Oneshot | Pokchya 。Thương nhau nhé?
5. Viết theo request của em "Bồ chị Zimt", "một câu chuyện dog blood bắt đầu :)))"
𝟐𝟎𝟎𝟐𝟏𝟗 | 𝟐𝟏𝟒𝟒 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼
"Từng cơn gió cuốn lấy làn mây
Từng tia nắng lấp ló hàng cây..."
//
𝟙.
Junho nhìn quanh một lượt, mặt ai nấy đều đã hơi ửng đỏ vì rượu vì bia có chút cồn nồng, cậu quay cái chai soju rỗng ở giữa sàn, một vòng, rồi vòng thứ hai chậm dần, rồi đến vòng thứ ba và chớm sang vòng thứ tư thì cái chai dừng hẳn...
- Yaaaaa Kang Minheeeee...
Tất cả mọi người cùng rống lên, Minhee ngà ngà say phất tay rạng rỡ, liến thoắng:
- Hê hê Junho Junho mày không cần hỏi, truth đi truth đi truth ngay và luôn đi và mày cũng không cần hỏi, sự thật là crush của tao là anh Yunseong mà qua tao tỏ tình rồi nên giờ thành người yêu rồi ấy há há anh Yunseong Yunseong Yunseong?
Minhee nheo mắt quay ngang quay dọc, anh Yunseong ngồi trong đám bạn bên bàn đối diện ngẩng đầu lên vẫy vẫy:
- Anh cũng yêu em Minhee ơiiiiiiiiiii...
- Hí hí ai lớp diu anh Yunseong!!!
Mọi người la ó rần rần, tiệc cuối năm chứ có phải tiệc cưới đâu mà cái đôi này ngang ngược thực sự.
Minhee chồm người vớ lấy cái chai rỗng, ẩn ý nhìn quanh các gương mặt thân quen một lượt, tính tính toán toán làm sao để quay trúng Junho hoặc Eunsang. Làm sao đây, khó thật, nhưng thôi chờ thần may mắn vậy. Minhee nhắm mắt, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm làm mọi người cười rộ lên một chùm cười nhạt.
Eunsang xoa xoa bàn tay nơi đầu gối, mắt chăm chú nhìn chai soju quay vòng vòng và đang chậm dần đều, chỉ mong đừng vào mình, chỉ mong đừng vào mình. Nếu chọn truth, mọi người mà hỏi câu hỏi như với Minhee thì phải trả lời sao, còn nếu chọn dare, nhỡ lại phải làm điều giống Woojin là phải thơm má Hyungseob thì làm sao dám đây. Thế nên, Minhee à, đừng quay trúng tao, đừng trúng tao mà làm ơn.
- Yoyooo Lee Eunsanggggggg...
Ơ điêu, Minhee hét toáng lên, rõ ràng Eunsang thấy cái chai chưa dừng lại hẳn mà, nhưng Minhee đã hét toáng lên, đứng hẳn dậy và chỉ tay vào Eunsang khiến mọi người cũng hùa theo.
- Lee Eunsang, được đấy, được đấy, chọn đi, chọn đi...
Làm sao giờ? Eunsang đơ cả người, biết chọn gì đây, cân đo đong đếm thiệt hơn giữa truth và dare, Eunsang rối bời.
- Nào nào chọn ngay đi bạn yêu ơi. - Minhee đung đưa hai vai. - Nhanh lên còn kịp.
- Bình tĩnh nào. - Eunsang đứng dậy, nhắm Minhee mà bước tới. - Tao đang suy nghĩ ừm... oáiiiii...
- Ối trời ơi...
Đám bạn kêu ầm ĩ, mọi người vội vội vàng vàng đứng hết lên. Vì Eunsang đã ngã nhào về phía trước, thế là giờ nằm dài trên sàn, mắt nhắm nghiền. May ghê, Eunsang nghĩ thầm, rồi giờ ngất rồi thế là khỏi chơi, thật là thông minh quá, Eunsang tối nay về sẽ tự thưởng cho mình một bát mỳ hải sản, chắc chắn là thế.
- Thôi để đưa nó về kí túc vậy hầy... - Minhee đỡ Eunsang đứng lên. - Về trước đây mọi người ơi! Anh yêu Yunseong ơi em về trước đâyyyyy!!
Eunsang mím môi cười mỉm một cái, tựa vào người Minhee mặc cho bạn kéo mình đi đâu thì đi đó, thư thái nhắm mắt như đang ngủ thực sự.
- Này nhé, thách mày tán đổ Junho đó. - Minhee thì thầm bên tai Eunsang. - Này gì ai bảo không tự chọn, nên bạn tốt chọn hộ mày rồi đó.
Minhee quăng Eunsang xuống cái ghế êm bên ngoài phòng sinh hoạt chung, cậu he hé mắt, thấy Minhee đứng điềm nhiên trước mặt mình mà ra cái vẻ tự đắc:
- Dám chơi dám chịu nha, nhớ đấy, dare đó nên là cưa Junho đi!
𝟚.
Minhee học cùng lớp với Eunsang, nhưng ở chung phòng kí túc với Junho.
Nay chủ nhật đẹp trời, Junho quyết định lên thư viện học bài, rủ Minhee thì thằng bạn nguầy nguậy chẳng đi, cứ nằm hoài trên giường nhắn tin.
Eunsang nhận được tin nhắn của Minhee, thế là vội vội vàng vàng thay quần áo, vơ lấy cái cặp còn nặng sách từ cuối tuần trước còn chưa xếp ở trên bàn rồi lao ra cửa, đứng ngơ ngác ở dưới tầng một đợi Junho đi qua. Eunsang đứng ở chỗ máy bán nước tự động, tay gõ gõ lên mặt kính, chân gõ gõ lên sàn.
Kia rồi, kia rồi, Eunsang nghe thấy tiếng chân Junho vừa rẽ xuống từ cầu thang tầng hai, Eunsang hồi hộp xoa tay vào nhau, nín cả thở để nghe tiếng đôi chân ấy bước từng nhịp.
Cùng lúc đó, Minhee nhắn tin cho Dongpyo còn đang ngái ngủ và Hyeongjun đang làm thêm ở thư viện trường, tất cả vào vị trí.
- Ô!
Junho giật mình, vừa bước xuống cầu thang đã chạm mặt Eunsang, mà có vẻ Eunsang cũng vừa từ đâu đó thò ra, đúng là có duyên ghê, lại tự dưng va phải nhau chứ.
- Ái chà Junho với Eunsanggggggg...
Dongpyo luộm thuộm quần áo và tóc rối đầu bù từ đâu chui ra, đu tay bám vai hai đứa bạn mình, cậu vội vã kéo hai đứa đi về phía trước, hứng khởi nói:
- Chủ nhật là phải đi thư viện nhỉ, đi thôi đi thôi, không hết chỗ giờ...
Eunsang khẽ cười, mình đúng là có quý nhân phù trợ mà, bạn bè tốt bụng hiền lành, đúng là nên ăn ở thiện lương, sau mà Junho đồng ý yêu đương thì phải mời cả lớp đi ăn một chầu ra trò mới được.
Thư viện ngày chủ nhật đông hơn tưởng tượng của cả ba đứa, đi một vòng xem xét thì đã chẳng còn bàn ngồi nữa, Eunsang tiu nghỉu mặt mày, chẳng lẽ đi về hay sao?
- Ê mấy đứa!
Hyeongjun gọi với từ đằng sau, giọng thì thầm như sắp hết hơi, cả ba người quay lại nhìn thì thấy cậu bạn đang giơ tay vẫy vẫy nhiệt tình hết sức. Hyeongjun xin việc làm thêm ở đây mỗi cuối tuần, chẳng cần lương, chỉ là vì đang để ý anh thủ thư thì phải.
Đúng là thích thì cứ phải nhích, nhích cho tới khi nào đến được đích, Eunsang chẹp miệng, nghĩ lại thì mình cũng có thích Junho nhiều phết đây, nhưng đó giờ vẫn chưa chưa dám bày binh bố trận gì cả. Mà ơ tự dưng đám bạn bè như đọc được suy nghĩ của mình vậy, tự dưng làm chất keo gắn kết hết sức tự nhiên mà cũng vô cùng nhiệt tình, tốc độ cũng nhanh nhạy, mà lại còn chính xác. Quả là sức mạnh của việc làm bài tập về nhà chăm chỉ và luôn cho các bạn mượn vở không ngần ngại, Eunsang gật gù tự sướng.
- Hết chỗ mất tiêu. - Junho e dè nhìn xung quanh, nhỏ giọng. - Hay về nhỉ để hôm khác...
- Nào nào... - Hyeongjun xua tay. - Hết chỗ thì đành ngồi đất nhé được không, nằm sàn cũng được, sạch lắm sạch lắm.
- Đúng rồi đúng rồi, thằng này cứ hai tiếng lại đi lau sàn một lần đó chăm lắm Junho à. - Dongpyo liến thoắng. - Mà sàn cũng siêu sạch luôn nữa Junho nhé nói cậu nghe ở phòng á cũng chỉ có mình nó lau nhà thôi à tính sạch sẽ mà chăm chỉ lắm lắm luôn ấy Junho ơi...
Thấy hai đứa bạn cùng lớp đang vô cùng tích cực và tích cực hơi quá, Eunsang cũng vội vàng kéo tay Junho:
- Đến mà về thì tiếc buổi học ra, mà ở đây yên tĩnh bao nhiêu này Junho xem, Junho ở lại nhé? Ngồi sàn ấy nếu Junho ngại thì mình có nháp này Junho cứ tự nhiên ngồi thôi nháp ấy mà...
Junho nhìn ba thằng bạn đang hết sức chờ đợi cái gật đầu từ mình, cậu liền đáp ứng lũ bạn ngay, gật đầu cái rụp.
Hyeongjun vỗ tay cái bốp, đẩy đẩy Dongpyo bên cạnh, thì thầm:
- Cái chỗ đấy á...
- Biết rồi biết rồi cửa sổ nắng đẹp...
Dongpyo lại đứng vào giữa rồi kéo tay Junho với Eunsang, vui vẻ nói:
- Tao biết chỗ này vừa sáng mà sàn vừa sạch nhất, đi mau không lại mất chỗ nữa, mau mau!
Thực sự là chỗ ngồi siêu đẹp, Junho thầm nghĩ, cửa sổ hắt nắng vừa phải, sáng sủa và thơm tho mùi sách mùi mực. Mấy đứa bỏ cặp xuống, chọn một quãng tường mà ngồi tựa vào.
- Ui za...
Junho ngồi xuống trước, chẳng may đầu đụng cánh cửa sổ, cậu nhăn mặt, cái chạm làm đầu đau điếng. Eunsang ngay lập tức nhích đến gần, đưa tay ôm đầu Junho, Junho giật mình rụt tay xuống mau lẹ.
- Cậu sao không? Đau lắm đúng không để tớ xem có chảy máu không nữa ngốc ghê à...
Eunsang lần mò trên mái đầu Junho, rồi xoa xoa ân cần.
- Đây cơ...đây này!
Junho trỏ ngón tay vào chỗ đỉnh đầu bị nhức, ngón tay hai đứa lành lạnh va vào nhau. Junho lại kéo tay mình về vội, Eunsang đơ cứng cả thân một giây.
Ối trời ơi cứu Eunsang với, sao tim tự nhiên đập mạnh thế này, cứ bình bịch bình bịch như là vừa mới chạy quanh vòng sân thể dục hai vòng trong một phút ấy. Thế là cậu vội đứng lên, ríu lưỡi nói mấy từ với Junho:
- Tớ vào nhà vệ sinh chút...
Junho gật đầu, rồi chờ Eunsang khuất dạng sau giá sách nhiều tầng to lớn, lôi vội điện thoại trong túi quần ra, mấy ngón tay gõ phím nhanh hết sức có thể:
"Minhee, giúp tao, làm thế nào mà không cần gội đầu nhưng đầu vẫn sạch?"
𝟛.
- Minhee... - Eunsang vừa bước vào lớp đã chạy ào đến chỗ Minhee. - Này Minhee...
Minhee đang nằm sưởi nắng, gió mát từ ngoài cửa sổ lùa vào một làn hơi yên lành.
- Minhee!!! - Eunsang gõ đầu bạn. - Này người yêu anh Yun...
- Gì? Sao rồi? - Minhee hất hàm. - Nói chuyện với Junho sao rồi?
Eunsang bĩu môi, đấy đấy gọi mãi thì không thưa, vừa mới nhắc tới người mà ai cũng biết là ai đấy cái, mà còn chưa nói ra hết tên cơ, đã ngay lập tức nghển cổ lên rồi.
- Mày ơiiiii... - Eunsang kéo cái ghế ngồi xuống cạnh Minhee. - Tao cứ thấy sai sai mày ơi, nhỡ Junho biết chuyện là vì trò chơi này nọ, rồi thì, thì cậu ấy giận tao, giận mày rồi sao?
- Ối tao thì chả lo, Junho chả giận tao bao giờ nhé, mà Junho giận mày thì có sao nào?
- Nhưng... chẹp... - Eunsang ngập ngừng, nói nhỏ. - Nhưng tao không thích Junho giận tao...
- Ủa kỳ nha... - Minhee ngồi thẳng người lại, nhìn Eunsang đầy ẩn ý. - Này, nói rõ xem nào, tại sao lại thế?
- Thì...
Eunsang nhìn quanh lớp một lượt, mọi người đang bận rộn với việc riêng của mình, đám túm tụm nói chuyện, người chép vở bài tập, người thì khệ nệ bê bình nước mới về,... ai cũng ở cách xa bàn cuối, thế thì yên tâm rồi, Eunsang ghé tai Minhee, nói thật nhỏ là nhỏ:
- Tao thích Junho lắm lắm mày ơi...
- Ầuuuuu? - Minhee mắt chữ A mồm chữ O, miệng ngoác ra không tự chủ khép lại được. - Thật á chắc không vậy?
- Không tin thì thôi!
Eunsang nhún vai.
- Xì... - Minhee bĩu môi. - À thảo nào, đấy rõ ràng không nói ra trước mặt mọi người mà vẫn nghiêm túc làm đến như vậy, thảo nào thảo nào...
Minhee phụt cười, cười không ngừng được cười, em mở điện thoại ra, lập tức tìm đến tên Junho rồi nhắn sang cho bạn một cái tin. Tin nhắn vừa gửi đi, bạn đã đọc ngay, em lướt khung chat một lượt, nhớ lại cái tối nọ, hai đứa trò chuyện đến khuya mít mù chỉ vì Junho vã quá rồi và Junho đã nhắn em:
"Ê mày ơiiiiiiiiii, Eunsang lớp mày quá ổn đi vừa đẹp trai lại học giỏi lại tốt tính nói chung là tao thích Eunsang lớp mày quá, sao giờ, mày giúp tao cưa bạn ấy đi, tao giúp mày tán đổ anh Yunseong, nhé nhé ok không?"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip