Chap 2: Trở về ?
Lưu ý : có hành động vượt quá giới hạn nắm tay :v
Takemichi trở về năm 10 tuổi. Tôi sẽ xưng "cậu" vì Take chưa 18 :v
Tuyến thời gian không trùng khớp với mạch truyện tranh chính của bác Ken.
Có từ ngữ thô tục ? Đề nghị chú ý trước khi đọc !
Phần đầu hơi xàm.
____________________________________________________________________________
"Kẻ bị nuốt chửng bởi bóng tối nhưng tôi liệu còn có thể trở về gặp em lần nữa ? "
---Hanagaki Takemichi
Đây là đâu ? Tôi đang ở đâu đây ? Tôi đã chết rồi cơ mà ? Tại sao tôi lại đến được đây ?
" Chào cậu Hanagaki-san ! "
" Chào ?"
" Cậu có muốn quay lại không ? "
" Quay lại ? Để làm gì ? Quay lại nơi không có các em ấy để làm gì chứ ? "
" Cậu có muốn quay lại không ?"
" Ngươi cố chấp thật...."
" Cậu có muốn quay lại không ?
"........."
" .....có họ không ? "
" Có ! "
" Được....quay lại đi...."
" Vâng ! Cậu chủ! "
" Chào nhé...Rita.."
.
.
.
" Chúc cậu có một cuộc sống tốt hơn lúc trước....Cậu chủ Michi " _ Rita
- " Làm vậy có đáng không ? Rita ? "
- " Đáng chứ ! Dù sao cái mạng này của tôi cũng được cậu ấy cho mà. Đúng không? Kanta ? "
- " Đúng thật là..." Kanta chậc lưỡi cười nói
- " Cậu mở đường hầm không gian giúp tôi nhé ? Kanta . "_ Rita cười nói
- "...cô tính đưa cậu ấy và bọn họ đến thế giới đó à ? " Kanta nhíu mày hỏi
- " Ừ....Nhưng mà trước tiên....chúng ta phải xoá kí ức của họ trước đã. " _ Rita
- ".....Ừ."
- ".....lần này buộc phải ghi đè lên kí ức của cậu chủ rồi đây...." Kanta khẽ ừ một tiếng rồi quay đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm.
===============================
" Nàyyyy!!! Takemichiiii con mau dậy ngay cho mẹ !! Có Kaku-chan tìm con này !! "
Takemichi vội và bật dậy. Mắt thì quang sát xung quanh não thì hoạt động hết công xuất vì nơi đây cho cậu vừa lạ lẫm vừa quen thuộc...
' Đây là.....?....Nhà mẹ ?
Không thể nào ? Chẳng phải mình vừa......agh.....mình ? Vừa bị gì nhỉ ? Tại sao mình lại ở nhà mẹ ?Mẹ mình? Vẫn còn sống ? Tay mình....sao nhỏ quá vậy ?....Kaku-chan ? Là Kakuchou Hitto ? Em ấy vẫn ở bên mình ? '
Nghĩ tới đây Takemichi vội vàng nhảy xuống chiếc giường của mình, dùng hết sức bình sinh mà lao xuống dưới, trên gương mặt bầu bĩnh lặng lẽ rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát lúc nào đến cả cậu cũng chẳng hay biết gì.
Vừa lao xuống cầu thang thì cậu xuýt thì ôm hôn đất mẹ vì chạy quá nhanh -)).
Mẹ Take nhìn con mình, bà cảm thấy hôm nay cậu có vẻ khác hơn so với mọi hôm, lúc trước khi thằng bé Kakucho tìm nó thì nó phải cho người ta đợi ít nhất cũng phải nữa tiếng đồng hồ rồi mới từ tốn bước xuống cơ mà ? Sao hôm nay nó vừa nghe bà gọi thì liền lập tức lao như bay xuống vậy chứ.
Takemichi xác định được đối tượng liền lao như bay sang đó, cậu học sóc bay mà lấy đà nhảy lên, tay chân giang rộng hết mức đu bám lên người của cậu bé đối diện, làm cả 2 mất đà ngã *uỵch *xuống sàn.
Ui tía má ưiiii !!! Cũng may là sàn nhà mình lót thảm đấy ! Không là vợ tao mà bị đau ở đâu là tao sót lắm đấy !!!!! (。ŏ﹏ŏ)
Ôm đủ rồi thì cậu.....ôm người lên phòng ngủ tiếp :))))
Không gì bằng giấc ngủ ngàn thu.....ui nhầm....giấc ngủ ngàn sao của tao và vợ tao đâu ! Biết chưa :))
Kaku-Người đang bị ôm ngủ-chou : Cái quần què gì đang diễn ra vậy ?? Thằng này là thằng nào vậy ?? Cục nghiệp chướng Takemichi của tui đâu ???? Trả nó đây !!!!!!!
- "Ừm....Takemichi-sama....tôi....Ứm!!! "
Không để cho người bên cạnh nói hết câu. Cậu ngang nhiên dùng môi mình "đánh nhau" với môi em :)). Cậu dùng chiếc lưỡi non nớt của mình luồn lách mọi ngõ ngách trong khoang miệng non mền của ai kia, hôn tới mức mặt em ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt đỏ hoe ứa ra từng giọt nước mắt sinh lí trong suốt thì cậu mới chịu trả lại không khí trong lành cho người kia, kéo theo đó là sợi chỉ bạc trong truyền thuyết :))
- " .....ưm..h..ha...ha..." Kakuchou được thả ra liền vội vàng nạp không khí vào phổi của mình
Má :)) cái thằng ôn con này nó muốn giết mình à ?? Chơi gì mứt dại -)) hông cho tui thở luôn à ?? Tính giết người vứt sát hay gì ??_ Kakuchou
( Hông phải đâu con ơi !!! Ăn gì mà ngây thơ vậy con ! Thằng ôn này nó chiếm tiện nghi của con đó !!! )
Ahhh....đuma vợ mình nay nó ngoan dữ!! Hôn nó mà nó không đấm mình !!! Ngoan vậy anh n**g đó biết không hả vợ!!!! _ Takemichi
- " Ngoan. Nằm yên anh ôm một lát. " Dù trong lòng gào thét 7750 câu thiếu liêm sĩ thì ngoài mặt vẫn phải cool ngầu!! Không được mất giá trước mặt vợ !!!
-"....ừ..ừm..." Ủa ? Chứ giờ sao ? Hổng lẽ say đéo ?? Nhỡ nó đè mình ra mà gặm mỏ mình đéo cho thở thì làm như lào ( ・ั﹏・ั) ??
Đuma !!!! Nó cho thiệt kìa !!! Vợ ơi anh nứng !! Cho anh đ..... Ê bậy bậy !! Vợ tao chưa 18 !!!! Vô nhà đá bóc lịch bây giờ !!!!_ Take-thiếu liêm sĩ - michi :))
Cơ hội cuối cùng dành cho Tôi_kẻ du hành thời gian. Cơ hội cuối cùng để được hạnh phúc. Cơ hội dành cho kẻ tội đồ....
Liệu kẻ tội đồ này có còn được gặp lại các em lần nữa ?
***********************
Tôi: Liêm sĩ đâu Take ?
Takemichi: Liêm sĩ thì có " ăn" được vợ không ? :)))
Tôi: á à... Bớ người ta ấu dâm !!!!!!! :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip