[PD48] [MoexHaeyoon] Có những điều mà ... /end/

Summary: Tomu chợt nhận ra rằng, Moe đã không còn là đứa trẻ ngô nghê ngày nào cô từng biết nữa.

Nhưng có những điều rõ ràng mà, thà không nói ra còn hơn!

...

Goto Moe (2001) - AKB48 / đã tốt nghiệp

Park Hae Yoon (1996) - Cherry Bullet

Muto Tomu (1994) - AKB48

Miyawaki Sakura (1998) - IZ*ONE

.

.

.


Tomu cùng Saho và một vài người nữa tụ tập tại nhà Mako cả đêm hôm đó, ngày công chiếu tập đầu tiên sau vòng loại trừ hai của Produce 48. Dù đã dừng chân ở vòng loại trước đó thì bọn họ vẫn cực kỳ hào hứng mà tiếp tục theo dõi show và ủng hộ những người đồng đội vẫn còn ở lại và đang phải chiến đấu của mình.

Xem đến đoạn Hae-yoon, với tư cách là đội trưởng của team See You Again, chọn Sakura vào đội ...

Hình như Moe cũng bị là một trong những thực tập sinh bị loại khỏi đội hình ban đầu. Không biết con bé có thích đội See You Again không nhỉ?! Hoặc là nó thích diễn 1000% hơn?! Ừ, có thể như thế lắm chứ.

Chứng kiến khoảnh khắc sung sướng của Sakura khi nó chạy ào vào phòng tập của đội mới và ôm chầm lấy cô nàng đội trưởng, không hiểu sao, Tomu tự dưng lại cảm thấy đắng nghét.

Nó làm cô nhớ đến nét mặt u ám của Kojima Mako ngày hôm đó ...


"Ôi mẹ ơi ... Cái gì đây?"

Kojima Mako bối rối nhặt lên một mảnh giấy màu nhàu nhĩ dưới sàn phòng mà cô vô tình đạp phải trong lúc thu dọn hành lý để trở về Nhật sau vòng loại hai, rồi vuốt phẳng lại.

Cô nàng đột nhiên rít lên một tiếng the thé thảng thốt, như là thấy phải thứ gì đó kinh dị lắm. Tomu tò mò nhoài người qua sau vai Mako để hóng hớt, và ngay lập tức hiểu ra vì sao cô ấy lại có phản ứng như vậy.

Trên tay Mako lúc này là tấm poster cá nhân của Togawa Maki - nhân vật do Sakura của bọn cô thủ vai trong phim truyền hình kinh dị Máu Quạ ra mắt hồi đầu năm 2016, là phiên bản giới hạn, loại chỉ phát ở những buổi họp báo và ký tặng fan. Điều đáng nói, tấm poster không chỉ đơn giản là bị vò nát, mà phần mặt của Maki (hay chính xác hơn là Sakura?!) chồng chéo những đường rạch hằn thù, có vẻ như là bằng dao rọc giấy.

"Lạy Chúa ..." Mako rên rĩ, giọng cô nàng giờ đây khàn đặc. "Muto-san, cái này của ai vậy?"

Tomu chết lặng. Thành thật thì, cô không biết - và cũng không dám biết, ai là chủ nhân của 'tác phẩm' này.

"Thiệt tình! Muto-san, chị xem. Cái này làm sao bọn thực tập sinh Hàn có được. Poster này là phiên bản giới hạn đó, sợ là fan Nhật cũng khó mà kiếm nổi. Vậy nên, nói ra xấu hổ quá, mà cái trò này ... Chắc chắn là do ...Không thấy Tomu có phản ứng gì, Mako tặc tặc lưỡi. "Trời ơi! Dù có thi show sống còn đối đầu với nhau, thì cũng vẫn là chị em trong nhà cả. Không ủng hộ nhau thì thôi ... Lại còn ganh ghét rồi đi làm ra ba cái trò này ... Ối! Muto-san chị ...."

Mako la lên, khi Tomu giật phắt lấy mảnh giấy nhàu nhĩ trên tay cô.

"Chị làm cái gì vậy?"

"Đây không phải chuyện gì hay ho. Tốt nhất đừng để cho thêm bất kỳ ai biết nữa, kể cả Miyawaki-san. Vì danh dự của 48 Group." Tomu từ tốn giải thích trong khi cẩn thận gấp cái thứ đã-từng-là-poster-Togawa-Maki lại nhiều lần ngay ngắn, rồi nhét sâu vào túi áo. "Chỉ hai chị em chúng ta hôm nay biết với nhau thôi. Hứa với chị. Được không, Kojima-san?!"

Cô hài lòng vỗ nhẹ vào vai Mako. Cô gái trẻ hơn, sau một hồi đắn đo, cũng gật đầu đồng tình với cô. Vì đúng thật là nếu chuyện này truyền ra ngoài thì, nói một cách dễ nghe, là 'chả có gì hay ho' cả.

"À mà Kojima-san này!" Tomu hắng giọng gọi với theo, khi Mako chỉ vừa định dợm bước rời khỏi phòng. "Dù cho cái đứa làm ra chuyện này là ai, thì chị cũng dám đảm bảo, nguyên nhân của nó chắc chắn không phải là vì 'ganh ghét' ba cái thứ hạng vớ vẩn trên cái show qu*n qu* này đâu."

"V-vâng ... Muto-san ..."

Mako có vẻ sốc nặng sau câu nói vừa rồi của Tomu. Và chính cả cô cũng vậy.

Chúa ơi ... Cô vừa mới chửi thề ngay trước mặt hậu bối?!

Tomu nghiến răng nhìn theo bóng lưng đi như chạy trốn ra khỏi phòng của Mako. Tay cô để trong túi áo khoác, vẫn còn nắm lấy một mảnh tấm poster nhàu nhĩ, siết chặt.

Cô hy vọng Mako chưa kịp nhìn thấy nó.

Dòng chữ viết tay của Miyawaki Sakura ở góc dưới bên phải mảnh giấy.

Tặng Moekyun-chan

Cảm ơn em đã ủng hộ phim của chị ^^

Iu em <3


...

Tomu cũng tự cảm thấy ngạc nhiên với phản ứng của chính mình. Và nực cười thay khi, phản ứng của cô lại là chả có gì ngạc nhiên cả.

Hôm nay Goto Moe tuyên bố tốt nghiệp. Đa số đều cảm thấy không thể  tin nổi. Cô cũng vậy. Nhưng cảm giác trống rỗng lại nhiều hơn.

Cảm giác trống rỗng giống như cái hố đen của vũ trụ vậy. Nó trống rỗng và bất tận. Nó sẽ hút lấy và nuốt trọn hết tất cả những thứ khác trôi nổi xung quanh nó. Thậm chí là cả sự ngạc nhiên.

Hay nỗi buồn?!


...

"Tốt nghiệp xong rồi em định làm gì?"

"Em sẽ đi du lịch Hàn Quốc!" (:>)

"Không. Đồ ngốc này! Ý chị hỏi là, em định làm gì khi không làm Idol nữa cơ?"

"À! Em sẽ làm người mẫu, haha!" (:D)

"Ừ ý hay đó! Em có hình thể đẹp và ... Khoan đã! ĐI DU LỊCH HÀN QUỐC Á ??? Ý em là sao chứ ???"

"Thì là đi du lịch thôi. Em còn trẻ mà, nên cũng muốn trải nghiệm một chút." (^^)

"Trải nghiệm ...?!"

"Dạ! Em muốn xem thử, rốt cuộc liệu Đại Hàn Dân Quốc và con người nơi đó có thật sự 'băng giá' như lời thiên hạ hay đồn thổi hay không thôi đó mà kakaka." (XD)

Hay là ...


.

.

.

"Tomu onee-chan!"

"Hửm?!"

"Em muốn sang Hàn một lần nữa. Nhưng không phải là để tham gia thêm một cái show sống còn chết tiệt nào hết. Càng không phải để đầu quân cho mấy cái công ty giải trí bên đấy. Mà là ..."

"Ừ ...?!"

"Em muốn gặp lại chị ấy ..."


...

"Sao rồi nhóc?" Tomu xoay màn hình điện thoại sang phía có ánh sáng tốt hơn để Moe ở đầu đường truyền bên kia có thể thấy cô rõ hơn. "Hàn Quốc có thật sự lạnh như lời đồn không?"

Hai chị em đang video call cho nhau. Không phải là bình thường bọn họ đều sến súa và vẽ vời như thế này đâu. Chỉ là, lâu quá rồi cô chưa có thấy mặt con nhỏ.

"Không. Không như lời đồn đâu." Moe bật cười. "Mà là lạnh hơn rất nhiều. Em nói thiệt đó. Ở đây đang lạnh lắm luôn á!"

Một đám khói từ miệng cô nhóc phả ra làm mờ cả màn hình. Moe vừa nói, một tay vừa giữ lấy màn hình điện thoại nâng lên cao, tay còn lại xoa xoa bả vai đang co rúm lại.

"Có vẻ Đại Hàn lúc này lạnh lớn thật đấy!" Tomu chép miệng, nhận xét một câu vô thưởng vô phạt.

"Ừa. Em bị cảm rồi. Mũi cũng đỏ lên hết rồi nè oneee channn ~" Con bé nhõng nhẽo.

Mũi đỏ lên hết rồi hả? Thế có đỏ bằng mắt em lúc này không?! Lạnh đến phát khóc luôn rồi sao?!

Tomu muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi. Cô bối rối cắn nhẹ môi dưới.

Đại Hàn đúng là lạnh thật đấy!

Nhưng vẫn không thể nào bằng được trái tim của cô ấy ...


...

Muto Tomu chợt nhận ra rằng, Goto Moe đã không còn là đứa trẻ ngô nghê ngày nào mà cô từng biết nữa rồi.

"Tomu, cậu sao vậy?!" Saho gọi giật, khi cảm thấy cô có vẻ mất tập trung. "Mệt ở đâu hả?"

"À ờ ... Tớ ..."

"Mà phải công nhận là Haeyoon-chan đỉnh thiệt đó nha!" Saho hào hứng chỉ vào màn hình máy tính của cô. "Cả cái cô bạn đang song ca với em ấy nữa ..."

"Bora. Cherry Bullet's Bora."

"Ừ ừ. Bora-chan. Bora-chan và Haeyoon-chan song ca với nhau đỉnh ghê. Trông hai người bọn họ cứ như là một cặp đôi thực sự vậy. Đẹp đôi thiệt luôn đó nha!"

Ừ ...

Haeyoon và Bora đẹp đôi thiệt luôn đó nha!


.

.

.

Nhưng có những chuyện mà ...

"Saho à, tớ ..."

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ ..."

"Cậu thế nào? Cậu đau ở đâu hả? Hay sao?!"

"Tớ chỉ muốn nói là, sao tự nhiên hôm nay trông Iwatate-san xinh muốn mù lòa đôi con mắt của  người ta luôn đó mà ahi."

"Quỷ hà !!!"


Nhưng có những chuyện mà ...

Thà không nói ra còn hơn!




Note:

Đoạn in nghiêng trong chap này (đoạn đối thoại giữa Tomu và Mako mà Tomu nhớ lại) lấy ý tưởng từ Harry Potter và Chiếc cốc lửa (tập 4) có điều có thể nó hơi ... ác hơn một chút.

Ron vốn cực kỳ thần tượng Viktor Krum, nhưng cũng thầm thương Hermione nữa. Khi phát hiện Hermione có cảm tình với Krum, nhất là sau đêm Vũ hội khi Hermione được Krum mời làm bạn nhảy, anh chàng tóc đỏ nhà Weasley đã ghen lồng lộn lên và vặt luôn cả đầu của cái hình nộm Krum mà trước đó anh chàng đã để bên cạnh gối ngủ và xem như bảo vật. Sáng hôm sau, Harry vô tình tìm thấy 'vài mảnh' có vẻ như là từ 'một mô hình cầu thủ mang áo đội tuyển Quốc gia Bulgari' - là đội tuyển Quidditch mà Krum đang chơi cho.

- Nếu các cậu cảm thấy hành động của Moe đối với Sakura lúc đó là không hay thì ...

Chà ~ Chả có ai là hoàn hảo cả. Nhất là trong tình yêu. Ích kỷ, hay thậm chí là độc ác, là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Và nhân vật mà tôi xây dựng thì sẽ chả bao giờ có thiên thần đâu ._.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip