|REQUEST 1| DỊ KHÔN
Chúng tớ trả request cho bạn aavozz nhé! Không biết bạn có hài lòng không, nhưng mong là bạn sẽ thích.
Author: Suji
__________________________________
Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn là một cặp đôi khá nổi tiếng tại trường trung học Nine Percent. Một người là nam thần thuộc câu lạc bộ bóng rổ, người kia cũng là hoa khôi của khối. Hai người tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.
Lúc này đây, tại sân bóng rổ đang diễn ra trận đấu giao hữu giữa hai đội trường Nine Percent và Idol Producer. Thái Từ Khôn ngồi trên khán đài luôn mồm hò hét cổ vũ cho cậu người yêu kém tuổi, lâu lâu lại quay sang ríu ra ríu rít ở bên tai Hoàng Minh Hạo.
- Hạo Hạo, lúc nãy áo của Tử Dị tốc lên cậu có nhìn thấy múi không?-- Đẹp trai chết tớ rồi!!_Thái Từ Khôn cười hắc hắc.
Hoàng Minh Hạo phải thừa nhận Thái Từ Khôn nói nhiều khủng khiếp. Cậu ta đã nói được hơn 30 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu. Nhìn người bên cạnh, Hoàng Minh Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối cho hình tượng của Thái Từ Khôn. Lặng lẽ thở dài một hơi, Hoàng Minh Hạo chống cằm, chăm chú theo dõi trận đấu, cậu cũng lười lắng nghe nội dung trong lời nói của tên tiểu tử kia.
Trọng tài vừa thổi kèn báo hiệu trận đấu kết thúc, đã thấy Thái Từ Khôn ôm trong tay chiếc khăn cùng chai nước lọc bước đến chỗ Vương Tử Dị. Thấp thoáng thấy Thái Từ Khôn đang chạy về hướng này, Vương Tử Dị tự động dang rộng cánh tay, đợi anh lao vào trong lòng mình. Thái Từ Khôn trong vòng tay Vương Tử Dị khẽ dụi dụi mấy cái rồi mới đưa khăn và nước uống cho cậu.
- Khôn Khôn, thấy em chơi có hay không?_ Vương Tử Dị theo thói quen đưa tay xoa lên má anh.
- Tử Dị của anh chơi bóng rất cừ, em là tuyệt nhất nha!
Vương Tử Dị cúi đầu nhìn Thái Từ Khôn, trong ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu cùng sủng nịch. Năm ngoái lúc cậu tham gia vào trận bóng rổ ở hội thao của trường, Thái Từ Khôn cũng như lúc nãy ở trên khán đài không ngừng cổ vũ cho cậu. Anh ấy đáng yêu lắm. Đôi lúc cậu tự hỏi, có phải ba anh đã lén lút đem cả dãy ngân hà đặt vào trong mắt anh không mà sao nó lại lấp lánh như vậy, xinh đẹp như vậy. Chính đôi mắt ấy đã gắt gao giữ lấy cậu, khiến cho cậu không cách nào thoát ra được, ngày một lún sâu hơn.
Thái Từ Khôn thấy ánh mắt người yêu ánh lên nét ôn nhu, trong veo mà tĩnh lặng như mặt hồ, khiến cho anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
Vương Tử Dị kéo nhẹ lấy cánh tay Thái Từ Khôn. Anh mất thăng bằng, loạng choạng ngã vào người cậu, trán anh khẽ chạm vào môi cậu, một nụ hôn vô tình nhưng lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì khác.
.
Đêm qua, Thái Từ Khôn thức khuya cày phim, thế nên sáng nay anh cosplay gấu trúc đến trường. Bốn tiết học kéo dài lê thê hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hai mắt Thái Từ Khôn cứ nhíu lại, không tài nào mở ra nổi, bài học một chút cũng không nhét nổi vào đầu. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh đến câu lạc bộ của Vương Tử Dị, nằm trong lòng cậu đánh một giấc để thỏa mãn cơn buồn ngủ đang dồn dập kéo đến. Vương Tử Dị cũng chỉ biết cười, ngồi yên ôm Thái Từ Khôn suốt một tiếng chỉ để tránh cho anh không đột ngột tỉnh giấc.
Thái Từ Khôn hơi cựa mình, cánh tay bất giác vòng qua cổ Vương Tử Dị, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hõm cổ cậu. Tay Vương Tử Dị đặt ở trên lưng anh vuốt ve nhè nhẹ, cậu nghiêng đầu hôn lên vành tai xinh xắn của người kia. Không biết Thái Từ Khôn vì nhột hay vì điều gì khác mà lại cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo nghe như tiếng chuông gió leng keng dưới mái hiên.
- Dậy rồi, có muốn ăn gì không? _ Giọng Vương Tử Dị vang lên nhàn nhạt, thanh âm trầm ấm quyến rũ khiến cho Thái Từ Khôn nhiều lần phải ghen tỵ.
Cái đầu nhỏ trên vai cậu khẽ lắc lắc, bộ dáng nũng nịu làm cho cậu không thể không yêu thương.
- Buổi trưa anh vẫn chưa ăn gì hết? Nhịn đói không tốt, uống sữa nhé!
Nghe âm điệu phập phồng của cậu, Thái Từ Khôn cảm thấy ấm áp bởi vì-- cậu đang quan tâm anh. Anh cười đến vui vẻ, ngón tay cũng không yên phận mà vẽ vời linh tinh lên khuôn ngực Vương Tử Dị, anh không thể từ chối chỉ có thể gật đầu chấp thuận.
- Bảo bối mau đi rửa mặt, em mua sữa cho anh, chịu không?
Thái Từ Khôn ôm chặt Vương Tử Dị, lưu luyến không buông. Cậu cười, nụ cười tươi để lộ chút bất đắc dĩ nhìn anh. Đỡ Thái Từ Khôn đứng dậy, Vương Tử Dị dịu dàng hôn lên gò má phấn nộn, sau đó di chuyển xuống cánh môi hồng nhuận và ấn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, thể hiện sự quan tâm, cả sự nâng niu, nuông chiều.
- Đi rửa mặt được chưa hả, tiểu tổ tông?
- Tử Dị mua sữa cho anh.
Thái Từ Khôn điếc không sợ súng, tiếp tục làm nũng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người thương, Vương Tử Dị không kìm lòng được lại kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, ngọt ngào hơn.
.
Buổi tối, dù trời trút nước rất ngẫu hứng, Thái Từ Khôn vẫn quyết định đến cửa hàng tạp hóa cách nhà hai con đường để mua một lon coca. Cơn mưa nặng hạt khiến chiếc áo hoodie của anh đầu hàng vô điều kiện. Lúc đi ngang qua nhà Vương Tử Dị, anh nghiêng đầu nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy cậu đang ngồi xem tivi trên ghế sofa, bỗng thấy lòng chợt ấm, trong phút chốc anh thấy cơn mưa cũng không đến nỗi tệ.
Vương Tử Dị chăm chú nhìn vào màn hình tivi, hình như không phát hiện ra anh. Thái Từ Khôn mặc kệ bộ dạng ướt như chuột lột của mình, anh vẫy tay và lớn tiếng gọi:
- Tử Dị a, anh ở ngoài này nè.
Vương Tử Dị nhìn ra ngoài cổng rào, nhìn anh đầy kinh ngạc. Rồi lần đầu tiên, vẻ mặt dịu dàng của cậu khi nhìn anh bỗng biến mất.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Anh đi mua coca, Tử Dị uống không?
Cậu cau mày giận dữ:
- Anh có bị điên không khi đi mua coca vào thời tiết như thế này?
Thái Từ Khôn không đáp, chỉ đứng yên bất động nhìn thẳng vào Vương Tử Dị, cảm thấy tủi thân đến lạ. Nước mắt dâng tràn mi, ào ra hòa cùng cơn mưa. Trước khi anh kịp quay lưng bỏ chạy, một bàn tay ấm áp, khô ráo nắm lấy cổ tay lạnh ngắt, ướt sũng của anh kéo vào trong nhà. Vương Tử Dị lấy khăn lau khô tóc giúp anh, dắt tay anh đi đến gần máy sưởi. Cậu vẫn giận dữ nhìn anh, vậy là Thái Từ Khôn lại tủi thân sụt sịt cái mũi nhỏ. Nhìn anh như vậy, Vương Tử Dị có cảm giác không nỡ. Lát sau, dường như thua rồi, cậu thở dài xoa đầu anh:
- Anh muốn thế nào đây?_ Vương Tử Dị ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói_ "Em xin lỗi, em không nên mắng anh. Bảo bối, tha lỗi cho em được không?"
Thái Từ Khôn lắc lắc đầu, anh lí nhí: "Mới không tha cho em".
Vương Tử Dị cười bất đắc dĩ nhìn anh và bảo:
- Do anh không biết tự chăm sóc bản thân nên em mới tức giận. Thật không biết anh nghĩ cái gì mà lại đi mua coca trong thời tiết này, nếu anh bị cảm thì phải làm sao?
- Anh bị cảm thì có Tử Dị chăm sóc cho anh nga!
Thái Từ Khôn nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, đến nỗi cậu tưởng rằng anh vừa trở về từ vùng đất Neverland thần tiên.
- Khôn Khôn.
- Sao?
- Ở cùng em đi, để anh liêu lỏng như thế này, em không an tâm chút nào hết. Dọn qua ở cùng em, nhé?
Nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn vừa nhoẻn miệng cười vừa mân mê vạt áo ướt sũng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn khoác lên mặt đường thứ ánh sáng lờ mờ không thực. Cơn mưa vẫn rả rít rơi nhưng trong cơn mưa chuyển mùa đó, lòng Thái Từ Khôn hửng lên những vạt nắng rực rỡ.
- Đều nghe theo Tử Dị.
Và, Thái Từ Khôn biết rằng mùa Đông sắp tới sẽ không lạnh chút nào!
__________________________________
404 Not Found - 03/07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip