1: Ước mơ của em.

-For: An
-Couple: KookV
----------------------------------------------
...

"Ba ơi, sau này Kookie sẽ trèo lên đó" Bé con giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ vào màn hình ti vi.

"Vậy Kookie phải ăn thật nhiều, trở lên cao lớn thì mới có thể trèo lên đó được" Người đàn ông mỉm cười xoa đầu cậu con trai.

"Vâng, mama con hôm nay sẽ ăn thật nhiều, mama nhớ làm thật nhiều cơm gà nhé!" Bé con chạy vào bếp ôm lấy người đang đứng đó "Kookie ăn nhiều để cao thật cao rồi sẽ lên trên cái đỉnh núi cao thật cao đó."

"Kookie ngoan, ra bàn đợi mama nhé!" Người phụ nữ cưng chiều nhìn con trai đang đu dưới chân mình từ bao giờ.

.....

"RẦM!"

Các toà nhà lớn sụp xuống sau vài phút ngắn ngủi, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng đất đá va đập hoà cả tiếng gào thét, khóc kêu vọng vang khắp một vùng trời.

Cả một thành phố rộng lớn thoáng chốc trở nên tan hoang, đổ nát...

.....

Xe cấp cứu réo còi inh ỏi, những chiếc cáng được di chuyển gấp gáp,...

"Còn ai sống sót không?"

"Đều đã tử vong..."

"Khoan đã, đội trưởng, còn người này...hình như, hình như vẫn còn thở..."

"Để tôi xem...đúng, còn sống, mau đem cáng lại đây..."

.....

"Cậu bé này không còn người thân nào sao?" Vị bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án có điểm ái ngại.

"Họ đều đã tử vong sau khi được đưa ra khổ đống đổ nát, cậu nhóc này còn sống cũng xem như một kỳ tích rồi" Y tá kính cẩn trả lời bác sĩ.

"Haizzz..." Khuôn mặt trung niên khẽ buông tiếng thở dài "Cột sống lưng tổn thương quá nghiêm trọng, chân của cậu ấy, khó có thể phục hồi được như cũ."

"Ý bác sĩ là...cậu ấy sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời..."

.....

"Chỉ cần cố gắng là sẽ làm được, Jeon Jungkook không có gì là không thể nếu mày cố hết sức..."

"Rầm, A!"

"Tại sao? Tại sao lại không có cảm giác gì nữa, cái chân chết tiệt, mau cử động đi, AAAAAA, tại sao lại như thế này..."

.....

"Thằng bé vẫn vậy, từ lúc vào đây nó đều im lặng, không nói cũng không cười và chỉ nhìn duy nhất về một hướng..."

.....

Ước mơ của tôi nằm ở hướng đó, ước mơ xa xôi từ ngày bé của tôi và bây giờ nó vẫn cứ xa xôi như ngày tôi còn bé vậy, có khi còn xa hơn rất nhiều.
___________________________

-Bắt lấy, Umi mau bắt lấy! - Cô bé hét lớn, đôi tay nhỏ vươn ra ném quả bóng cam cho một cô bé khác.

-Dongsa bắt lấy, mau! - Cô bé chụp được bóng lại nhanh nhẹn ném cho cậu bé mập mạp gần đó.

-Dongsa, đây bên đây - Một bé gái từ xa chạy đến gọi cậu nhóc.

-Ném cho tớ đi, tớ đây - Thêm một cậu nhóc khác cũng cố gào to.

Cậu nhóc mập mạp luống cuống không biết ném đi đâu cứ quay trước lại quay ngang, quay đến độ hoa mắt thì giơ bóng lên ném bừa. Quả bóng bay chệch đi chỗ đám nhóc, mấy cặp mắt mở lớn nhìn theo hướng bay của quả bóng...

Quả bóng vẽ một khúc cua trên không rồi đáp xuống bãi cỏ cạnh sân gạch mà lũ trẻ đang chơi. Vật thể hình cầu lăn tròn lăn tròn rồi dừng lại khi va phải bánh xe kim loại của chiếc xe lăn gần đó.

-Ư, Dongsa ngốc, bay ra đó rồi sao mà lấy...

-Tại Nana với Taehan cứ giục làm tớ cuống chứ, đâu phải tớ cố ý...

-Tại cậu ném mạnh thì có...

Đám trẻ con thì thào cãi nhau, quả bóng yên vị dưới bánh xe lăn không khiến người ngồi đó bận tâm mấy. Các cặp mắt hết dè chừng nhìn người ngồi trên xe lăn lại tiếc nuối ngó trái bóng tròn cạnh đó.

-Làm sao giờ, tớ không dám lại gần anh ấy đâu...

-Tớ cũng thế, anh ấy đáng sợ lắm.

-Anh ấy không bao giờ cười, mặt cứ hằm hằm

Tiếng thì thào lại phát ra, chúng thì thầm kể với nhau về người ngồi cạnh nơi trái bóng quả chúng vừa rơi xuống. Đó là một anh trai đáng sợ, mấy đứa nhóc trong cô nhi viện đều sợ anh ấy vì anh ấy trông rất đáng sợ - chúng nó đều trả lời thế khi được hỏi. Anh ấy mới chuyển vào đây không lâu, bọn trẻ chẳng dám lại gần anh ấy, suốt ngày chúng thấy anh ấy ngồi ở bãi cỏ sau cô nhi viện đối diện nhìn ra hồ nước xanh biếc và nhìn đăm đăm về phía Tây của bầu trời.

-Nhưng không ra lấy thì chúng ta sẽ mất bóng đấy, thế thì không có gì chơi đâu

-Đúng, ai ném ra thì phải ra lấy

-Dongsa, ra đi

-Sao lại là tớ, tại Nana với Taehan nữa chứ bộ

-Vậy cả ba ra đi

Thế là ba đứa nhỏ bị cả lũ đẩy ra chỗ bãi cỏ, ba đôi chân nhỏ bước từng bước rụt rè đến cạnh người nọ.

-Cố lênnn - Đám nhóc còn lại hướng ba đứa kia thì thào cổ vũ.

-X..xin...chào... - Nhóc Taehan cất tiếng -A..anh...có thể cho em xin lại trái bóng được không?

-... - Người kia không trả lời, chầm chậm quay lại nhìn ba đứa trẻ.

-AAA, đáng sợ quá... - Hai nhóc bên cạnh Taehan không biết tưởng tượng ra cái gì mà khi người nọ vừa quay lại đã ôm mặt hét lên rồi chạy mất.

-... - Người kia vẫn im lặng, nhóc Taehan thoáng run một cái, nó cũng sợ lắm nhưng nó cũng muốn lấy bóng nữa.

-Của em này Taehan - Trái bóng được nhặt lên để vào tay cậu nhóc Taehan.

-Anh Taehyung, em xin, em đi đây - Taehan nhìn người trước mặt cười toét ra, sợ sệt bay hết sạch.

-Đi ra chơi với các bạn đi - Taehyung xoa đầu cậu nhóc cười.

Nhóc con nhanh chóng ôm bóng quay về nơi đám trẻ đang đợi và tiếp tục trò chơi.

-Này, sao cậu cứ doạ bọn trẻ thế, chúng có làm gì cậu đâu - Taehyung bước đến ngồi bệt xuống nền cỏ xanh.

-... - Người kia không đáp lại, mắt lại quay về hướng nhìn ban đầu.

Taehyung đổi hướng nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, kì thực anh cũng không hiểu cậu nhóc này nghĩ cái gì nữa, hỏi thì tuyệt nhiên không bao giờ nói.

Cậu ta tên Jeon Jungkook, kém Taehyung hai tuổi, năm nay tròn 17, mới chuyển vào đây được mấy tháng, nghe nói người thân trong nhà đều đã qua đời hết trong một trận động đất còn bản thân cậu ta thì phải ngồi xe lăn cả đời. Taehyung thì vốn lớn lên trong cô nhi viện này, hiện tại anh đang học đại học, khi có thời gian rảnh là sẽ ghé qua chơi với lũ trẻ ở đây tiện thể giúp đỡ vài việc nặng cho các mẹ.

Anh nhớ ấn tượng về Jeon Jungkook từ lần đầu gặp cho đến tận bây giờ là một cậu nhóc lầm lì, không bao giờ biểu hiện bất kì một cảm xúc nào và không chịu mở miệng nói bất cứ một câu nào, cậu ta luôn ngồi ở đây hướng ánh mắt về hướng Tây của bầu trời, ban đầu anh còn tưởng cậu ta bị câm. Nhưng suy cho cùng thì ở vào cái hoàn cảnh của cậu thì phản ứng như thế cũng là điều dễ hiểu, bỗng nhiên mất đi cả gia đình chỉ sau một đêm mà bản thân thì mất đi đôi chân, ông trời liệu có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Taehyung rất hay đến nói chuyện với Jungkook, anh cũng không rõ tại sao nữa chỉ là khi anh nhìn thấy bóng lưng cô độc của cậu thì liền muốn bước đến để cậu không còn phải một mình nữa chăng.

Cứ cho là vậy đi!

Bởi có lẽ khi anh gặp một người nào đó thì anh luôn cười rất vui vẻ và đến gần họ nên anh cũng muốn những người anh gặp đều luôn cười thật vui vẻ.

Hôm nay như mọi ngày thì anh lại đến để nói chuyện với cậu, anh kể cho cậu nghe mấy chuyện vặt trên lớp, chuyện về việc vị giáo sư già đã cho anh con điểm 0 một cách vô lý chỉ vì anh nỡ ngủ gật có 2 phút, cả chuyện anh làm vỡ có 6 cái đĩa mà bà chủ nỡ trừ 1/3 tiền lương tháng này, rồi chuyện cô bạn lớp bên rõ ràng thích anh mà mãi không chịu tỏ tình, rồi cả chuyện thằng nhóc ngoại quốc nói tiếng Hàn không rõ mà còn nói lắm mới chuyển đến gần nhà anh, còn cả thằng hàng xóm nuôi cả chục con mèo mà vẫn còn ý định nhận nuôi mèo nữa,... Hàng trăm câu chuyện trên trời dưới đất đều bị Taehyung lôi ra nói nhưng vẫn như cũ, người kia vẫn im lặng không hé răng.

Nói mãi cũng hết chuyện, Taehyung cũng im lặng, cổ họng có điểm rát vì nói nhiều. Mặt trời vừa ló khỏi đám mây lại ngay lập tức bị che đi, vài tia nắng nhỏ xiên qua đám mây hắt vào không gian xanh mướt, mặt hồ lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, đôi con ngươi to tròn một mực hướng đến phía Tây của bầu trời.

-Sao cậu cứ mãi nhìn hướng đó vậy? - Taehyung bắt đầu để ý thói quen này của Jungkook vài ngày nay.

-... - Không có tiếng trả lời, Taehyung cũng thôi nói.

-...

-Này! - Cậu khẽ hỏi, giọng hơi khàn, đôi mắt vẫn nhìn ra mặt hồ êm ả trước mặt.

-Hửm? - Taehyung bất ngờ ngước lên nhìn cậu, thầm nói cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng.

-Anh, có ước mơ không? - Jungkook hỏi, điểm nhìn vẫn không dịch chuyển.

-Ước mơ? - Taehyung lặp lại, suy nghĩ vài giây liền trả lời - Ước mơ thì anh không có nhưng điều anh muốn làm thì có rất nhiều và trong rất nhiều điều anh muốn làm thì có duy nhất một điều anh muốn làm nhất. Thế, có được coi là ước mơ không?

-... - Jungkook lúc này mới dứt khỏi điểm nhìn cũ mà quay sang nhìn Taehyung ý muốn anh nói tiếp.

-Nếu có thể anh muốn tất cả những con người anh gặp trong cuộc đời này đều có thể cười một cách thực sự hay có nghĩa là thật sự hạnh phúc dù ngắn hay dài - Taehyung ném ánh nhìn ra phía xa mặt hồ - Cậu đừng nghĩ anh điên hay anh đọc nhiều sách văn quá mà tự coi mình là thánh, cuộc sống này nói ngắn thì không phải, nói dài cũng chẳng đúng, nó chỉ đủ để con người ta nhận rõ mình lâm vào sự hối hận hay chưa thôi. Cậu cứ chạy theo cái gì đó rồi cậu quên đi hết thảy mọi thứ quanh cậu, cậu nghĩ cuộc sống là phải làm một cái gì đó thật hay ho, cậu vội vã tuyệt vọng khi cậu vấp ngã, cậu mải ôm lấy mối tình đã tan vỡ,... Rồi cậu tự dày vò mình, đến khi cậu nhận thấy mình chẳng còn mấy thời gian trên đời này nữa thì cậu mới hối hận, có những người họ có cuộc sống thật bình thường, họ là điều họ thích đến ngày nhắm mắt thì họ cảm thấy không có gì hối hận cả nhưng anh nói thế không có nghĩa là cứ sống lặng lẽ thì sẽ không hối tiếc, ít nhất phải có một lần tự mình vượt qua giới hạn mà mình đặt ra chứ hoặc cậu có thể làm các việc mà cậu gọi là mơ ước ấy đi!

Anh nói xong câu cuối liền quay sang nháy mắt một cái với Jungkook và nở nụ cười thật vui vẻ.

-Mơ ước của tôi? - Jungkook thì thầm gần như chỉ mình cậu nghe được, mắt nhìn xuống hai chân mình - Nó...xa vời lắm.

Những gợn sóng vẫn êm ả lăn trên mặt hồ, gió thổi bay hai mái đầu xanh ngồi bên nhau.

***

Cuối tuần, Taehyung chạy nhanh ra chỗ Jungkook trên người vẫn nguyên bộ đồ thể thao ở nhà may mà kịp thay giày.

-Chúng ta đi siêu thị, hôm nay lũ trẻ sẽ tổ chức tiệc, cầu mua rất nhiều thứ, cậu đi cùng tôi - Rồi cứ thế đẩy Jungkook ra ngoài, hướng siêu thị gần nhất đi đến.

Jungkook trầm mặc nhìn người trước mặt, chỉ là đi mua đồ, có nhất thiết phải như đi làm việc trọng đại vậy không, khoé môi không kìm được nhấc lên.

-Cười thế rất đẹp! - Taehyung đưa ví cho Jungkook không quên cảm thán bất thình lình khiến cậu giật mình.

Sau một hồi đi khắp siêu thị để mua đủ những thứ được yêu cầu thì cả hai lại cùng nhau lượn lờ khắp siêu thị theo yêu cầu quái đản của Taehyung vì theo anh về giờ này còn quá sớm và phải đến tối bữa tiệc mới bắt đầu. Jungkook thực muốn đập anh ta vài phát, lúc đầu thì làm như sắp không kịp đến nơi rồi mà giờ thì đi lung tung.

Taehyung loay hoay nhìn đám mô hình máy bay được lắp ráp vô cùng điệu nghệ trong tủ kính, khi nào có tiền anh cũng muốn mua một bộ về nghịch chơi. Chợt thấy thiếu thiếu gì đó, ngoảnh ra thì không thấy Jungkook đâu, đi quanh một hồi mới phât hiện cậu đang đứng ở khu bán đồ leo núi liền bước đến gần.

-Tôi rất muốn đến đó - Jungkook hướng mắt nhìn tấm poster quảng cáo khổ lớn trong cửa hàng nói với Taehyung.

-Cậu thích leo núi sao? - Taehyung nhìn dãy núi hùng vĩ được in ngay ngắn trước mặt.

-Thú vị đấy! - Đôi con ngươi của Taehyung đảo qua đảo lại biểu lộ vài tia phấn khích - Nếu cậu thành công cậu sẽ trở thành người đầu tiên chinh phục dãy núi bằng xe lăn...

-Bộp! - Túi nilong trên tay Jungkook đáp thẳng vào mặt Taehyung.

-Chắc tôi muốn tự sỉ nhục mình nên mới đi nói với anh - Jungkook đen mặt đẩy xe lăn quay đi.

-Chứ tôi nói gì sai à? - Taehyung gãi đầu đuổi theo.

***

Taehyung hài lòng nhìn đám nhóc vui vẻ ăn uống, đùa nghịch cùng nhau, anh còn vui hơn vì cuối cùng chúng cũng không còn sợ Jungkook như trước nữa vì anh đã ép cậu nói nhiều hơn một chút, còn cười nữa, nhờ đó đám trẻ cũng không dè chừng cậu nữa, chỉ còn vài nhóc nhát như Umi hay Dongsa là còn chút ít dè chừng cậu thôi nhưng anh nghĩ dần dần chúng sẽ quen.

Bầu trời đêm lác đác rơi xuống vài vì sao nhỏ lấp lánh, trăng thì trốn đâu mất rồi, gió đêm mát mẻ thổi từng cơn. Taehyung đẩy Jungkook xách theo túi bia lém mua ở siêu thị ban nãy ra bãi cỏ cậu hay ngồi.

-Biết uống không? - Anh giơ lon bia ra trước mặt cậu.

-... - Jungkook không nói chỉ gật đầu rồi nhận lấy lon bia khui nắp ra.

Taehyung cười cười khui thêm một lon, cụm nhẹ vào lon trên tay cậu rồi hớp lấy một ngụm. Jungkook cũng nghiêng lon bia vào miệng, chất lỏng chứa cồn khiến cậu nhăn mặt vì không thích lắm.

-Này, anh sẽ mở một cửa hàng bán điều ước, ai muốn mua anh sẽ bán cho - Taehyung nã người nằm trên nền cỏ nói.

-... - Jungkook theo thói quen lại đem mắt hướng đến góc phía Tây quen thuộc.

-Anh cho cậu là người mở hàng đầu tiên đấy, muốn ước gì không? - Taehyung lại nói thêm, mắt hướng Jungkook hỏi.

-Tôi muốn đứng trên đỉnh núi Himalaya bằng chính hai chân mình...

***

-Anh định làm gì? - Jungkook nhìn người nọ bằng ánh mắt nghi hoặc đổi lại sau đó là cái điệu cười tít mắt của anh.

Kim Taehyung không hiểu sáng ra phát điên cái gì chạy đến đây từ lúc 4 rưỡi sáng lôi cậu dậy.

-Tôi sẽ giúp chân cậu hồi phục - Vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc anh kéo người cậu dậy.

-Anh... - Jungkook nghi hoặc nhìn vào nụ cười của người trước mặt - ...không được đâu, bỏ đi.

Cậu đã cố gắng tận hai năm trong phòng phục hồi chức năng còn không có nổi một chút gì gọi là tiến triển thì một người bình thường như Taehyung làm được gì chứ.

-Thì cậu cứ thử đi - Taehyung lại lôi kéo đôi chân không có cảm giác gì của cậu, dùng hai tay mình cẩn thận đặt thẳng rồi gấp lên.

-Vô ích thôi - Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt bất lực.

-Cậu sống cũng vô ích nên làm thêm điều vô ích này cũng không sao đâu - Taehyung nói xong thì cái gối trong tay Jungkook cũng vừa vặn đập vào mặt anh.

-Chân tôi vô dụng nhưng tay tôi vẫn bóp chết anh được đấy - Jungkook lườm, anh cười trừ tiếp tục co gấp hai chân cậu.

Cứ vậy, Taehyung vừa co gấp hai chân cậu vừa lải nhải cho đến khi đồng hồ chỉ 7 giờ, Taehyung lại nhanh chóng đỡ cậu vào xe lăn rồi chạy về cho kịp giờ lên lớp.

Từ sau hôm đấy thì hầu như sáng nào Taehyung cũng chạy đến giúp Jungkook tập luyện, nói là tập luyện nhưng thực chất thì chỉ có mình Taehyung chịu khó co gấp hai chân giúp cậu thôi còn Jungkook đã sớm buông xuôi, cậu cũng cứ để Taehyung muốn làm gì thì làm nhưng không tin rằng việc làm của anh sẽ có bất cứ loại kết quả gì cả.

***

Giáng sinh qua đi, năm mới theo thông lệ lại lững thững bước đến gõ cửa các nhà, tiết trời mùa xuân vẫn không còn lạnh lẽo nữa, mọi thứ thoát khỏi sự xơ xác trở lên ấm áp, tươi mới hơn. Không khí sum họp gia đình ấm áp lan khắp thành phố nhỏ, lòng người cũng trở lên bình yên hơn khi nhớ về gia đình.

-Này, buồn hả? - Taehyung vẫn làm công việc co gấp hai chân Jungkook như bình thường, tiện thể quan sát nét mặt của cậu. Ngày này nhớ người thân là chuyện bình thường, có lúc anh cũng thầm cảm ơn ba mẹ đã bỏ rơi anh từ lúc anh không biết nhận thức về họ nên hầu như anh không thấy buồn khi nhìn các gia đình khác sum họp vì anh cũng có gia đình ở nơi đây. Còn cậu thì khác, cậu từng có một gia đình thật êm ấm nhưng giờ thì không...

-Anh không buồn sao? - Jungkook nhìn con người vẫn miệt mài làm công việc vô ích cho mình hơn 4 tháng nay, cố tìm ra một nét buồn đau trên gương mặt luôn tươi cười kia nhưng hình như không có.

-Các mẹ và lũ nhóc là gia đình của anh... - Anh nói mắt hướng đến lũ nhóc đang vui thích lâu dọn nhà phụ các mẹ rồi từ từ chuyển mắt sang khuôn mặt cậu - ...và giờ đó cũng là gia đình của cậu, cậu cũng là một phần trong gia đình anh.

-... - Jungkook cảm thấy hơi nóng trên mặt, cậu quay đi tránh ánh mắt nâu trong vắt của người đối diện, chợt nhận ra bầu trời hôm nay trong xanh và đẹp lạ thường trong mắt cậu.

-Anh Taehyung, bê nó cho bọn em - Sari và Minjae từ đâu chạy đến kéo áo Taehyung, tay chỉ chiếc thùng cạnh Jungkook.

-Được, đợi chút nhé, anh bê giúp mấy đứa nhóc - Taehyung nhận lời tiến đến nhấc chiếc hộp lên, khá nặng...

-Taehan, Doyeon đừng chạy loạn...

Hai đứa nhóc cầm cuộn ruy băng to bản chạy đuổi nhau, một đầu cuộn ruy băng rơi ra kéo dài sợi ruy băng trên mặt đất chỗ Taehyung với Jungkook đứng.

-A, anh Taehyung... - Taehyung không chú ý vướng chân vào sợi ruy băng rối, cả người lảo đảo, chiếc hộp trên tay lung lay rồi trượt khỏi tầm với nhằm chúng người Jungkook mà rơi vào.

-A, đau... - Tiếng nói bật ra, đám nhóc rối rít đỡ Taehyung khỏi lảo đảo rồi tranh cãi nhau vì sao khiến anh lớn ngã, còn Taehyung thì ngay lập tức từ mặt đất bật dậy túm lấy Jungkook đầy phấn khởi.

-Cậu vừa bảo đau đúng không? - Anh nhìn chằm chằm cậu hỏi, hai mắt bày ra sự háo hức.

-Ừm, có nhói một cái ở đầu gối - Jungkook mờ mịt gật đầu, chẳng lẽ...

-Yes, yes... - Taehyung giơ nắm tay nhảy lung tung trước mặt mấy đứa em - ...Jungkook, thấy anh cậu giỏi chưa, rồi cậu sẽ sớm đi lại được, anh mà lại, anh cậu giỏi lắm đấy chứa chẳng đùa, yes, oh yeah, happy new year, yeah.

Jungkook dâng cặp mắt ái ngại cùng đám nhóc xung quanh nhìn theo bóng ông anh lớn đang xì xồ mớ tiếng anh bằng cái giọng ồm ồm mà dở khóc dở cười.

***

Nhưng thật sự những ngày sau đó đối với Jungkook giống như một phép màu mà cậu không thể tin được, một chân của cậu bắt đầu có cảm giác, Taehyung lại càng hăng hái lôi kéo cậu đứng tập luyện. Hơn hai tháng sau thì chân thứ hai cũng bắt đầu có cảm giác, Jungkook quyết định trở lại bệnh viện làm vật lý trị liệu.

Cho đến mùa hè năm Taehyung học hết năm ba đại học thì Jungkook đã có thể đi lại hoàn toàn, các bác sĩ không khỏi bất ngờ về khả năng phục hồi của cậu. Và Taehyung lại tiếp tục đem đến cho cậu một bất ngờ nữa.

-Nó là gì? - Jungkook nhướn mày nhìn đống đồ ngổn ngang bị Taehyung khuôn đến rồi vứt khắp phòng cậu.

-Áo, balo, lều, giày, chăn,... Tóm lại là đồ phục vụ cho leo núi... - Đoạn kéo tay Jungkook định lôi đi - ...mau, đi leo Himalya.

-Khụ... - Jungkook cười muốn lộn tung cả đám ruột gan trong bụng mình lên, có ai đi leo núi mà cứ như đi siêu thị như Kim Taehyung thế này không chứ.

-Gì, cậu cười gì anh, anh đang bán điều ước cho cậu đấu biết không hả hả? - Taehyung đập một cái thật kêu vào lưng cậu.

-Thế...anh có biết Himalaya ở đâu không? - Jungkook lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều hỏi.

-Anh có bản đồ đây... - Taehyung cau mày bới tung đống đồ dưới đất lôi ra quyển Atlat khổ A4 - ...mà Jungkook, Himalaya rốt cuộc ở Trung Quốc hay Ấn Độ, sao lại bò sang cả Myanmar, rồi cả Nepal thế này, thế nào đây?

-Chết mất! - Jungkook vừa ngừng một lát lại ôm bụng cười đến gập người lại.

-Không cười... - Taehyung đánh cậu mấy cái nhắc nhở - ...nghiêm túc đê.

-Anh muốn đến đó cùng tôi? - Jungkook ổn định lại nhịp thở sau trận cười nhìn Taehyung hỏi.

-Tất nhiên - Taehyung nghiêm túc gật đầu.

-Đây! - Jungkook đặt xuống một quyển sổ tiết kiệm, đó là toàn bộ số tiền ba mẹ để lại cho cậu, cậu sẽ dùng nó để thực hiện ước mơ của mình cùng anh.

-Là sao? - Taehyung nghiêng đầu hỏi.

-Chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát từ Trung Quốc, điểm đến sẽ là đỉnh Everest - đỉnh núi cao nhất dãy Himalaya và cũng là đỉnh núi cao nhất thế giới...

Jungkook bắt đầu giải thích cặn kẽ về cuộc hành trình và giải thích cho Taehyung một số điều về leo núi.

-Hiểu chứ? - Jungkook hỏi và hài lòng khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của anh.

Thế là cả hai cùng nhau thu dọn đống hỗn tạp mà Taehyung bày ra rồi xếp gọn vào chuẩn bị kĩ mọi thứ để sẵn sàng cho cuộc hành trình vào tuần tới.

-Hôm nay cho anh ngủ với cậu nhá? - Taehyung nhảy lên giường Jungkook nằm sải lai.

-... - Jungkook không đáp, dẹp nốt vài thứ vướng víu rồi cũng bước lên giường, với tay tắt đèn rồi nằm xuống cạnh anh.

-Này, anh tò mò quá, không biết đến đó sẽ như nào nhỉ? - Taehyung xoay tới xoay lui rồi quay qua chỗ Jungkook hỏi.

-Tôi cũng chưa đến đó bao giờ thì làm sao mà biết - Jungkook trả lời, chỉnh cho chăn gối không bị anh đá ra.

-Anh còn chưa bao giờ ra khỏi thành phố, giờ thì sắp được ra hẳn nước ngoài...

Giọng Taehyung cứ đều đều phát ra, Jungkook im lặng để mặc anh nói, trong lòng cậu cũng đang chở mong đến ngày khởi hành, đến giờ phút chạm tay vào ước mơ tưởng như đã vụt mất.

-Anh ngủ rồi à? - Thấy người bên cạnh không còn nói nữa, cậu cúi đầu xuống liền thấy người ta đã ngủ say, mi dài hơi lay động.

Khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đang say giấc, nhịp tim lại nháo nhào thoát khỏi quy luật ban đầu, môi khẽ cong lên thì thầm lời cảm ơn.

***

Ngày cả hai cùng khởi hành đã đến, các mẹ cùng đám nhóc thay nhau chúc cả hai cùng có một chuyến đi thật may mắn.

-Anh Taehyung, nhớ đem đồ ăn ở đó về nhé - Dongsa vẫy cánh tay mập mạp trước mặt anh.

-Anh Jungkook anh mua kẹo cho bọn em nha, nhiều vào - Nana, Taehan và Umi đồng thanh hô.

-Các anh mua đồ chơi cho em - Minjae cố hét to khi hai anh lớn đã đi được một đoạn.

Đem theo những lời chúc may mắn cùng tiếng dặn dò mua quà của đám nhóc cả hai không kìm được nụ cười cùng nhau lên đường đến nơi ước mơ tồn tại.

***

Cuộc hành trình vốn không bao giờ dễ dàng, Jungkook đã lường trước điều này chỉ có điều cậu không nghĩ Taehyung lại cũng có đồng dạng suy nghĩ giống cậu, ít nhất nhất Jungkook đã cho rằng cuộc hành trình trong đầu Taehyung là vô cùng đơn giản và anh sẽ kêu trời khi chứng kiến viễn cảnh khắc nghiệt nơi đây. Nhưng Jungkook đã lầm, Taehyung vô cùng nghiêm túc trong cuộc hành trình của cả hai, anh cố gắng hết sức có thể để không gây ảnh hưởng đến cậu và còn giúp ngược lại cậu nữa.

Cả hai bắt đầu xuất phát từ Trung Quốc, đích đến là đỉnh Everest.

Ban đầu khá thuật lợi, Taehyung vừa leo vừa có thể lảm nhảm vài cậu chuyện vớ vẩn, Jungkook như thường lệ lại yên lặng nghe. Qua một ngày thì cả hai trú tạm ở một khe núi nhỏ, việc ngủ trong lều đối với Taehyung có vẻ hơi khó khăn khi nhiệt độ ban đêm xuống quá thấp, Jungkook phải lôi anh sang chỗ mình nằm cùng, hai thằng con trai gần mét tám chui rúc trong một cái lều có chút kì quái nhưng bù lại thì được ấm nên chẳng thằng nào buồn để ý nhiều.

Cuộc hành trình kéo sang ngày thứ 4, thời tiết trên cao quá mức khắc nghiệt, bàn tay dù bao kín hai lớp găng tay dày vẫn cảm giác đông cứng vì lạnh. Jungkook suýt trượt chân mấy lần làm tim Taehyung hoảng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tuyết dày đặc bay tứ tung, mịt mù, lắm lúc còn dính cả vào mắt vô cùng khó chịu.

Đến chiều tối ngày thứ 7, thì cả hai gần như muốn bỏ cuộc, chân Jungkook cứng rần đến gần như không còn cảm giác, Taehyung bị trẹo chân lúc leo lên vách núi.

-Chịu một chút! - Jungkook nắm cổ chân anh nắm nắm thật cẩn trọng.

-... - Taehyung nghiến chặt răng để không phát ra tiếng kêu, cổ chân như bị mấy cái kim nhọn chọc vào vậy, đâu đến đổ mồ hôi lạnh.

Ngày thứ mười thì bão tuyết kéo đến, cả hai tạm thời ở lại trong lều, Taehyung nhởn nhơ nằm gặm bánh mì còn Jungkook vẫn đưa mắt nhìn màn tuyết trắng xoá, mắt nhìn quyển Atlat của Taehyung (?) thầm nhẩm tính vài thứ.

-Hình như không còn xa đâu - Cậu quay sang nhìn Taehyung cười tươi.

-... - Taehyung đang gặm bánh mì chợt ngẩn ra, hình như đây là lần đầu anh thấy cậu cười như vậy, nụ cười mang đúng cái ý nghĩa của hạnh phúc.

-Này, Taehyung, anh nghe gì không? - Jungkook huơ huơ tay trước mặt anh rồi đâm hoảng - Nghẹn bánh mì à?

-Jungkook, anh thấy cậu cười đẹp trai thật ý, giống kiểu nam thần mấy bà cạnh nhà anh mê - Taehyung nói.

-Nghiêm túc đê - Jungkook đập vào đầu anh một cái, nhanh chóng quay đi hòng giấu gấp sự bối rối.

Ngày thứ 12, thời tiết vẫn khắc nghiệt khủng khiếng, gió thổi như muốn ném cả hai ra thật xa. Jungkook cố bám thật chắc không quên nhắc Taehyung chú ý bước chân.

Ngày thứ 15, độ cao này khiến cả hai khó mà phân biệt nổi bây giờ là ngày hay đêm, theo Jungkook nhận biết thì đích đến đang ngày một gần. Lại nhìn sang ngày bên cạnh cảm giác có gì đó không đúng, người ta nói càng về sau càng đuối, càng nản vậy mà ông anh bên cạnh vẫn còn sức gào lên mấy câu hát dở hơi đã tình cờ nghe được ở đâu, thật hết nói nổi...

***

Đến rồi!

Jungkook cảm nhận rõ từng tế bào cơ thể trong người mình đang không ngừng sống dậy trong sự hồ hởi. Cậu thật sự đã làm được, ba mẹ, hai người nhìn thấy phải không, Kookie đã làm được rồi, ước mơ ấy con đã thật sự chạm vào nó rồi.

Khoảng không gian cao rộng ôm lấy hai con người nhỏ bé, khí lạnh cũng trở nên dễ chịu hơn...

-Jungkook - Tiếng gọi vang lên bên tai.

Nụ cười của Taehyung xuất hiện trước mắt cậu, anh bước đến đối diện cậu, khuôn miệng cậu cũng hiện rõ nụ cười thật hạnh phúc.

-Cậu có hạnh phúc không? - Taehyung hỏi, tròng mắt nâu lấp lánh sáng bừng.

Jungkook ôm chầm lấy anh, giọt nước mắt trượt khỏ mi, tiếng nói nghẹn lại vì niềm vui quá đỗi to lớn.

-Taehyung, cảm ơn anh - Cậu ôm siết lấy anh - Jeon Jungkook rất hạnh phúc.

Rồi cậu buông anh ra, ho nhẹ một tiếng, bàn tay lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Taehyung chăm chú nhìn theo động tác của cậu cho đến khi chiếc hộp được đưa ra trước mắt anh.

-Kim Taehyung, em yêu anh, làm người đồng hành với em cả đời nhé! - Jungkook cười rạng rỡ hướng anh ngỏ lời yêu.

-... - Taehyung mở to mắt nhìn thứ lấp lánh trên tay cậu, tròn mắt nâu đảo dưới lớp nước mỏng, khuôn miệng từ hé ra vì bất ngờ đến cuối cùng cong lên nụ cười hạnh phúc.

Ngay sau đó Jungkook liền được bao trong cái ôm ấm áp của người lớn hơn, thanh âm có chút nghẹn ngào phát ra.

-Anh nguyện ý làm người đồng hành cùng Jungkook mãi mãi!

end.
________________________________________________
by wind

Request đầu tiên được hoành thành, chúc em đọc fic vui vẻ!^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jinga#kookv