[IZ*ONE] [2Kimz] Em muốn sống cùng người trong những ngày mùa hạ
Tặng creambong
Couple: Chaewon x Minjoo (IZ*ONE / 2Kimz)
Gerne: Romance. Incest. SE.
Summary: "Em muốn sống cùng người trong những ngày mùa hạ, mãi mãi."
...
Ngày 1 tháng 8 năm 2010,
Xin chào! Mình tên là Kim Chae-won, năm nay 10 tuổi.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của mình, và cậu là quà sinh nhật năm nay mà mẹ tặng cho mình đó Nhật ký à, hi hi.
Mình nên đặt tên cho cậu là gì đây nhỉ, Nhật ký?! Hay thôi. Cứ gọi đại là Nhật ký đi!
Dù cậu đẹp thật đấy. Cơ mà mình lười viết lắm. Mẹ bảo viết nhật ký là một thói quen tốt và mong mình có thể mỗi ngày dành chút thời gian cho cậu để hình thành được thói quen này.
Nhưng mà lười lắm ~
Với cả còn phải chơi đi chơi với Min Min nữa ❤
Chú vừa mới ra sân bay đón em ấy về nhà hồi sáng sớm nay để em kịp đón sinh nhật cùng với mình đó hehe ~
À quên giới thiệu với cậu. Min là con của chú của mình. Ừ là em họ đó. Bình thường thì em ấy sống với mẹ của em ở Hoa Kỳ, chỉ có hè mới được về Hàn chơi với mình thôi. Mẹ của em ấy thì là dì của mình, nhỉ? Nhưng mà mình chưa nói chuyện với dì bao giờ. Mấy năm qua mình chỉ gặp dì chớp nhoáng trong những lần cuối tháng 8, khi dì đến để đưa Min đi. Thật là một người đàn bà đáng ghét! Mình có nghe kể lại, hình như chú và dì đã li dị từ khi Min còn bé xíu cơ. (con hiểu vì sao chú lại làm thế mà. con cũng không muốn sống chung với bà ta.) Và vì Min chỉ bé hơn mình có một tuổi nên đương nhiên lúc đó mình cũng còn bé xíu. Vì còn bé xíu nên mình chẳng nhớ gì cả.
Dì thật tệ! Mình không biết Hoa Kỳ là ở đâu, trông ra sao, nhưng chắc chắn là không thể nào tốt bằng Gang-nam của mình được rồi. Vậy mà dì lại không cho Min sống ở đây với gia đình mình, một mực bắt em sang đó từ hồi còn 'ẳm ngửa' cơ. (mẹ mình nói thế. mà 'ẳm ngửa' ý là chỉ 'trẻ sơ sinh' đó hả ???) Cũng may mỗi năm còn cho em về đây được một tháng hè. Cơ mà đúng ngày 31/8 thì sẽ lại đến và bắt em đi. Đúng 31/8 mỗi năm, không chậm trễ dù chỉ một ngày. Sao mà tính toán chi li thế không biết.
Vậy đó. Cả năm trời 365 ngày nhưng mình chỉ có đúng 31 ngày để chơi với Min thôi. Nên phải tranh thủ tận dụng thời gian mới được! Tháng 8 là tháng của Kim Min-joo đó !!!
.
Ngày 1 tháng 8 năm 2011,
Min về rồi !!! Em ấy là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất! Không phải cái bộ lắp ráp xe lửa siêu bự siêu đẹp đặt hàng từ tận Hoa Kỳ mà dì gửi em cầm về để tặng cho mình. (ơ đương nhiên là mình thích bộ lắp ráp đó. cơ mà mình thích Min hơn. và mình ghét dì. xì~) Nếu như dì để cho Min ở đây với mình lâu hơn một tí, vài ngày thôi cũng được, thì còn may ra. Sinh nhật chắc chắn sẽ vui hơn, và mình sẽ đỡ ghét dì hơn. Nhưng không. Em vẫn chỉ có thể ở đây với mình đúng một tháng.
Thật không tốt một chút nào, khi em chỉ vừa mới về ngày đầu tiên và mình thì lại bắt đầu đếm ngược ngày em đi. Mình là một đứa như vậy đó, không biết tận hưởng. Thay vì dành trọn thời gian để chơi với Min thì mình lại cứ lo lắng về việc em lại sắp phải đi. Mình luôn cảm thấy nhớ em và không bao giờ muốn xa em cả. Mỗi lần cảm giác đó trào lên, dù Min đang ở ngay bên cạnh, cũng làm mình cảm thấy muốn khóc.
Thật tệ! Chaeyeon bảo mình thật ngốc. Ừ! Nhưng mà mình không thể sống thiếu Min được. Không có em ở đây mọi thứ thật chán, thật là vô nghĩa ...
1 năm có 12 tháng, nhưng Min lại chỉ có thể sống cùng mình được đúng duy nhất 1 tháng trong đó. 11 tháng còn lại mình dành để chờ em trở về. Thật đáng buồn vì chú không thể giành quyền nuôi em luôn. Haizzz. Mình đang thở dài nè.
Xuân Hạ Thu Đông mình chỉ thích duy nhất mỗi mùa Hạ. Không phải vì được nghỉ hè, mà vì Min sẽ lại về với mình. Mùa Hạ thật là đẹp vì nó có Min.
Đó! Dù là Min đang ở đây, và hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên em trở về, nhưng mình lại bắt đầu cảm thấy nhớ em nữa rồi.
.
Ngày 1 tháng 8 năm 2012,
Kim Min-joo là đồ phản bội! Không có em ở đây thì mình cũng đâu có thèm đi chơi riêng với Chaeyeon đâu cơ chứ. Đi chơi chung cả đám có cả Yena và Hyewon thì đi, chứ đi riêng thì không bao giờ nhé. Mình chỉ đi chơi riêng với một mình Min thôi!
Vậy mà em ấy dám đi chơi riêng, đi ăn kem xem phim rồi còn chụp hình chung với con bé Vicky-Eliz-gì-đó. Đã vậy về tới đây rồi mà còn kể lể về con nhỏ đó suốt. Hình như họ Jang, sống cùng khu Hàn kiều với nhà dì. Xời. Người Hàn thì tên tiếng Hàn luôn đi, như Kim Min-joo người ta sống ở Mỹ mà cũng tên tiếng Hàn kìa. Còn đây bày đặt tên Tàu tên Tây Vicky Elizabeth đồ. Phiền phức. Hôm nay là sinh nhật mình mà tại sao lại cứ phải nghe về con nhỏ đáng ghét đó chứ. Thật đáng ghét mà !!!
Mà thật sự Min không thể nhận ra luôn đó hả? Ôi trời. Trên đời này mấy ai hoàn hảo được như mình đây? Vừa xinh vừa tốt tính và gia đình thì lại không có gì ngoài điều kiện. Em ấy đúng ra chỉ nên chơi với một mình mình thôi. Chứ cứ đu đeo theo cái đám Vicky Jang hay Ahn Deang gì gì bên đó thì có mà hư người hết.
Chú cũng thật là ... Không cần chú nữa. Sau này lớn lên, mình sẽ làm người bảo hộ của Min. Kim Chae-won sẽ là người bảo hộ hợp pháp của Kim Min-joo, hehe. Mình sẽ sang bên đó làm thủ tục và đón em về đây sống cùng với gia đình mình luôn. Em nói em thích đồ ăn Hàn và cũng thích cả những ngày hạ sống cùng với gia đình mình nhất mà. Lúc đó mình cũng sẽ không còn cần phải dành tận 11 tháng trong năm chỉ để chờ em về nữa.
Em sẽ sống cùng mình, không chỉ trong những ngày mùa hạ, mà là cả bốn mùa trong năm. Thật tuyệt!
.
Ngày 1 tháng 8 năm 2013,
Miyawaki Sakura chết tiệt! Miyawaki Sakura khốn kiếp! Mình ghét chị ta. Đồ trơ trẽn không biết điều. Sinh nhật năm sau, à không, mãi mãi về sau luôn, mình sẽ không thèm mời chị ta đến nhà họ Kim dự tiệc nữa.
Học lớp 9 thì có gì hay ho? Hai năm nữa mình cũng sẽ lên lớp 9 như chị ta thôi. Mình sẽ lên lớp 9 và học giỏi Toán hơn chị ta. Học giỏi hơn chị ta, xinh đẹp hơn chị ta, và nhà mình thì cũng giàu hơn nhà chị ta nữa, chắc rồi! Rồi sẽ giảng bài lại cho Min. Tưởng có mỗi một mình chị ta biết giải Toán và giảng bài cho em thôi chắc. Xì ~
MIYAWAKI SAKURA LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP !!!
.
Ngày 1 tháng 8 năm 2014,
Mình bắt đầu ghét Miyawaki-sunbae rồi. Ý là, trước giờ vốn dĩ cũng ghét sẵn rồi, nhưng cũng chỉ là ghét sơ sơ thôi. Còn bây giờ thì mới là ghét cay ghét đắng thiệt nè! Không ngờ chị ta đã bắt đầu giữ liên lạc với Min từ hồi hè năm ngoái, còn thường xuyên nhắn tin gọi điện dụ dỗ em thi vào Đại học Tokyo. Đồ trơ trẽn. Thề là mình đã vui vờ lờ khi nghe Yena nói là chị ta sẽ quay về Tokyo khi đủ 18 tuổi để học Đại học. Đúng đấy, đi luôn đi. Loại người đáng ghét như vậy nên đi ngay đi cho khuất mắt mình. Nhưng ai cho phép chị dụ em họ tôi theo chị sang đó học Đại học. Buồn cười. Em tôi không về Gang-nam cùng với tôi thì thôi, chứ tới Tokyo với chị làm khỉ gì. Seoul thiếu gì trường Đại học tốt, danh giá gấp vạn lần, mắc mớ gì phải tới Tokyo? Miyawki Sakura chị có bệnh trong người hả !!!
Hừ. Ước gì mình có thể hét lên như thế và đấm thẳng vào cái bản mặt thảo mai của chị ta. Tại sao không ai nhận ra rằng Miyawaki-sunbae của mấy người thật ra chỉ là một con ả giả tạo giỏi làm bộ làm tịch thôi nhỉ? Vậy mà cứ mỗi lần chị ta đi ngang qua lớp mình thì cái bản mặt của mấy đứa con gái, đặc biệt là cái con Kang Hye-won đó, như muốn dại đi. May cho chị đó Miyawaki Sakura à. May mà có Chaeyeon can tôi lại, không là tôi đã đấm bể mặt chị rồi. Chị tiêu rồi !!!
Mà thôi. Mình không muốn mấy ngày quý báu ít ỏi cùng với Min lại trở nên xấu đi khi phải bực bội vì loại người như chị ta.
Min nữa. Dạo này em ấy cứ chê mình gầy, da thì xanh xao còn mặt thì hốc hác này nọ. Xời. Mình không gầy. Dáng mình chuẩn và mặt mình chỉ là quá xinh đẹp thôi mà.
.
Ngày 1 tháng 8 năm 2015,
Trời ơi tin được không? Mình bị ngất xỉu! Ngất xỉu ngay trong ngày hôm nay luôn. Cuộc đời 15 cái bánh kem sinh nhật và lần đầu tiên bị ngất xỉu. Còn chưa kịp cắt bánh kem, à còn chưa thổi nến nữa chứ huhu. Chỉ vừa mới hít hơi vào để chuẩn bị thổi ra thì tự dưng trước mắt tối đen hết. Ôi thật là ...
Và bây giờ thì mình đang ở trong bệnh viện. Tỉnh dậy thì đã thấy nằm sẵn trong đây luôn rồi. Cũng may mà có Min và mấy đứa đám Chaeyeon vào thăm, không chắc chán chết. Min còn mang theo bao nhiêu là đồ chơi và bánh kẹo ngon lành cho mình nữa nè he he. Không còn bánh kem và các thứ nữa, nhưng không tệ! À không, có Min ở đây thì làm sao mà tệ cho được! Không cần bánh kem, không cần cả quà tặng nữa, ngày sinh nhật mỗi năm mình chỉ cần một mình Min là đủ rồi!
Mình muốn em ấy và mấy đứa ở lại chơi với mình thêm một chút nữa, nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo mấy đứa ở lại ồn ào sẽ làm phiền đến những bệnh nhân khác. Vả lại, sáng mai là xuất viện rồi. Chỉ là suy nhược cơ thể dẫn đến choáng nhẹ thôi. Bác sĩ bảo mình chỉ cần phải nằm lại đây một đêm để nghỉ ngơi cho tốt hơn, rồi sáng mai lại được về nhà chơi với Min. Hì hì.
Cơ mà tại sao mẹ lại khóc nhỉ?!
.
Ngày 1 tháng 8 năm 2016,
Thì ra mình bị ung thư phổi. Chỉ còn sống được tầm 3-4 năm nữa thôi.
Xời. Mẹ thật là. Có thế thôi mà cũng phải giấu cả năm nay.
Mà mình chỉ còn 3-4 năm nữa thôi thật đấy à? Không biết lúc đó Min đã kịp lên Đại học để học chung trường với mình chưa nhỉ?!
Mình muốn học chung trường với em ấy. Đại học Tokyo cũng được. Có Miyawaki Sakura bên cạnh cũng được. Mình thật sự muốn có một cuộc sống học đường đúng nghĩa cùng với em ấy. Mình thật sự muốn ở bên em ấy.
Chỉ cần có em ấy là được.
Mà mẹ lại khóc nữa rồi.
Thật là.
.
Ngày 1 tháng 8 năm 2017,
Min thật sự muốn thi vào Đại học Tokyo. Nghe mẹ bảo, dì kể là em có vẻ quyết tâm ghê lắm. Thấy em có động lực như vậy làm mình cũng vui lây.
Mình cũng nên cố gắng hơn nhỉ? Cố gắng học thật giỏi để cũng có thể thi vào Đại học Tokyo. Mẹ không muốn mình đi du học. Mẹ bảo khí hậu ở đó không có tốt cho phổi của mình. Nhưng kệ đi. Đằng nào thì cũng thế rồi. Phổi của mình ấy.
Mình không cho mẹ và chú nói cho Min biết. Mình không muốn giấu em ấy. Nhưng mình cũng không muốn em buồn. Mình không muốn mỗi năm chỉ có đúng duy nhất một tháng được ở với em, lại là một tháng phải thấy em khóc giống như mẹ. Mình muốn những ngày mùa hạ em sống cùng với mình phải là những ngày vui nhất trong năm của em.
Mình muốn đậu Đại học Tokyo. Mình muốn có một cuộc sống học đường cùng em. Mình muốn ở bên em.
Mình muốn sống cùng em, không chỉ trong những ngày mùa hạ, mà là cả năm luôn!
.
Ngày 31 tháng 6 năm 2018,
Mình đau quá
Khi nào thì Min về?
Ngày 1/8. Sinh nhật của mình. Mọi năm em đều về vào ngày đó. Nhưng năm nay dì có thể cho em về sớm hơn được không?
Mình sắp chịu không nổi nữa rồi
Khó thở quá
Mình kịp thi Đại học không nhỉ? Thi vào Đại học Tokyo. Và chờ Min về.
Sinh nhật thứ 18 của mình. Mình còn chưa đủ 18 tuổi để trở thành người lớn, để đủ tư cách làm người giám hộ của em và đón em về Hàn sống nữa
Mình muốn sống cùng em!
Thật là ích kỷ. Sắp chết rồi mà vẫn muốn sống cùng em
Mãi mãi
Mình muốn sống cùng em, không chỉ trong những ngày mùa hạ, mà là mãi mãi
.
.
.
Wonyoungie,
Khi em đọc được bức thư này, thì chắc cũng đã biết được quyết định của chị rồi. Phát hiện ra xác chị, dù còn sống hay không, cũng mong em hãy để cho chị được ra đi thanh thản.
Đó cũng là lý do mà năm nay, thay vì đi với mẹ, thì chị lại muốn cùng em trở về thăm Hàn Quốc. Mẹ nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng em sẽ hiểu cho chị và giúp chị, đúng không? Chị biết là Wonyoungie luôn thương chị nhất mà!
Thời gian qua, thành thật xin lỗi em, nếu chị vẫn chưa thể làm tốt vai trò của một người chị. Ừ, chị biết em là em của chị, em ruột. Chị biết mối quan hệ, mối quan hệ thật sự, giữa mẹ và chú Jang. Biết vì sao chú thường xuyên gửi em đến nhà nhờ mẹ của chúng ta chăm sóc em thay vì để em ở nhà họ Jang. Biết luôn cả lý do vì sao năm đó cha mẹ chị lại ly dị, còn mẹ thì quyết tâm muốn sang Mỹ định cư. Chắc em đã biết chuyện rồi, đúng không? Thật xin lỗi vì thời gian qua đã để em một mình chịu đựng tất cả những chuyện này!
Và chị không trách em đâu, thật đấy! (Thật ra, ban đầu lúc mới biết chuyện thì cũng có ghét em một chút. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.) Bây giờ nhìn lại, thật là may mắn vì vẫn còn có em ở đây! May mắn thật luôn đó Wonyoungie à! Vicky Elizabeth Jang Won Young, em là một điều may mắn diệu kỳ đó!
Có em ở đây rồi, thì dù không còn chị, chắc mẹ cũng sẽ không buồn nhiều lắm đâu nhỉ?! Chăm sóc mẹ thay cả phần của chị luôn nhé!
Chị ích kỷ và tồi tệ quá, đúng không?!
À. Và chị còn có một việc nhỏ nữa muốn nhờ em. (Dù sao, Kim Min-joo cũng đã lỡ đóng vai một bà chị tồi tệ rồi ...) Phiền em đưa lá thư còn lại trong phong bì này cho cha của chị nha. Trong đó là di nguyện của chị. Chị muốn hiến xác, phần còn lại không dùng được (chị nghe nói những người tự tử bằng thuốc ngủ mà muốn hiến xác thì phần nội tạng phải bỏ đi hết) thì hãy hỏa thiêu và giữ tro trong nhà tang lễ, khu vực của nhà họ Kim ở Gang-nam, có được không? Và cả việc chuyển hết quyền thừa kế sang cho em nữa!
Ông nội và cha mà biết được quyết định này của chị thì chắc phải tức lắm. Nhưng biết sao được. Nhà họ Kim cũng đâu còn đứa cháu nào. Chaewonie unnie cũng không còn ở đây nữa. Chị là đứa cuối cùng rồi.
Mà nhắc tới Chaewonie unnie. Em biết chị ấy chứ? Kim Chae-won, chị họ của chị đó! Chị ấy
Ừ. Chị ấy là chị họ của chị. Là chị họ. Chỉ vậy thôi ... Và cũng chính là lý do khiến mùa Hạ của chị luôn là mùa đẹp nhất trong năm.
Wonyoungie. Xin lỗi vì đã không thể cùng em đón sinh nhật lần thứ 16 của em. Nhưng vì mùa Hạ là mùa đẹp nhất trong năm, và chị thì chỉ muốn sống mãi trong những ngày mùa Hạ ở tuổi 18 này mà thôi. Chị là một kẻ yếu đuối và hèn nhát như vậy đấy. Đối với chị, ngày 1/8 hằng năm luôn là ngày đáng mong chờ nhất, và ngày 1/9 - ngày mà mẹ từ Mỹ bay về Hàn để đón chị đi, lại là ngày đáng sợ nhất. Nhưng một năm qua thật quá khủng khiếp. Nó không còn ngày đáng-trông-chờ-nhất, mà chỉ còn lại toàn là những ngày-đáng-sợ-nhất mà thôi. Cả một năm trời dài đằng đẵng 365 ngày và ngày nào cũng là ngày 1/9. Chị chịu không nổi Wonyoungie à!
Chị chỉ muốn sống mãi trong những ngày mùa Hạ cuối tháng 8 ở cái tuổi 18 này mà thôi ...
Tuổi 18 của chị. Tuổi 18 của chị ấy. Và tuổi 18 của bọn chị.
Chị muốn sống cùng người ấy, không chỉ trong những ngày mùa Hạ, mà là mãi mãi về sau!
Xin lỗi em về sự hèn nhát của người chị này. Và cảm ơn em, vì tất cả!
Thương em,
Min-joo unnie của em
Seoul, ngày 31 tháng 8 năm 2019
p/s: creambong có nói "Em chưa đọc fic 2Kimz bao giờ. Vậy nên fic của chị sẽ là fic 2Kimz đầu tiên mà em đọc." Uiss, áp lực thật đấy nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip