[TWICExZONE] [MinaxSakura / MiSaku] Vì thế giới đó có Chị
Tặng chocolatemint-
Cảm ơn vì đã ở bên em những lúc em yếu đuối nhất ^^
#Mina_get_well_soon
Couple: Mina (TWICE) x Sakura (IZ*ONE)
Cameo: Sana (TWICE), Nako (IZ*ONE)
Gerne: *võng du* Romance. SE.
Summary: Myoui Mina - một cái tên khá hiếm, nhưng đối với Miyawaki Sakura thì lại chẳng mấy xa lạ.
...
["Bạn gái ơi! Không sao chứ?"]
Sakura giật mình, có hơi bất ngờ một chút bởi một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng truyền từ headphone đang chụp trên đầu rồi len lỏi vào tai.
["Bạn gái ơi ..."]
Tiếng Nhật. Giọng nữ. Tông trầm. Ấm và khá êm tai. Không hiểu sao, nhưng Sakura cực kỳ có cảm tình với những cô gái có tông giọng trầm. Không không. Mấy cái đó đều đâu có quan trọng. Điểm đáng chú ý ở đây là ...
CẬU NHỚ MÌNH ĐÃ MUTE MIC RỒI MÀ !!!
Miyawaki Sakura là như vậy đấy. Khi đang chơi game thì tuyệt đối không thích bị làm phiền, càng không muốn giao lưu kết bạn hay cái gì đại loại như vậy cả. Khung chat. Tắt. Micro. Tắt luôn. Chơi game là chơi game. Một mình cậu, chỉ cần tập trung bắn giết sát phạt thôi. Mấy cái đồng đội hay chơi theo team này nọ đối với cậu thật sự không cần thiết. Bản tính cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, đặc biệt là người lạ trên mạng chỉ gặp và chơi chung một trận đấu trong vòng vài tiếng. Vậy nên, thao tác đầu tiên trước khi bước vào game của cậu luôn là: mute mic!
Thế quái nào mà vẫn có thể nghe tiếng được nhỉ? Có lẽ ban nãy cậu do lơ ngơ thế nào nên đã quên mất cái thao-tác-đầu-tiên đó rồi. Sakura có hơi chút bực bội, nhưng cũng không nỡ lạnh lùng lại với người bắt chuyện. Đằng nào người ta cũng vừa mới cứu mình một bàn thua trông thấy.
"Tại sao lại biết tôi là con gái?"
Cảm ơn vì đã cứu tớ! Cậu cũng là người Nhật sao? Cậu dùng tiếng Nhật kìa. Cậu chơi hay quá! Có hàng trăm cách khác nhau để tiếp tục cuộc hội thoại. Vậy mà Sakura lại đi chọn cái câu hỏi không đâu vào đâu đó. Nhiều lúc chính cậu cũng không tự hiểu nổi mình bị cái gì nữa.
["Bạn gái ơi, tên của cậu kìa!"] May mắn sao, phản ứng ngô nghê đó của cậu lại có thể khiến cho cô nàng game thủ giọng trầm kia cảm thấy thú vị đến bật cười. ["@saku39chan - chữ 'saku' và con số 39 đó không phải trong cụm 'sakura sake' (hoa anh đào nở rộ) sao? Nếu đó là tên thật của cậu, thì con trai đâu có mấy ai tên 'Sakura' đâu nhỉ?!"] Ngưng lại một chút, cô nàng kia bỗng dưng la lên, tỏ vẻ như đang hãi hùng lắm. ["Eo ơi hay cậu là con trai thật?!"]
Lần này thì lại đến lượt Sakura phải bật cười. Yabai inde! Cái cô nàng này ghê thiệt đấy. Cầm súng chắc tay, bắn cũng hay, khả năng quan sát và suy luận cũng đỉnh nữa.
@dark37sama sao?! Sakura chưa bao giờ muốn tiếp chuyện với người lạ, đặc biệt lại còn là một người lạ quen qua mạng trong lúc đang chơi game. Nhưng bỗng dưng sự xuất hiện của cô nàng thú vị này lại khiến cậu muốn thử phá lệ một lần.
"Vậy ..." Cậu đảo mắt, suy nghĩ xem nên nói cái gì cho thú vị, thì bỗng nhiên ...
["Cẩn thận!"] Tiếng la trầm khàn đột ngột vang ra từ headphone dộng thẳng vào màng nhĩ. Sakura giật mình dời lại sự tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.
Sh*t. Suýt chết! Hôm nay chơi cái kiểu gì điên thế không biết? 39 cắn môi, âm thầm tự trách bản thân bất cẩn. Và cũng phải ngấm ngầm thừa nhận, nếu không có 37 cứu thì hẳn là cậu phải chết đến lần thứ 2 rồi. Sakura bất giác đỏ mặt.
Còn gì có thể khiến cho con người ta mệt tim hơn là cái giọng trầm ấm nhẹ nhàng từ một cô gái đẹp (cứ cho là đẹp đi. chơi game giỏi thì chắc chắn là phải đẹp rồi!) dịu dàng la lên "Cẩn thận!" ngay bên tai bạn không nhỉ?!
["Hàng còn mới nên cầm bắn chưa quen tay hả bạn gái ơi?!"] Cô nàng kia, không biết có nhận ra sự bối rối của cậu hay không, đột nhiên lại bật cười rồi nhẹ giọng chọc ghẹo. Điều đó càng khiến cho vành tai của Sakura, vốn đã ưng ửng, phủ lên thêm một tầng đỏ lựng. ["Nép sát vào người tôi đi. Tôi gánh cậu trận này!"]
Nép sát vào người tôi đi!
Tôi gánh cậu trận này!
Trong đầu nổ oành một tiếng một cách hết sức là thiếu nghị lực. Kể từ đó cho đến hết trận đấu, điều duy nhất mà cậu còn có thể làm là điều khiển nhân vật trên màn hình của mình lẽo đẽo chạy theo người kia. Không hiểu nổi tại sao bản thân lại trở nên kỳ cục như thế này đối với một người thậm chí còn chưa thấy mặt mà chỉ nghe qua giọng nói.
Mẹ nó ...
Sakura thề sẽ không bao giờ dám hỏi ngu nữa, dù chỉ là tự hỏi nhỏ ở trong đầu. Thề đấy!
"Khoan đã. Chờ một chút." End game. Rank 1. @dark37sama cân team, và cô nàng có dấu hiệu như chuẩn bị offline luôn. Điều đó khiến Sakura trở nên vội vàng, cậu vô thức la lên. "Tôi tên Sakura. Miyawaki Sakura. Cậu ... cậu tên gì vậy?!"
Cái câu này thì đâu có tính là hỏi ngu đâu, nhỉ?!
["Mina."] Cô nàng kia lại bật cười. Tông giọng trầm ấm dịu dàng thật êm tai. ["Myoui Mina."]
Myoui Mina?! Sakura ngớ ngẩn lặp lại. Một cái tên hiếm, nhưng đối với cậu thì lại không mấy xa lạ.
Được rồi. Cái này chính là hỏi ngu, chắc chắn luôn!
Nút biểu tượng nhân vật của @dark37sama trở về một màu đen ngòm, tắt ngóm ngay trước cả khi Sakura kịp phản ứng lại với câu trả lời của cô nàng.
Giống hệt như buổi sáng ngày nọ của năm đó ...
---
"Em gái ơi! Không sao chứ?"
Sakura giật mình, có hơi chút bất ngờ vì câu hỏi mang theo sự quan tâm nhẹ nhàng từ cái giọng trầm ấm xa lạ đó. Đây là lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với cậu trong ngôi trường này.
"Áo của em bẩn hết rồi kìa." Người tiếp cận cậu có vẻ là một nữ sinh khóa trên, trông chững chạc và rất ra dáng senpai. Mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt to long lanh một cách tinh tế và đôi môi dễ thương như có thể sẵn sàng cười tươi bất cứ lúc nào. Cô nàng chỉ tay vào mấy vệt mực xanh bắn loang lổ trên áo đồng phục trắng của Sakura. "À đây! Em dùng cái này đi." Cô đưa cho cậu một chiếc khăn tay nhỏ màu xanh dương dịu dàng, sạch sẽ và thơm tho. Rồi cô nàng ái ngại nhìn cậu trong khi tự lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình. "Mặt của em ..."
Sakura nhận lấy khăn tay, theo lời cô gái nọ nhìn vào mặt kính cửa sổ của một lớp học gần đó trên hành lang. Trong đó phản chiếu lại hình ảnh của cậu bây giờ, tóc rối bù, áo đồng phục trắng nhăn nhúm và lem nhem đầy mực, vết mực bắn cả lên khuôn mặt khiến nó trông càng ảm đảm và thê thảm. Kết quả của một trò đùa ác ý nhằm 'chào đón bạn học mới' của những bạn học cùng lớp tai quái. Bọn học sinh xuất thân chính gốc từ Thủ đô cứ luôn cho mình cái quyền bất lịch sự với dân tỉnh lẻ từ nơi khác đặt chân đến và sinh sống ở Tokyo như thế đấy.
Cũng chả có gì đáng ngạc nhiên hay phải buồn. Dù sao thì hôm nay cũng đã là một ngày tồi tệ rồi. Lầm bầm mấy câu cảm ơn vì chiếc khăn tay, Sakura gài nút áo vest đồng phục lên đến cổ nhằm che đi lớp sermi trắng nhàu nhĩ bên trong, viện cớ mình cần phải đến thư viện gấp rồi quay lưng thẳng thừng bước đi luôn.
"Em là học sinh mới hả?" Bất chấp thái độ hờ hững lạnh nhạt của Sakura, cô nàng tiền bối mang nét đẹp thanh lịch này có vẻ như vẫn quyết tâm muốn làm quen, thậm chí còn sánh bước đi theo ngay bên cạnh cậu và hào hứng hỏi han đủ thứ. "Học sinh chuyển trường?!"
"Vâng."
"Em bảo muốn em cần đến thư viện gấp hả? Nhưng mà ..." Sakura cảm thấy bao tử của mình thót nhẹ lên một cái khi bị vị tiền bối dịu dàng nắm lấy khuỷu tay kéo lại trong lúc vẫn đang cắm cúi bước đi. "Thư viện ở hướng này mà." Cô nàng đàn chị ngơ ngác kêu lên, ngón tay trỏ về hướng ngược lại phía sau lưng họ.
Được rồi. Cậu không biết đường đến thư viện.
"Vẫn còn lạ trường nên chưa có quen đường đi đúng không em?" Cô nàng kia, không biết có nhận ra sự bối rối của cậu hay không, đột nhiên lại bật cười rồi nhẹ giọng chọc ghẹo. Điều đó càng khiến cho vành tai của Sakura, vốn đã ưng ửng, phủ lên thêm một tầng đỏ lựng. "Để tôi dắt em đi!"
Bàn tay cô nàng đàn chị, vẫn còn đang nắm lấy khuỷu tay cậu, trượt thẳng xuống bàn tay và nhẹ nhàng nắm lấy.
Khoảnh khắc bàn tay mình được một bàn tay khác ôm lấy và kéo đi, Sakura phải thừa nhận một điều: Thật ra thì, không phải tất cả các học sinh xuất thân từ những trường tư danh giá Tokyo đều đáng ghét và thích bắt nạt người khác!
Và ngày hôm nay thật ra cũng ... đâu có quá tệ!
"Khoan đã. Chờ một chút." Cũng đã đến thư viện rồi. Cô nàng đàn chị thân thiện buông tay Sakura ra, mỉm cười nhẹ rồi như chuẩn bị bỏ đi. Không hiểu sao, điều đó lại khiến Sakura trở nên vội vàng, cậu vô thức la lên. "Em tên Sakura. Miyawaki Sakura. Chị ... chị tên gì vậy?!"
Đáng lý ra ban nãy nên tranh thủ nhìn vào bảng tên của chị ấy. Nếu được vậy thì bây giờ đã chả phải thất thố thế này. Sao mà khờ thế nhỉ?!
"Mina." Cô nàng kia lại bật cười. Tông giọng trầm ấm dịu dàng thật êm tai. "Myoui Mina."
Myoui Mina?! Sakura ngớ ngẩn lặp lại. Một cái tên hiếm, nhưng đối với cậu thì, từ bây giờ, chắc chắn sẽ không còn mấy xa lạ nữa.
Khờ thật đấy!
Sau khi để lại một cái tên, Myoui Mina quay lưng bước đi luôn, ngay trước cả khi Sakura kịp phản ứng lại với câu trả lời của cô nàng.
---
Sakura căng thẳng cắn môi, mắt vẫn đăm đăm vào cái nút biểu tượng nhân vật đen ngòm của @dark37sama trên màn hình máy tính. Cậu đã không rời mắt khỏi nó cũng có hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Cả tháng nay, ngày nào cũng vậy, Sakura dành ra ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để nhìn chằm chằm vào cái tên đó.
Đáng tiếc, phép màu không (hoặc là chưa - cứ hy vọng thế đi!) xảy ra. Cái tên @dark37sama đó, rất sát với nghĩa của nó, suốt cả tháng qua vẫn chưa một lần sáng lên.
"Tôi tên Myoui Mina" là tất cả những gì mà cô nàng game thủ giọng trầm ấm êm tai đó quẳng lại, trước khi lặn không sủi tăm hơi.
Lùa tay vào mái tóc màu xám tro đã được chải chuốt chỉn chu từ ban sáng và thô bạo vò nó cho tới khi rối bời. Nhưng điều đó vẫn không thể nào làm cho bức bối trong lòng cậu vơi bớt đi được.
Chị ấy định bỏ game luôn sao? Không thể nào! Thứ hạng cao thế kia cơ mà!
Nhưng lỡ chị ấy muốn bỏ game thật luôn thì sao?
Không phải chứ ... Ngay lúc này ...
Ngay cái lúc mà cậu chỉ vừa tìm được chị ...
Chống cả hai khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay phải siết chặt lấy một chiếc khăn tay nhỏ mang màu xanh dương dịu dàng, Sakura gục đầu xuống, cố ngăn những giọt nặng trĩu đang trào ra khỏi hốc mắt, nức nở.
Myoui Mina ... Tại sao chị lại bỏ đi nữa rồi ...
Tại sao lại là ngay lúc này nữa chứ ...
Em xin chị đó ...
Làm ơn đi mà!
---
"Em kia!" Sakura bối rối nhìn xung quanh khi nhận ra có một cô nàng xinh đẹp với sóng mũi cao ngất kiêu kỳ đang hất mặt về phía cậu. "Ừ, tôi nói em đó. Đứng thập thà thập thò trước cửa lớp tôi từ nãy đến giờ. Tìm ai?"
"À ... Em ..." Cậu lén lút đưa mắt liếc nhìn bảng tên bằng kim loại lấp lánh đeo trên ngực áo đồng phục của cô nàng đàn chị đanh đá nọ, sau vụ thất thố với Myoui-senpai hồi đầu tháng trước thì có vẻ như phản xạ này đã trở thành thói quen. "Em tìm Myoui-senpai, thưa ... Minatozaki-senpai."
"Ồ. Hóa ra là harem của Mina!" Vị tiền bối họ Minatozaki, quần áo hàng hiệu tóc tai điệu đà, mặt hoa da phấn trông qua thì có vẻ là não cũng không to nhưng vô duyên thì chắc chắn có thừa. Và cô ta ngay lập tức chứng minh điều đó. "Cái này của Mina mà." Cô nàng trỏ vào chiếc khăn tay nhỏ mang màu xanh dương dịu dàng mà Sakura đang cầm trên tay, không ý tứ hô lớn lên rồi bật cười hô hố.
Nếu Minatozaki Sana mà đang không đứng ngay trước cửa lớp của cô ta thì chắc là đã bị cậu đấm cho một cú bật gọng luôn rồi.
Sau cái ngày hôm đó, Sakura có thường xuyên chạm mặt Mina một vài lần trong khuôn viên trường. Nhưng một phần vì bản tính ngại ngùng, phần nữa vì đi bên cạnh cô nàng luôn là một đám nữ sinh trông có vẻ 'cool kid' - nếu không muốn nói thẳng ra là có hơi hướm 'mean girl'. Hình như cái cô nàng Minatozaki này cũng có trong đám người đó thì phải. Một đám nữ sinh cấp ba nhà giàu ồn ào màu mè và thích khoe mẽ. Điều đó thật sự quá sức đối với một cô bé tỉnh lẻ vừa mới chuyển trường đến như Sakura. Vậy nên, từ sau cái câu "Chị tên Myoui Mina" mà cô nàng kia để lại trước cửa thư viện, thì hai người bọn họ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau một lần nào cả. Và tất nhiên là Sakura vẫn còn giữ chiếc khăn tay mà ngày đó chị đưa cho cậu.
Cậu muốn nói chuyện với chị ấy. Chiếc khăn tay này sẽ là một cơ hội tốt. Nhưng lại không đủ can đảm để tiếp cận. Rồi cứ lần khần mãi. Đến khi đã gom đủ quyết tâm, thì Myoui Mina lại đột nhiên mà biến mất.
Cái gì vậy trời ...
Sakura bất lực thở dài. Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu hạ quyết tâm sẽ chủ động bắt chuyện lại với chị. Và chị ấy thì lại chẳng thấy đâu. Cứ ngồi một chỗ thế này mãi cũng không phải là cách hay, Sakura mới đành đi lên tận lớp của Mina để tìm người. Xui xẻo thế nào lại gặp ngay Minatozaki Sana - cái thứ chảnh chọe vẫn thường hay lượn lờ xung quanh Myoui Mina mà cậu muốn né nhất - chặn ngay cửa lớp.
"Muốn trả cái này để kiếm cớ gặp Mina chứ gì? Thôi không cần đâu. Cầm về luôn đi! Nhà nó giàu lắm nên không cần trả lại đâu, dăm ba cái khăn tay ..."
Được rồi. Cậu bực thật rồi đó. Nếu Minatozaki Sana mà không câm mẹ họng nó lại ngay thì, dù cô ta có đang đứng trước cửa lớp của mình, cậu cũng sẽ đấm thẳng vô mặt con ả một cú bật gọng luôn cho coi!
"Đùa chứ .. Hehe ..." Có vẻ nhận ra mình đã hơi quá trớn, và cái khuôn mặt u ám cùng với ánh mắt không-đùa-được-đâu của Sakura, Sana cuối cùng cũng chịu thôi cười cợt ngả ngớn mà đứng thẳng lưng lên, lấy lại giọng điệu nghiêm túc ban đầu, hắng giọng nói. "Myoui Mina đi du học rồi. Tít tận bên Đại Hàn, nên ... Haizzz! Mà nó đi cũng hơn cả tháng nay rồi, em vẫn chưa biết gì sao?!"
Đi du học rồi?
Hơn cả tháng nay rồi?
Thế mà cậu vẫn chưa biết gì sao ...?!
Sakura căng thẳng cắn môi. Thế ra đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mà cậu có thể nói chuyện với chị sao?!
---
Tiếng chuông điện thoại ngân nga reo lên, vừa lúc kéo Sakura ra khỏi chuỗi hồi tưởng mông lung đầy nuối tiếc.
"Chị nghe đây, Nako-chan?"
"MIYAWAKI SAKURAAA!!! CHỊ CÓ HẸN CUỐI TUẦN NÀY SẼ ĐẾN NHÀ EM DÙNG BỮA TỐI TIỆN THỂ CHO EM RA MẮT NGƯỜI YÊU LUÔN ĐÓ CÓ NHỚ CHƯA ??? NHẤC MÔNG RA KHỎI CÁI MÁY CHƠI GAME VÀ ĐẾN NHÀ EM NGAY!"
Sakura hốt hoảng đẩy điện thoại ra xa một chút để tránh cho màng nhĩ của mình không bị tổn thương. À à, buổi hẹn với Nako. Nhớ rồi nhớ rồi! Mà cái con bé này luôn là như vậy đấy. Cậu bật cười, cũng chả hiểu ai lại mà lại phải đi chịu đựng cô em họ quý hóa này của mình nữa.
Chắc chỉ có những người trầm ấm dịu dàng như Myoui-senpai mới có thể ...
Một suy nghĩ vẩn vơ chợt lướt qua. Sakura lắc lắc đầu, tự cho mình ngớ ngẩn. Khoác thêm vài lớp áo, cậu bước ra khỏi nhà rồi lái xe đến thẳng chỗ của Nako.
---
"Mà Sakura này!" Sana gọi giật lại, khi cậu chỉ vừa quay người dợm bước đi.
Sakura không ngạc nhiên về việc vì sao vị tiền bối nổi tiếng xinh đẹp này lại biết tên mình. Nhưng câu nói ngay sau đó của cô nàng mới thật sự khiến cậu phải đứng hình trong giây lát.
"Em cứ giữ cái khăn tay đó đi. Dù Mina có không đi du học thì cũng thế thôi. Em biết Im Nayeon chứ? Ulzzang Seoul có tiếng đó. Gái quê Kagoshima không có cửa đâu!"
Ừ.
Thì ra là như thế!
---
"Sakura-neee!!!" Cậu chân còn chưa bước qua cửa thì đã bị Nako từ trong nhà bay ra ôm ghì lấy.
Dù có hơi khó thở cơ mà Sakura vẫn muốn bật cười. Vui vẻ xoa đầu con bé trong khi tay còn lại cố gỡ cánh tay đang ôm chặt cứng lấy lưng mình của nó ra. Hình như người yêu của nó đang ở bên dưới bếp chuẩn bị đi lên. Sakura rất nhát gan, chỉ sợ không khéo cô nàng kia thấy cảnh con bé ôm mình thế này mà lên cơn ghen thì lại khổ.
"À, Sakura-nee, giới thiệu với chị ..." Nako hào hứng chạy xuống nhà nắm tay một cô nàng kéo đến trước mặt Sakura. "Tada! Giới thiệu với chị, người yêu của em!"
"Xin chào! Tớ là Myoui Mina."
"Ừ ..."
.
.
.
Ừ.
Myoui Mina?! Sakura lẩm nhẩm lặp lại cái tên đó một cách ngớ ngẩn. Một cái tên hiếm, nhưng đối với cậu, giờ phút này, thì thật xa lạ.
.
.
.
Ừ.
Thì ra là như thế!
Note:
- Sa-ku đọc đồng âm với 3(sa - tiếng Nhật / se - tiếng Hàn) 9 (ku - tiếng Nhật / goo - tiếng Hàn)
Chữ Sa-ku trong cả tiếng Hàn và tiếng Nhật đọc đều gần âm với số 39. Sakura cũng lấy số 39 là nick một số tài khoản của mình.
- Mi-na viết theo bảng chữ Katakana thì chữ Mi có 3 dấu gạch, còn chữ Na là 7.
Trên thực tế, Mina đã chọn số 37 làm con số biểu tượng của mình và đây cũng là số được in trên áo của cậu ấy từ Cheer Up era cho đến tận bây giờ.
BONUS:
Chữ Sa-na (trong tên của thành viên cùng nhóm TWICE - Minatozaki Sana) cũng có nghĩa là 37. Chữ Sa (giống với chữ sa trong tên của Sakura) là 3 còn Na là 7.
Có một fun fact là, Mina và Sana trong đợt Cheer Up era đã 'giành nhau' số 37 đó. Cuối cùng, Sana (vì một lý do gì đó hihi :> SaMi shipper quẩy lên điii ~) mà đã nhường lại con số đó cho Mina và chọn số 12, cũng là tháng sinh của mình (Sana sinh ngày 29/12) làm số biểu tượng để lên in áo.
Vậy nên có một số bạn ship SaMi đã gọi đôi này là 37-line đó :">
p/s: Tui cần cmt của các cậu ;_; Bình luận gì đó đi tui năn nỉ mấy cậu luôn đó T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip