Oneshot | Hwangmini 。Đi trên miền ký ức.
4. Viết theo request của Tố Tố, với plot là "Walk On Memories" của EXO.
𝟐𝟎𝟎𝟐𝟏𝟒 | 𝟐𝟗𝟎𝟔 (𝓹𝓮𝓪𝓬𝓮𝓯𝓾𝓵 𝓪𝓷𝓭 𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽) 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼 for 14.02 = single awareness day 😚
"Sẽ có trăng và sao sáng bừng cả con đường ngày ấy
Còn đêm nay có tôi và em bên nhau trái tim rung động..."
//
𝟙.
Kết thúc 2019, Kang Minhee về nhà nghỉ Tết mà chẳng có cái hẹn nào lên lại Seoul, vì em vừa bị đuổi việc.
Sếp của em là một người đàn ông bóng bẩy ưa hình thức, quần áo lúc nào cũng được là phẳng tinh tươm, giày da bóng lộn và chiếc đồng hồ trên tay ông như phát sáng lấp lánh. Đó có lẽ là một người có thể gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên, chỉn chu và đẹp đẽ, nhưng tính tình của ông ấy thì lại chẳng được sạch sẽ và gọn gàng như mái đầu muối tiêu ngày nào cũng vuốt keo bóng nhẫy.
Khó chịu thật đấy! Mà... cũng chẳng biết nữa, có khi là do em vừa bị đuổi việc (một cách vô lý) nên em thấy chẳng ưa ông ta tẹo nào. Lúc nhận vào thì nói vì em đẹp trai nên mới nhận đấy, còn lúc chấm dứt hợp đồng thì tỉnh bơ bảo vì em đẹp trai quá nên không phù hợp.
Thôi thì, vì cái vẻ đẹp trai này nên đành thất nghiệp vậy.
Ban đầu, mẹ vỗ vai em và an ủi, công việc đi rồi công việc sẽ lại đến, coi như về nhà ở với bố mẹ vài bữa để nghỉ ngơi, ở đây không khí trong lành và đồ ăn ngon, mẹ nói mẹ sẽ nuôi em.
Bố mẹ có một nông trại nhỏ, vài loài cây với vài loài hoa và vài con vật, em tạm thời đến đó giúp người lớn sắp xếp giấy tờ một chút.
Chỗ làm cách nhà không xa, nhưng em không thích đi bộ, em sợ gặp chó, vì ở đây người ta không xích vật nuôi và chúng thì cứ chạy loăng quăng cả buổi. Nếu gặp nhau, em sẽ đứng lại, chúng cũng sẽ đứng lại, chúng nghiêng đầu nhìn em và thăm dò, mũi hửi hửi và em thì chẳng dám chạy vì sợ không nhanh bằng, nên em sẽ cứ đứng như trời trồng ở đó, chờ có người đi qua sẽ gọi với người ta lại giúp.
Em vẫn sẽ thức dậy như những ngày bình thường khi còn ở thành phố, lên chuyến tàu cũ kẽo kẹt chạy qua dưới những lùm cây hoa anh đào. Đi tàu lòng vòng sẽ mất hơn một tiếng một chút.
Văn phòng chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, bàn làm việc của em cạnh ngay một cái cửa số lớn, rất thoáng và mát mẻ. Em sẽ thường đến nơi vào lúc bảy giờ sáng, cô trợ lý lúc ấy đã uống gần hết cốc trà ấm của cô, và đĩa bánh quy trên bàn uống nước cũng đã vơi đi nửa. Em sẽ ngồi vào bàn nhỏ của mình, bật máy tính lên và gõ một vài văn bản được giao, ngồi được vài tiếng thì sẽ đứng dậy đi pha cà phê mời mọi người.
Thỉnh thoảng em cũng ra vườn, em hái táo, bứt dâu, em ngồi xổm trên đất thu hoạch tỏi, em mắm môi mắm lợi nhổ cỏ rễ sâu,... Các bác các bá cứ trêu chọc con trai chân tay dài quá, lại đẹp trai cao ráo, đúng là không hợp với việc nhà nông như thế này, cái mặt này thì cứ phải đi làm nghề có tên hẳn hoi trên thành phố, đi ngồi bàn giấy hay xuất hiện trên màn hình TV mới hợp. Em bé nhỏ giữa vô vàn lời nói, chỉ biết cười trừ, thỉnh thoảng đối đáp lại mấy câu, nhưng phần lớn thời gian thì em không thể hòa nhập vào câu chuyện của họ.
Mới dăm bữa nửa tháng sau, có một hôm mẹ nói với em, mẹ sốt ruột rồi, mẹ bảo nếu cứ mãi thế này thì không ổn, em phải tìm việc mà về cái thành phố của em đi thôi, cứ nhìn em thế này mẹ thấy không thuận mắt.
- Mẹeee... - Minhee phụng phịu. - Mẹ bảo sẽ nuôi con cơ mà?
- Ai nói thế? - Mẹ em nhún vai. - Bằng chứng đâu?
𝟚.
Minhee đến giúp việc cho lớp học taekwondo của Yunseong, nói là vậy nhưng việc cũng chẳng có gì nhiều.
Sáng đến em phải nhớ tưới cây và đun mấy phích nước nóng; em cũng chỉ cần nắm rõ lịch học đã dán ở bảng, đến giờ học thì tiếp nhận học sinh ở cửa để bố mẹ các em yên tâm ra về, cất cặp sách của các em vào tủ đồ, và xếp giày dép thành hàng lối nghiêm chỉnh, sau buổi học thì trao trả các em về đúng phụ huynh, tan học rồi thì phải hút bụi thảm tập, cho khăn bông đã dùng vào máy giặt; cuối ngày khởi động máy giặt một lượt, trong lúc chờ thì hút bụi cả phòng tập lẫn phòng để đồ lại một lần nữa, dùng giẻ ướt lau dọn vài vết cáu bẩn, phơi đồ, sau đó rút điện và khóa cửa cẩn thận, trên đường về đem theo túi rác mà bỏ đúng nơi quy định.
Vốn là Minhee hỏi việc làm từ chỗ Yohan, nhưng Yohan từ hôm nhận em vào đến nay chẳng thấy đến lớp buổi nào cả, ngày ngày chỉ có em với Yunseong, gặp nhau cũng chỉ nói qua nói lại vài ba câu chuyện nhạt.
Anh Yunseong là hàng xóm của em, xưa trong làng nhỏ cũng rong ruổi theo nhau hết trường này lớp nọ, đến lúc vào Đại học cũng là anh đưa em vào nhận Kí túc xá, anh hơn em hai tuổi, ra trường trước em hai năm, mà Seoul bộn bề quá nên anh trở về đây mở lớp dạy võ cùng anh Yohan. Còn em thì học gì ra làm nấy, cũng đổi qua vài ba công ty, kiến thức trường lớp cũng nhạt nhòa đi nhiều, chỉ có là quen tay quen mắt mà nhận việc sếp giao cho thôi.
Ngày trước đi học, Junho cứ mãi nói về việc anh Yunseong thích em, mà em cũng kể với bạn rằng em thích anh, nhưng anh chẳng nói, em cũng chẳng nói, thế là chuyện chúng mình chẳng bao giờ được bàn tới.
Anh Yohan buổi nọ biết chuyện hai đứa đến giờ cũng chẳng mặn mà gì nhau thì liền kéo em ra một góc mà thì thầm, nói Yunseong đến giờ vẫn thích em đấy, mà hình như em cũng vẫn thích anh nhiều lắm, nhưng anh đâu có nhắc đến nữa, và em cũng chẳng biết mở lời kiểu gì, thôi thì kệ. Bởi vì gặp nhau cũng không ngại ngần gì nhiều, coi như là cứ để em thích anh thêm vài bữa nữa, rồi sẽ đến lúc gặp được một người khiến em thích người ấy hơn, em sẽ tự chia tay với anh trong suy nghĩ.
- Anh Minhee có thích anh Yunseong không?
Em gái nhỏ ngồi xuống cạnh Minhee khi em đang chăm chú nhìn anh Yunseong chỉnh động tác cho học viên, bỗng nhiên hỏi thế làm em giật mình, hơi đơ ra một chút rồi gật đầu.
- Em cũng thích anh Yunseong. - Em gái nhỏ lí lắc cười. - Mai sau lớn em sẽ cưới anh ấy đấy.
Em gái nhỏ hớn hở nói, sau còn thấy ngượng một tẹo nên lấy tay che miệng. Minhee vẫn tập trung nhìn anh Yunseong vừa ân cần vừa mạnh mẽ làm thầy giáo đứng chỗ xa xa kia, hơi nghiêng người sang hỏi em gái nhỏ:
- Thế nhỡ anh Yunseong cưới anh thì sao?
- Ừ nhỉ? - Em gái nhỏ nhăn mặt. - Vì anh Minhee cũng thích anh Yunseong mà nhỉ? Anh Yunseong ơi??
Em gái nhỏ lớn tiếng gọi, Yunseong quay lại nhìn hai anh em ngồi ngẩn ngơ nơi góc thảm phòng tập, hếch mắt chờ đợi.
- Anh Minhee nói sau này anh Yunseong sẽ cưới anh Minhee, có thật không ạ?
Yunseong hơi nhíu mày, nhìn em gái nhỏ, rồi lại nhìn Minhee đang bụm miệng cười, sau cũng phì cười một tiếng, đi đến bên em gái nhỏ rồi xoa đầu em ấy, ấm áp nói:
- Mina đã thuộc động tác ngày hôm nay chưa nhỉ?
Minhee phụt cười, em gái nhỏ nghe thấy "thuộc" rồi nghe thấy "động tác" liền lập tức đứng dậy chạy ra chỗ các bạn, thế là đám nhỏ lại ồn ào một phen.
- Anh Yunseong, anh nuôi em có được không?
- Không được! - Yunseong gõ nhẹ lên trán em một cái. - Yêu anh thì anh nuôi.
Minhee cười lớn, xoa xoa cái trán, gõ nhẹ thì vẫn là gõ, đương nhiên đau, nhưng em chẳng biết đáp lại lời anh như thế nào, nói gì đây, bảo còn lâu à anh mơ đi à, từ chối thì quá là không nỡ rồi, nhưng nhận lời, nhận lời giờ này á? Mà chẳng biết anh có nói thật không, hay anh đang đùa, mà khéo là anh có ý đấy thật cũng nên?
Thôi tốt nhất là đứng lên làm việc, làm việc kiếm tiền, thôi thì lại làm việc. Thế là em đứng dậy, kéo cái máy hút bụi trong góc ra, tiếng máy móc réo ầm ào. Yunseong khẽ cười, nhìn em một lát rồi quay người đi tới chỗ đám trẻ con đang lúng túng tay chân giữa thảm tập.
Vốn là Yunseong chưa bao giờ nhận nhân viên làm việc đến với lớp taekwondo của anh, bởi công việc thì có gì đâu mà cần hẳn một nhân viên?
Bình thường, anh với Yohan sẽ thay phiên nhau quét dọn, máy hút bụi và chổi lau nhà sẵn có, sau tiết học thì tự dọn lại các tủ để đồ, xếp lại dép, quét gọn cái thềm, và chờ đến ca học tiếp theo. Tất cả đều là vận động nhẹ nhàng, nhưng dạo gần đây Yohan có người yêu hay sao đấy nên cứ hết ca học là chạy đi đâu biệt tăm biệt tích, mà anh lại nghe cái tên Kang Minhee, nên thôi cứ để em đến làm, cho vui...
𝟛.
Làng trên xóm dưới mất điện, tối om và nóng hầm hập, bố mẹ đã ngủ từ chập tối, Minhee ở trong phòng ngủ nhỏ hẹp thấy bí bách quá, liền mò ra ngoài cổng ngồi hóng gió. Gió cũng có tý lượn qua lượn lại, nhưng gió cũng chẳng mát mấy.
Tựa lưng vào bờ tường hẵng còn trát xi măng thô sơ, tay em lướt dọc màn hình điện thoại, chẳng có mấy thứ hay ho. Em thả một bình luận trêu chọc vào ảnh Eunsang đăng cái hình vu vơ rồi tag Junho, ba đứa tag nhau qua lại tùm lum một hồi thì điện thoại em tắt ngúm, ra là hết pin.
Đặt điện thoại xuống ghế, em ngửa cổ ngắm sao, trăng đêm nay sáng trưng, hay là trăng đêm nào cũng sáng, mà do ở thành phố chật chội đông đúc làm em chẳng nhận ra nhỉ?
Nhà bên có tiếng leng keng ổ khóa đụng nhau, là anh Yunseong, anh Yunseong cũng ra ngoài hóng gió. Thấy em ngồi im lặng, lại nhìn anh chằm chằm làm anh ban đầu có chút giật mình.
- Anh nóng à?
- Ừ. - Yunseong bước tới ngồi xuống cạnh em. - Nóng nên anh không ngủ được.
Yunseong tựa người vào tường, mắt anh nhắm lại, chút gió thổi man mát có lẽ sẽ nhanh khiến anh buồn ngủ.
Em nhìn mây lững lờ, rồi quay sang nhìn anh, rồi em lại nhìn mây. Em vừa chợt nghĩ đến một chuyện, sẽ ra sao nếu vài năm nữa em sống ở một nơi khác, chẳng phải nhà bố mẹ, cũng chẳng phải nhà ở Seoul, sẽ ra sao nếu em ở một nơi khác với một người khác ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng sáng? Điện thoại không hết pin và em lướt bảng tin của mình, có lẽ sẽ vẫn bắt gặp Junho và Eunsang tag nhau vào một chiếc ảnh vu vơ nào đấy, và có lẽ sẽ bắt gặp anh cũng đăng ảnh với một người nào đó, hai người ngồi cạnh nhau và cũng ngắm trăng? Em sẽ mỉm cười mà nhanh chóng bình luận một câu hỏi han không?
- Anh Yunseong... - Minhee ngập ngừng. - Anh này, anh nuôi em có được không?
- Được!
Minhee bật cười, quay sang đã thấy Yunseong nhìn mình, mắt chạm mắt rồi liền quay đi luôn, em vẫn nhoẻn miệng cười.
- Anh đúng là người biết đùa đấy, quả là anh Yunseong thì phải khác.
- Anh nói thật đấy. - Yunseong chìa bàn tay sang phía Minhee. - Về với anh anh nuôi.
- Nàyyy... - Minhee gạt tay anh. - Đừng có mà chọc em, anh cứ nói thế là em tin thật đấy.
Cái chuyện em thích anh, dù là trước đây hay ngay tại thời điểm này, Minhee cũng tự nghi ngờ bản thân rất nhiều, em luôn suy nghĩ về việc anh đặc biệt với em như thế nào.
Ngày trước, anh biết mà, em không thích trường học mấy, cũng không nhất thiết cần ai đó làm gia sư, nhưng vẫn cắp cặp sang nhà anh ngồi, nghe anh nói về toán học suốt cả một ngày, dù đôi khi anh giảng loằng ngoằng khiến em chả hiểu cái quái gì cả. Và lúc anh hỏi tại sao điểm cao vậy rồi mà vẫn tới, anh nhớ không, em đã trả lời rằng vì mình thích món kem táo của anh. Anh, thật đấy, đến giờ em vẫn thích kem táo, nhưng ăn bao nhiêu nơi cũng chẳng có được mùi vị như ngày xưa đã từng.
- Ngày trước còn cấp 3 ấy, em đã thích anh rất nhiều.
- Sao bây giờ em mới nói?
- Vì em vẫn thích anh, và anh đối xử tốt với em, nên em thử, thử nói xem sao, cũng chẳng vơi đi của em lạng thịt nào, anh thấy phải không?
Yunseong gật đầu.
- Nói em nghe, ngày trước ấy, anh cũng thích em, thích nhiều lắm.
- Thật á, tiếc thế... mà anh cũng chẳng nói em biết còn gì.
- Ừm, vì tiếc nên đến giờ vẫn thích em đấy Minhee...
Thực ra em biết anh cũng thích em, nhưng em sợ, sợ không phải vì ánh nhìn ngoài kia, mà thật sợ hãi khi nghĩ đến việc phải cho cảm xúc đôi mình một cái tên. Em sợ tình cảm ấy, trải qua bao nhiêu thời gian âm ỉ, dù là nồng nàn hay hờ hững, em sợ một khi nói ra, tất cả sẽ vụn vỡ tan tành. Sẽ chẳng còn lại gì, một mảnh nhỏ xíu mỏng dẹt cũng không, và điều đó sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại. Dù cho ở hiện tại, em cũng không biết mối quan hệ đó đang như thế nào.
Junho luôn nói rằng em thật ngốc, và Eunsang ngồi bên cạnh sẽ bênh em vài lời, và nói chêm vào rằng Junho mới là kẻ ngốc nghếch. Ừ, hai đứa nó ngốc lắm anh ạ, ngốc nghếch và yêu nhau hài lắm.
Thực ra, em cũng đã có lúc muốn được nói, nói cho hết. Em hy vọng rằng, một ngày nào đó, em sẽ không còn ngốc như lời đứa bạn trêu chọc, em sẽ có đủ dũng khí để nói với anh những điều này, cho tình cảm đối với anh một cái tên hay một dáng hình.
- Anh Yunseong, yêu em đi, em nuôi anh.
- Em biết nấu cơm không? - Yunseong thả từng chữ nhẹ nhàng. - Áo sơ mi của anh phải giặt bằng tay đấy, nửa đêm mà bóng đèn tự dưng tắt là phải biết đường thay nữa, em biết làm không?
- Em... - Minhee lưỡng lự, trề môi. - Tập là biết chứ gì...
- Thế mà đòi nuôi anh, nuôi anh làm sao được đây hở nhóc con của anh? - Yunseong với tay vò mái tóc em, khẽ cười. - Thôi về anh nuôi, anh nuôi được.
- Anh hứa nhé. - Minhee tựa đầu lên vai anh. - Anh hứa đấy, chứ mẹ em cũng nói nuôi em đó, nhưng rồi lại đuổi em lên Seoul kìa...
- Ừ, anh hứa! - Yunseong ngả đầu tựa lên mái tóc em. - Anh hứa!
Em đến giờ vẫn thích anh, và em cũng biết anh cũng vẫn thích em.
Minhee lần mò đôi tay trên mặt ghế tìm tay anh, em nắm tay anh, em đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, em quay sang nhìn anh, và anh cũng nhìn em.
- Anh Yunseong, em yêu anh.
Yunseong đan ngón tay mình vào những ngón tay em, một tay kia anh khẽ chạm má em, và anh nhìn em ngọt ngào. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, hai người không thấy nhau gần như vậy.
- Minhee, anh cũng yêu em.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip