Chương 1 :Kết thúc và bắt đầu
Mệt mỏi nhỉ nhìn những con người mà cậu chết đi sống lại hay quay ngược thời gian bao nhiêu lần để cứu vớt nơi cửa tử ấy bao lần hi sinh như vậy,cái gọi là bạn bè cái danh là cộng sự chỗ để nương tựa nhau chỗ gọi là "nhà" cứu vớt được rồi gặp lại được rồi tương lai đó mãn nguyện rồi hà cớ gì lại trách tội cậu ,hà cớ gì lại đánh đập cậu giam cầm cậu ,ban đầu cậu sợ không 'sợ chứ là hình phạt nhỉ? hình phạt vì không cứu được hết tất cả ư? Hay là vì sao "<kiếp thứ 48 này thật mệt mỏi>.
Sau đó vẫn không từ bỏ cậu lại quay về mong muốn cứu vớt được tất cả mọi người ,lần này cậu cứu được Baji nhưng tại sao Draken lại chết Mikey lại sa vào con đường đau khổ đó chứ ,tại sao vậy cậu mệt mỏi rồi tuy vậy nhưng gần đây cảm nhận được trong sâu thẳm của cậu đang bị quấy rầy muốn cậu sử dụng nó muốn cậu đem nó ra mà dùng làm cậu hay bị chảy máu cam và đau đầu tuy vẫn kìm nén được để có thể triệt để thao túng nó cậu vẫn cứu vớt cái tương lai cẩu huyết này nhg tại sao lại không được Mikey vẫn bị " nó " chiếm ,cậu lại bị giam cầm lại bị đánh đập,hành hạ làm cho cái thứ trong cơ thể cậu nó thoát khỏi giềng xích mà bấy lâu nay cậu cố giữ được nó thoát ra rót bao nhiêu mật ngọt vào tai,dụ dỗ cậu ,quá mệt mỏi rồi quá đau đớn rồi chỉ muốn cứu họ thôi mà nhg cậu nhận lại là gì là sự phản bội là những đòn roi nhưng cái tát đau điếng.
- "Takemicchi à !mày luôn miệng nói sẽ cứu tao,giúp tao thoát khỏi cái đau thương này nhưng mày biết không TAKEMICHI "Mikey
- "H....Hả...."Michi
- "Mày nói cứu tao nhưng cũng vì mày mà tao đau khổ ,cũng vì lời nói bông đùa của mày mà tao mất tất cả vì nó mà kisaki nó đẩy tao vào con đường này . Cũng vì mày mà izana chết,emma bỏ tao baji suýt chết,ken-chin bỏ tao,mày hiểu được ko hả .MÀY HIỂU ĐƯỢC KO TAKEMICHI??"Mikey
- "Nhg......nhg tao...tao đã cố...."Michi
- "•chát•mày câm•chát• tao cho mày nói à"_hắn vừa nói vừa giáng từng cái thật mạnh vào cậu.__thật đau đau quá__
Thật sự thì cậu cũng hiểu chứ hiểu những nỗi buồn nỗi đau của hắn chịu phải, nhưng hắn nào biết nào biết từng lần du hành quay ngược lại thì cậu phải những gì những cảm xúc nó bị ra làm sao ,nhìn thấy bạn bè người từng thương ra đi trước mắt mình còn chưa nói đến những hình phạt do việc phạm phải luật lệ cấm còn đáng sợ hơn hắn tưởng ,đau khổ hơn hắn nhiều ,tinh thần cậu là những mảnh chắp bằng bao nhiêu mảnh hạnh phúc ít ỏi linh hồn thì bị trọng thương nặng do chấp nhận hình phạt nhưng cậu cũng đâu bỏ cuộc phải cố gắng giành giật từng tia hy vọng đổi lấy tương lai chứ đâu phải bỏ trốn khi mọi chuyện trở nên tồi tệ đâu .cậu đang cố gắng đang gồng gánh bảo nhiêu thứ trên đôi vai đó chứ,dù mệt mỏi chịu đớn đau ,đánh đổi cả linh hồn cho cùng nó để rồi chịu như vậy đó ? Đâu phải mình mày đau khổ đâu Mikey ! Ha!! Cuộc đời tao cũng chỉ toàn đau khổ ,đau khổ hơn mày nhiều?? Số phận cả nhỉ!!
____________
- "thật mệt mỏi nhỉ Dosu mày chờ tao ở đó lâu rồi nhỉ tao xuống với mày đây chờ tao xuống đó chúng ta bắt đầu lại." Takemichi
Cậu nở nụ cười vặn vẹo ở trên môi không còn trong sáng tỏa nắng như trước nữa cố gắng mang cái thân bầm dập vì những lần bị đánh đập dã man từng bước từng bước nặng nhọc lên tầng thượng đứng trên lan can mà hứng những làm gió mát mà lạnh buốt thấu tận tim gan,bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã xông thẳng lên cậu lại nhếch môi cười
Mikey và bọn kia chạy lên thấy cậu đang đứng chèo veo trên thành nhà thì hắn tức giận quát lớn "Takemichi mày xuống đây ngay cho tao".
- "mày lm gì trên đó vậy định làm trò cười à mày giám nhảy xuống không , giám không " giọng gã cười cợt , thách thức pha chút kinh bỉ với cậu.
- "mày nghĩ tao giám không Baji "cậu cười ngả ngớn nhìn bọn họ đang chế diễu và cười cợt bên dưới.
- *nó không gọi mình là kensuke ư*Hắn ngạc nhiên khi cậu không còn gọi Keisuke nữa mà lại gọi là Baji khiến tim nó nhói lên một chút
- "mày nghĩ gì vậy chứ xuống đây tụi tao vẫn chưa chơi đủ"Hắn lườm anh lườm bằng con mắt khinh bỉ không còn ánh mắt của kẻ gọi bằng cộng sự đáng yêu nữa rồi.
- "takemichi " em đi từ từ lại chỗ cậu.
- "Takemichi anh làm gì vậy ko cần tụi em nữa sao" Đi theo Kisaki lại gần chỗ cậu.
- "haha nó không đám nhảy đâu một xíu là lại xuống ấy mà tụi mày cứ làm quá "tụi hắn lại giám chế giễu cậu chứ thật đáng khinh.
- "tụi mày là cái thá j mà giám ra lệnh tao nhẹ nhàng vậy chó thì đừng có cắn lung tung với người như vậy ghê tởm lắm" cậu đưa đôi mắt đục ngầu không còn là bầu trời đầy nắng hay là đại dương trong những ngày nắng ấm nữa mà là biển sâu thẳm lạnh kẽo thấu tim gan ,nhìn đám phạm thiên.
- "xuống đây với bọn em đi mà ..hức ...bọn..hức ...em mang anh đi khỏi đây mà ....hức..."Inui sợ lắm sợ mất đi người thương của mình sợ mất đi mặt trời ánh sáng soi chiếu cái thân xác này.
- "mày nói kiểu gì vậy hả mày giám nói tụi tao như vậy hả mày bị đánh chưa đủ đó à "Mikey tức giận quát lên phía cậu quát như thể cậu là nô lệ của tụi hắn vậy.
Cậu lơ đi gã nhìn sang đám kia mở lời
- "có tin anh không?"
- "có tin mà lại đây đi ở đó nguy hiểm lắm"nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên làn da bánh mật này mỗi lúc một nhiều.
- "có em tin anh mà"
- "Có mà" giọng em khàn lại cố gắng đáp lại lời của anh.
- "em tin anh"anh là ánh trăng chiếu sáng cho kẻ mù lòa lạc lối kẻ đã gỡ nút thắt trong tim đã ở sâu trong bao năm dài của em.
- "thế lại đây đi với anh họ đang chờ anh ở dưới đó để bắt đầu lại đây" nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện đang tỏa sáng hơn mọi khi để dẫn dắt họ đi khỏi nơi ngập tràn đau khổ này.
Nhóm kisaki đi lại bên cậu khi đang còn mơ màng
- "con rối của tao đi nào đi bắt đầu trò chơi nào"anh nhìn lại phía cánh cửa cười điên dại khiến cho tụi phạm thiên khó hiểu.
Takara đẩy cửa bước ra thản nhiên bước đến chỗ cậu vừa đi vừa nở nụ cười nham hiểm đặt trên đôi môi đó lại chỗ cậu nhìn lũ Phạm Thiên ngơ ngác mà cười lớn cô nói
- "thưa vị "VUA"của tôi ,tôi đã hoàn thành nhiên vụ ngài giao là dụ dỗ con mồi vào lồng rồi ạ "cô cúi nhẹ người
- "Vậy chúng ta đi thôi nào~~" -Hahaha Tụi mày tâm hưởng món quà mà tao tặng cho chúng mày đi~~"cậu lại cười lên nhưng điệu cười này lại cho chúng cảm thấy rất bất an và dấy lên sợ sệt.
Cậu vừa nói cần tay 5người kia nhảy xuống, vừa kịp lúc toà nhà phát nổ cậu lại cười điên dại.
*BÙM*
- Takemichi:Dosu à chúng ta đi thôi nào~~.
Luyện hoá bản năng hoàn tất :100%.
________________
Lần đầu mình viết truyện có sai sót mong được góp ý.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip