A/N: Đây là phần kết thúc cho fic cover Cô bé mang Pyjama kẻ sọc của au sakuyoung
Và đây là một cái kết khác, dành cho những bạn hảo đường và đang quá đau thương với cái kết thê thảm ở phần trước :"<
WARNING: FIC CÓ RẤT NHIỀU YẾU TỐ CỰC KỲ NHẠY CẢM (Child Abused, Sexual Harassment, World War II, WIZ*ONE Civil-War ...) HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC !!!
Wonyoungie ...
Tôi không sợ chết.
Tôi chỉ sợ mất em.
.
Tôi sẽ giết em trước. Sau đó sẽ tự tử theo.
.
Em đồng ý không?!"
.
.
.
Em cần một trái tim nguyên vẹn để có thể tìm thấy chị vào kiếp sau.
.
.
.
Trước khi mọi thứ trở nên tối đen.
Và trống rỗng.
Lạnh lẽo.
.
.
.
Lạnh lẽo
Đen đặc
Và ...
.
.
.
"Wonyo! Dậy đi học!"
.
.
.
Và ...
.
.
.
Và một thứ gì đó siêu to bự, rất êm ái, nhưng lại với một lực không hề nhẹ, lao thẳng vào mặt nó.
Gối à?! Jang Wonyoung ngái ngủ, quờ quạng gạt cái gối bông to sụ vừa mới đáp đến ra khỏi mặt mình trước khi ngạt thở. Và ...
"Ahn Yoo Jin?!" Nó mơ hồ kêu lên. Cố chớp chớp mắt thêm vài lần để thân ảnh mờ ảo đang đứng cạnh đầu giường mình dần trở nên rõ ràng hơn.
"Hỗn nha mày! Kính ngữ đâu?" Ahn Yoojin sân si chồm tới cốc đầu nó một cái rồi mới chịu quay lại tấm gương lớn đặt giữa phòng, tiếp tục công cuộc thắt cái nơ cầu kỳ trên bộ đồng phục SOPA đỏm dáng của mình. "Chị mày bây giờ đã là học sinh Cao Trung rồi! Hahh!!! Mà lo dậy rồi sửa soạn chuẩn bị đi học đi kìa, Wonyo. Nếu không sẽ không kịp có thời gian ăn sáng ..."
"Kkura unnie đâu?" Wonyoung ngắt lời Yoojin, ngữ điệu có phần hơi cộc cằn. Nhưng vì đó là điều duy nhất mà nó quan tâm lúc này.
"Thì ở bên dorm của unnie ấy chứ đâu."
"Cái gì?" Nó không tự chủ hét lên, đầu ngâm ngẩm đau - cái đau chắc chắn không hề liên quan gì đến cái gối ụp vào mặt nó một cách thô bạo lúc còn đang ngủ và cái cốc đầu ban nãy của Yoojin. "Em với unnie ấy ở cùng dorm với nhau mà! TỤI EM CÒN NGỦ CÙNG GIƯỜNG (TẦNG) VỚI NHAU MÀ !!! VÀ TẠI SAO UNNIE - AHN YOOJIN UNNIE, MỘT NGƯỜI Ở DORM BÊN KIA - LẠI ĐỨNG Ở ĐẦU GIƯỜNG CỦA EM VÀO BUỔI SÁNG THẾ NÀY ???"
"Chời chời ..." Yoojin trợn mắt lên, có vẻ đã bỏ cuộc với việc thắt kiểu nơ cầu kỳ và quay sang hùng hổ chống nạnh nhìn Wonyoung. "Mày alzheimer hay gì? Tối qua Kkura unnie bị sốt cao một mình Chaeyeon unnie chăm không nổi nên Eunbi unnie phải sang phụ. Chính mày lúc đó đã đề xuất đổi dorm, tình nguyện đổi giường với Eunbi unnie để chị ấy ở bên kia tiện chăm sóc Kkura unnie còn mày thì đi sang đây rồi còn gì. CHÍNH MÀY TỐI QUA ĐÒI VẬY MÀ! LÀ MÀY ĐANG Ở NHỜ DORM CỦA CHỊ MÀ !!!"
Trước tràng la hét uất ức của cô chị cùng nhà, Wonyoung chỉ biết kéo chăn lên mặt trùm kín luôn cả mắt lại. Trời ơi ...
Kkura unnie ...
"Em về đây. Cảm ơn đã 'chứa chấp' em đêm qua." Nó bật tung chăn, ngồi dậy rồi một đường bước thẳng ra ngoài, trước khi đóng cửa còn thả lại một câu khiến cô-chị-vừa-được-cảm-ơn muốn nổi điên. "Yoojin unnie, xin nghỉ học cả ngày hôm nay hộ em luôn nhá! Iu unnie!"
.
"Mới sáng sớm mà em đã định đi đâu?" Một bàn tay mềm mại đặt lên vai Wonyoung trong khi nó đang cuối xuống lúi húi thắt dây giày. "Vào ăn sáng đã rồi muốn đi đâu thì đi!" Là Kim Minjoo.
"Không cần đâu. Em về dorm bên kia ..." với Kkura unnie - nó kịp nuốt lại vế sau của câu nói, khéo léo lách người ra khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình của Minjoo. Không hiểu sao, nhưng Wonyoung chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên Minjoo, dù cô ấy luôn cố gắng bắt chuyện và làm thân với nó. "Chắc mấy unnie bên đó vẫn còn chừa đồ ăn cho em. Hihi."
"Em định về dorm bên kia á? Ngay bây giờ luôn sao ...?!"
"Vâng. Có vấn đề gì không ạ?"
"Thế còn chuyện giữa em với Kkura unnie thì ... thì sao?!"
Câu hỏi khó hiểu đó của Minjoo không làm Wonyoung ngạc nhiên, nhưng nó cực kỳ khó chịu.
"Có chuyện gì giữa em với unnie ấy sao ạ?!" Wonyoung ngừng lại một chút, ngoái đầu ra sau và nhìn vào mắt Minjoo. "Bọn em ... bình thường mà."
Minjoo thở dài. Cô cho tay vào túi áo và rút điện thoại ra, mở lên tìm kiếm gì đó rồi đưa nó cho Wonyoung. Nó đón lấy, trên đó là một tựa báo lá cải với ảnh minh họa là khuôn mặt cau có bị cắt góc chụp giật một cách méo mó của nó.
CENTER 14 TUỔI JANG WON YOUNG LẠI DÍNH PHỐT THÁI ĐỘ VÌ XÔ ĐẨY THÔ LỖ THÀNH VIÊN MIYAWAKI SAKURA CÙNG NHÓM
Giựt tít thế này, chọn hình thế này, nhìn cũng biết là bài viết trù dập. Có điều, một sự thật đáng buồn là mấy thứ chê bai thì luôn có sức hấp dẫn hơn nhiều so với những điều đáng khen ngợi.
Và quả đúng là thế! Bây giờ là 7 giờ sáng. Bài báo chỉ mới được đăng tầm chưa đến 2 tiếng đồng hồ trước, có nghĩa là hoàn toàn không nằm trong khung giờ 'tương tác tốt' nhưng lại vẫn có thể nhận được lượt tương tác siêu khủng.
Khốn nạn thật!
Wonyoung mệt mỏi đảo mắt, muốn thở dài, nhưng không hiểu sao hơi từ cuống họng dồn lên đến khoang miệng rồi bật ra ngoài lại thành ra một tiếng cười khẩy bất cần.
"Cái này hình như mới chiều hôm qua. Vậy mà giờ đã tràn lan đủ thứ thế này rồi ư?!" Nó nhún vai, hốc mắt cay xè, cố nói gì đó thú vị để tỏ ra là mình vẫn ổn. "Đúng là thời buổi công nghệ số. Cánh báo mạng làm ăn cũng nhanh nhạy thật đấy!"
"Eunbi unnie nói em có thể ở dorm bên đây với tụi chị luôn cũng được." Nhận thấy nét mặt đang dần sa sầm đi của Wonyoung, Minjoo hắng giọng, nhẹ nhàng lên tiếng. "Trong thời gian này thì cứ ... cứ tạm thời vậy đi."
"Không cần đâu ạ." Wonyoung, một lần nữa, khéo léo từ chối lời đề nghị và sự giúp đỡ từ Minjoo. "Em đi về dorm bên đó đây." Trốn tránh không phải là cách giải quyết hay. "Bye unnie. Cảm ơn vì cho em ngủ nhờ đêm qua và bữa sáng đã làm cho em, dù em chưa có ăn." Đi được một đoạn, nó ngoái đầu lại, hét lên với Minjoo, rồi quay lưng và chạy ù đi, như thể sợ cô nàng sẽ chạy theo và kéo nó lại để bắt nó phải ăn cho xong bữa sáng.
Minjoo bật cười bởi điệu bộ của Wonyoung, lắc lắc đầu, rồi cũng quay người bước trở vào trong nhà. Dù sao thì, con nít mà bỏ bữa, nhất là bữa sáng - bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, thì thật không tốt một chút nào.
Và ừ!
Trốn tránh không phải là một cách giải quyết hay. Nó thậm chí còn không được coi là một 'cách giải quyết' nữa. Nhưng đó chẳng phải cũng là dấu hiệu chứng tỏ sự trưởng thành hơn của Wonyoung.
Con bé đang học cách để 'đương đầu'.
.
"Wonyoungie đó hả?" Eunbi đang lui cui trong bếp thì nghe có tiếng người đẩy cửa vào. "Ăn sáng chưa em? Chưa ăn thì vào bàn ngồi đi, chị vừa mới nấu cho mấy đứa xong và vẫn còn dư nhiều đây này."
"Dạ thôi, unnie. Được rồi." Có chuyện gì giữa các bà chị và bữa ăn sáng thế nhỉ?! Nó lắc lắc đầu, nói dối. "Em ăn rồi."
"À mà, Eunbi unnie ..."
"Huh?!"
"Kkura u- ... unnie đâu rồi ạ?!"
"Trong phòng." Eunbi có vẻ hơi sốc và phản ứng quá lố (một cách thái quá) trước câu hỏi của Wonyoung. "Hình như vẫn còn đang ngủ, và hạ sốt rồi. Ừ. Em ... Em vào thăm nó đi ..."
.
Điều đầu đập vào mắt Wonyoung khi con bé bước vào phòng của mình (và cả của Sakura) là cảnh cô chị bé hình-như-vẫn-còn-đang-ngủ và vừa-mới-hạ-sốt kia hốt hoảng thả điện thoại xuống đầu giường và vờ nằm lăn ra ngủ.
Okay! Được rồi. Nó sẽ ghi nhớ điều này. Lần sau mà có ai lại bị sốt và phải hủy lịch trình để nghỉ ngơi thì nó sẽ nhắc Eunbi unnie nhớ thu luôn điện thoại của người đó.
Thật luôn đấy trời ạ! Đang sốt mà còn nằm trên giường ngủ chơi điện thoại nữa thì còn lâu mới mong chóng hết bệnh cho được. Nhất là với những người bị cận thị, không đeo kính còn bấm điện thoại, trong phòng thì không mở đèn tối hù hù thế này thì có mà đau mắt chết. Nó chỉ là đang lo lắng cho thành viên trong nhóm thôi.
Ừ. Chỉ đơn giản là lo lắng cho thành viên cùng nhóm thôi.
Lại thở dài (nó nghĩ không khéo thì mình sẽ lão hóa sớm vì điều này mất) Wonyoung tiến về phía đầu giường của cô gái kia, dù sao đó là giường tầng và đó cũng là giường của nó. Trên đường đi con bé cũng không có nhẹ nhàng im ắng gì cho mấy. Đằng nào cũng chả sợ đánh thức ai đó, vì ai đó vốn dĩ đã thức từ trước rồi.
Khi khoảng cách đã đủ gần, những gì trên màn hình điện thoại đặt ở đầu giường và vẫn còn phát sáng của Sakura (thật luôn? cô nàng này định giả vờ ngủ nhưng lại ngớ ngẩn tới mức quên cả việc tắt màn hình điện thoại ???) vô tình đập vào mắt Wonyoung.
[PANN] MIYAWAKI SAKURA: 'CÁO GIÀ' CỦA TÂN BINH NỮ THẾ HỆ MỚI - DIỄN VIÊN VICTIM COSPLAY ĐẲNG CẤP THƯỢNG THỪA
Wonyoung nghiến răng, thầm lẩm nhẩm ghi nhớ và lên kế hoạch cho việc nói chuyện với Manager Unnie về vấn đề 'tịch thu điện thoại của những thành viên đang bị bệnh để họ dành toàn thời gian nghỉ ngơi'.
Rồi con bé cũng bối rối nhận ra. Hình như Kkura unnie gầy đi nhiều thì phải, so với lần cuối kể từ ...
Kể từ bao giờ nhỉ?!
.
.
.
À! Là kể từ lần ...
Từ lần cuối cùng mà hai người bọn họ nói chuyện với nhau!
Là bao lâu rồi nhỉ?! 1 tuần? Không, phải hơn. 2 tuần? Ừ, chắc tầm đó. 2 tuần kể từ lần cuối cùng hai người bọn nó nói chuyện với nhau. 2 tuần kể từ lần cuối cùng Kkura unnie nhìn thẳng vào mắt nó. 2 tuần kể từ khi Kkura unnie tỏ tình với nó. 2 tuần kể khi nó, còn không thèm đợi unnie ấy nói xong, đã thẳng thừng từ chối luôn ...
Quá đột ngột. Quá thẳng thắn. Và quá ... Sakura! Dù cho nó có quá ngọt ngào và quá tuyệt đến đâu thì cũng khó mà có một phản ứng phù hợp ngay được. Jang Won Young lúc đó ngây thơ (và hèn nhát) chọn cách trốn tránh, với hy vọng là thời gian sẽ giải quyết mọi vấn đề thay cho mình. Con bé cứ như vậy mà bỏ mặc người ta. Người kia có vẻ đã hiểu lầm điều gì đó chăng, lại cũng cứ nương theo như thế mà tránh mặt em. Và vì người ta đã tránh mặt em mà, nên em cũng không việc gì không cạch lại cho biết mặt.
Cứ thế. Cho đến chiều ngày hôm qua và cái scandal chó má này. (xin lỗi vì đã chửi thề! nhưng mà nó chó má thật!)
Mới đó mà đã hai tuần rồi. Nó cứ tưởng phải hơn cơ. Dù sao thì, việc sống cùng nhà và ngủ cùng giường (giường tầng, nhưng thề là nó cũng bối rối như vậy thôi!) cũng chẳng dễ dàng gì. Thời gian có vẻ chậm chạp hơn và không gian thì cứ gượng gạo.
Đã bảo mà! 'Trốn tránh' chưa bao giờ là một cách giải quyết hay cả.
Và có lẽ, nó nên học cách đương đầu đi thôi!
.
"Kkura unnie này!" Nó hắng giọng, loay hoay tìm cách bắt chuyện.
Người kia đang nằm úp mặt vào tường, lưng quay về phía nó và chăn thì trùm kín lên đến tận tai. Im ru, chả biết có ngủ thật hay không nữa. Nếu màn hình của cô nàng vẫn đang không có lập lòe phát sáng, thì dám Wonyoung nghĩ cái hình ảnh cô nàng hốt hoảng trùm mền lên giả vờ ngủ ban nãy chỉ là ảo giác do nó tự tưởng tượng ra thôi quá.
"Huh?!" Ngoài dự đoán của Wonyoung, tiếng Sakura vọng lên từ bên dưới lớp chăn bông dày sụ. "Có chuyện gì sao?" Cô nàng vẫn chưa chịu thò đầu ra khỏi nệm hay quay sang nhìn nó.
"À ... Unnie cũng đọc cái này ạ?" Phản ứng đột ngột và nhanh hơn dự kiến của Sakura khiến Wonyoung bối rối. Nó vơ đại một cuốn sách được xếp ngay ngắn trên đầu giường của cô nàng để kiếm thêm chuyện mà nói. "Sách ... Hả ??? 'Chú bé mang Pyjama kẻ sọc' á !!!"
"Ừ. Cuốn đó hay mà. Kể về tình bạn giữa một chú bé người Đức và là con của một sĩ quan Phát Xít với một chú bé Do Thái và là tù nhân trong trại tập trung của quân Phát Xít. Một tình bạn đẹp, bất chấp những định kiến và khác biệt về tầng lớp, giai cấp và chủng tộc. Là hoa nở giữa tâm bão đấy. Lấy bối cảnh Thế chiến thứ II và sự thanh trừng tàn sát chủng tộc tàn bạo của Hitler, nhưng truyện không hề u ám một chút nào. Rất nhẹ nhàng và dễ thương. Mà Wonyoungie này!"
Thao thao một hồi, Sakura cũng chịu hất chăn ra mà quay qua nhìn Wonyoung.
"Nhắc đến Thế chiến thứ II, em nghĩ sao về cái cách mà quân đội Nhật Bản ... đối xử với phụ nữ Hàn Quốc vào thời đó?!"
Được rồi! Đến đây thì Wonyoung sốc thật sự luôn. Nó biết Sakura unnie của nó rất ... kỳ lạ. Suy nghĩ và hành động của chị ấy cũng đều vô cùng kỳ lạ. Nhưng có nhất thiết phải lạ tới mức lại đi hỏi cái loại câu hỏi này ngay trong câu đầu tiên khi cả hai chỉ vừa mới nói chuyện lại sau hơn hai tuần tránh mặt nhau không cơ chứ ???
"Đang kiểm tra kiến thức lịch sử của em à?"
"Không." Hai người bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, Sakura vẫn còn đang nằm trên nệm và Wonyoung thì đã ngồi xuống một bên cạnh giường của chị. Con bé có chút đau lòng khi nhận ra đáy mắt người kia gợn lên từng dòng đượm buồn. "Chỉ muốn biết cảm nghĩ của em thôi!"
Một khoảng lặng ngột ngạt.
"Unnie có thể hiểu vì sao dân Hàn đến tận bây giờ mà vẫn còn căm thù người Nhật ..." Sakura vô tình đánh đồng sự im lặng của Wonyoung là để thay cho một câu trả lời khó chịu.
"Này. Không phải thế đâu!" Và may mắn là, lần này, Wonyoung đã kịp nhận ra sự ngộ nhận của Sakura. Con bé la lên. "Nói thật nhé, em và đa số bạn bè của em - ý là giới trẻ bây giờ ấy, thật sự không có quan tâm nhiều đến mấy vấn đề thế này đâu. Vì tụi em có sống vào cái thời đó đâu. Và 'người Nhật' thời nay cũng vậy. Chuyện cũng đã qua hơn cả nửa thế kỷ rồi còn gì. Sao cứ phải đào lại quá khứ để mà đay nghiến nhau cơ chứ?!"
Giọng nói của Wonyoung có to hơn con bé dự kiến, điều đó khiến Sakura (và cả nó nữa) giật mình. Nhưng Sakura không phủ nhận là cậu cảm thấy vui nhiều hơn. Nhiều hơn rất nhiều.
"Em không thích cái cách mà bọn họ ..." Wonyoung hất đầu về phía màn hình điện thoại của Sakura (lúc này đã tắt ngóm) nhưng nó biết là cậu hiểu, nó đang muốn ám chỉ đến điều gì. "Cái cách mà bọn họ đối xử với unnie như vậy. Thật bất công. Đâu phải người Nhật nào cũng là những tên Phát xít cuồng sát và tàn nhẫn đâu cơ chứ. Người dân Nhật không phải, và Kkura unnie của em thì lại càng không! Thật là bất công mà!" Những chữ cuối, chính xác là từ chữ 'Kkura unnie của em' thì giọng con bé bắt đầu nhỏ dần lại cho đến khi chỉ còn là những tiếng lí nhí trong cuống họng. "Ít ra thì unnie cũng đâu có đi hãm hiếp con gái Hàn Quốc ..."
"H- ... hả ...?!" Sakura lúng túng kêu lên, tiếng Hàn vẫn chưa đủ tốt và con bé này thì cứ thích thử thách thính giác của cậu. "Em vừa mới nói cái gì cơ?"
"Không có gì." May mà chị ấy không nghe thấy. Thật là. Điên rồi ... "Nói chung là, em không quan tâm đến mấy chuyện đó đâu. Và bạn bè em cũng thế. Nên unnie đừng có nghĩ nhiều nữa!"
"Ừ."
"Thay vì vấn đề chiến tranh Nhật-Hàn từ hơn nửa thế kỷ trước, thì em lại quan tâm đến điều này hơn đấy. Một điều khác, một vấn đề khác, thực tế hơn, và hay hon hơn rất nhiều. Rất rất nhiều!"
"Như là ...?!"
"Như là, unnie có còn thích em như cái cách mà unnie bày tỏ hồi hai tuần trước không?!"
Wonyoung nói bằng tiếng Nhật, và nói nhanh như không sợ bị cắn vào lưỡi. Cũng không hẳn, thật ra là con bé cực sợ bị cắn vào lưỡi. Đó là lý do nó phải nói nhanh đến thế. Để vẻ mặt hoang mang hốt hoảng của Kkura unnie bây giờ đây không làm cho nó, trong lúc vẫn chưa kịp hoàn thành xong câu nói, lại đột nhiên muốn cắn mịa nó vào lưỡi luôn cho rồi.
"C- ... còn thích ..." Sakura ấp úng, mặt mũi đỏ bừng. "Chưa bao giờ ngừng cả. Em biết điều đó mà! Tôi ..."
.
.
.
"Tôi thích em!"
"Em thích unnie!"
Hai cô gái trẻ, một người Nhật và một người người Hàn, la lên câu nói từ tận đáy lòng dành cho người kia, gần như là cùng một lúc. Rồi cùng nhau bật cười.
end.
p/s: Tui cần bình luận của các cậu (:<) Tui yêu các các cậu (:>)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip